Tôi tưởng tượng là tưởng tượng ra thế cho vui thôi.
Sự thật là tôi té thì hoàng tử cũng té theo, chỉ khác có điều là hoàng tử thì tiếp đất còn tôi tiếp đất trên người hoàng tử.
Tôi nghe có tiếng hoàng tử “ngã ngựa” kêu cái “cạch” và một tiếng than nhẹ phát ra từ cổ họng chàng: “ Ui da!”
Chưa kịp định thần lại thì tôi đã thấy hoàng tử lồm cồm bò dậy, hình như chàng đang rất gấp. Mặc dù là lỗi là ở tôi, nhưng hoàng tử vẫn rất lịch sự nói “Xin lỗi!” và rồi… chàng chạy biến đi.
Lúc đầu, tôi chỉ nghĩ là chàng đang muốn chơi trò trốn tìm với tôi thôi, rồi chàng sẽ mau chóng quay lại và đỡ tôi dậy. Nhưng tôi ngồi dưới đất một hồi lâu cũng chẳng thấy bóng dáng chàng đâu. Chàng thật sự đã chạy đi mất.
“ Hừmmmmm! Hoàng tử này hơi cục sút một xíu, nhưng không sao nhan sắc này vẫn xứng đáng làm chồng tôi.”
Nghĩ rồi, tôi vẫn rất yêu đời, tự mình đứng dậy, tự mình buộc dây giày và ngẩng cao đầu bước đi.
Phải thế chứ! Tôi là một người phụ nữ hiện đại và độc lập mà. Tôi rất lấy làm tự hào với suy nghĩ đấy và tự tin bước vào thang máy.
Studio của Duy Sơn hóa ra nghèo nàn hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Trông nó chả khác nào các phòng ngủ bê bối của gã. Thật không thể ngờ là gã này lại đem cuộc sống đời tư bầy hầy của gã vào công việc! “Đây mới chính là bản chất thật sự của gã đây mà!”- tôi thầm nhủ.
Căn phòng này hóa ra cũng không rộng lắm! Ngoài một cái ghế Sopha khiêm tốn nằm ở góc phòng, một mớ máy móc, dây rợ như rễ cây ngổn ngang thì Duy Sơn còn nhét thêm cc một đống quần áo lộn xộn ở giữa phòng trông bừa bộn hết sức. Tôi không chắc mớ quần áo đó đã được giặt sạch sẽ hay chưa nhưng chắc chắn là nếu gã mà