Sau hôm đấy, mấy ngày hôm sau cuối cùng chúng tôi cũng chốt được nội dung MV.
Kể ra thì làm một cái MV cũng gian nan lắm. Duy Sơn không biết kiếm ở đâu ra mớ giấy lộn to đùng rồi bảo chúng tôi đấy là con thuyền.
Tuy không xa lạ lắm về photoshop nhưng như thế cũng đủ khiến tôi sốc nặng. Có nghĩ văng cả não thì tôi cũng không tài nào tưởng tượng được cảnh hoàng tử mặc sơ mi trắng đứng trên đứng trên một đống giấy lộn rồi tưởng tượng đó là con thuyền mà chàng sẽ hằng đêm ôm má ngắm nàng tiên cá. Nếu không kiếm được con thuyền tử tế thì ít ra gã Duy Sơn này cũng nên thuê một cái ca nô dùng tạm chứ nhỉ?
Này! mớ giấy này cậu định bảo với chúng tôi đấy là con thuyền thật đấy à!- Tôi nhăn mày nhìn Duy Sơn cảm thán.
“Ngân sách như vậy, cậu bảo tôi đào đâu ra cho cậu một con thuyền thật chứ hả? Thôi xài tạm đi.”- Gã liếc xéo lại tôi.
Tôi nửa cười như không, ghim ánh mắt như dao cạo sắc bén nhìn thẳng mặt gã. Tôi cùng gã tranh cãi thêm trong văn phòng kiêm studio nhỏ xíu. Tôi thì cố thuyết phục gã tìm một cái gì đó trông có cảm xúc và cứng cáp như con thuyền một chút còn gã thì cố thuyết phục tôi là những thứ này có thể xử lý bằng máy móc được. Nhưng dựa trên cơ sở những tác phẩm trước đây của gã, tôi hoàn toàn có thể kết luận được rằng chúng tôi không thể xử lý những thứ này bằng công nghệ.
Tôi cãi nhau với gã một trận. Trong khi hai cái mồm chí chóe đang cố thồn chữ vào họng nhau thì hoàng tử bước vào.
Tôi câm như hến, bật lại chế độ ngoan hiền thục nữ.
Hoàng tử nghe tôi kể lại toàn bộ sự tình bằng một ánh mắt hết sức thấu hiểu. Chàng gật đầu, tựa cằm suy nghĩ hồi lâu.
Cuối cùng, dưới tư cách là một khách hàng kiêm người trả tiền cho toàn bộ vụ này, hoàng tử quyết định một phương pháp an toàn và ít tốn kém. Đó là chúng tôi vẫn sử dụng công nghệ để xử lý hình ảnh, nhưng mớ giấy lộn của Duy Sơn sẽ được định hình cho giống một con thuyền hơn phòng trường hợp gã làm ăn chả nên trò trống gì thì chúng tôi sẽ nhờ một người khác có kinh nghiệm hơn.
Trước quyết định đó của hoàng tử, Duy Sơn không có ý kiến gì. Còn tôi, hiển nhiên là cũng chả có ý kiến gì. Như vậy, việc khó nhằn nhất cuối cùng cũng được giải quyết.
Hai tuần sau, một MV mới được ra lò. Nhìn cái MV đang chuẩn bị được up lên Youtube, tôi chợt hiểu ra vì sao hoàng tử có giọng hát tốt, ngoại hình chuẩn, cử chỉ thanh lịch, tác phong làm việc chuẩn như từng nốt nhạc mà đến giờ lại cứ chưa nổi tiếng. Đó chắc chắn là vì chàng cứ mời mãi gã Duy Sơn này làm MV cho. Thật là một sai lầm hủy cả sự nghiệp.
Tôi lắc đầu, cám cảnh cho hoàng tử. Chàng cứ đổ tiền công cốc thế này thì sau này lấy gì mà nuôi mẹ con tôi đây.
Thế nhưng, trông hoàng tử có vẻ lại rất thích đống bùi nhùi Duy Sơn tạo ra. Tôi nghi ngờ chàng đang giả vờ để tránh việc Duy Sơn bị tổn thương vì nhận ra gã đã tạo ra một tác phẩm nghệ thuật tệ hại như thế nào. Hoàng tử xuýt xoa, khen lấy khen để. Thậm chí, chàng còn vẽ ra hẳn một tương lai tươi sáng khi các nhà đầu tư lũ lượt bưng khay tiền đến tận văn phòng nhờ chúng tôi nhận sự đầu tư của họ.
Tôi méo mặt, thở dài thườn thượt. Hóa ra là chàng tâm đắc thật. Từ lúc mà chàng một hai đòi thêm cảnh xương trắng chất đống cuối MV thì tôi đáng ra nên nghi ngờ quan niệm thẩm mỹ và nhân sinh của chàng từ lâu rồi mới phải.
Hai tháng sau, sau một lần gắn bó làm MV chung, tôi với hoàng tử trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Hình như chàng muốn xem tôi như một người bạn thân thiết. Thật ra tôi muốn một mối quan hệ thân thiết hơn chỉ là bạn. Nhưng cái gì trên đời, nếu muốn bền vững thì trước học chạy phải biết đi cái đã. Đến như Đường Tăng còn phải trải qua 77-49 kiếp nạn mới lấy được chân kinh, đó là chưa kể sau khi lấy được chân kinh xong còn bị đám lâu la hành lên hành xuống. Thế thì chút khó khăn này đối với tôi mà nói, lại chẳng đáng là gì.
Nhưng có một điều gây cho tôi phiền toái kể từ ngày tôi trở nên thân thiết hơn với hoàng tử. Đó là chuyện gì trên trời dưới đất chàng cũng kể cho tôi nghe. Một ngày chàng nhắn cho tôi hơn 30 cái tin nhắn.
Bình sinh tôi không thích bị làm phiền kiểu như thế. Nếu là Duy Sơn, gã đã chết bẹp dưới giày tôi từ lâu rồi. Nhưng khốn nỗi đây lại là hoàng tử. Vì bởi vì là hoàng tử, cho nên dù tin nhắn có đến lúc nửa đêm hay một giờ sáng, chỉ cần điện thoại *ting* một cái thì dù có đang ngủ say đến mấy tôi cũng sẽ chồm dậy nhanh như một tia chớp.
Nhờ nhắn tin nhiều với hoàng tử, tôi biết được khối thông tin về chàng. Hoàng tử, tên thật là NguyễnThanh Bình, quê gốc Sài Gòn, năm nay 27 tuổi người tao nhã, yêu văn thơ, hội họa, thích màu xanh, ghét màu xám, thích ăn thịt kho tàu nhưng cực ghét khổ qua nhồi thịt. Chưa vợ chưa con nhưng đáng buồn là đã có người yêu. Có người yêu rồi thưa quý vị. Không chối đi đằng đâu được! Thật khốn khổ cho tôi!
Sự thật là tôi biết được điều này không phải do hoàng tử nói, tin đó được lan ra từ mồm Duy Sơn.
Sau khi hay tin, tôi buồn đến cả tuần liền. Hoàng tử có gọi mấy lần nhưng tôi không bắt máy. Thế là câu chuyện từ nàng công chúa và chàng hoàng tử tôi đang kể dở, giờ chính thức trở thành truyện nàng công chúa tắt điện thoại ngủ trong rừng.
Thì ra người ta là chim đã có l*иg, cá đã có nồi, cây đã có chậu. Tôi còn mơ tưởng gì ở đây nữa. Tôi còn hy vọng gì nơi chàng nữa. Chẳng nhẽ bây giờ tôi lại đập chậu cướp bông. Đập chậu thì cũng có thể sẽ vỡ đấy. Những kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác trên đời này cũng không ít.
Nhưng khổ nỗi tôi đã dành nửa quãng đời trước của mình để gõ phím rao giảng đạo lý và khai sáng cho không biết bao nhiêu “con mèo” trên đời. Thế mà giờ chính tôi lại trở thành một “con mèo” trơ trẽn đạp đổ đi hạnh phúc của người khác ư? Không đời nào tôi lại làm một điều đi ngược lại với chân lý sống của mình như thế.
Vậy là giữa đạo đức và hoàng tử, cuối cùng tôi chọn giữ lấy đạo đức.
Bạch mã hoàng tử, hoàng tử đã có bạch mã!
Một ngày thật buồn!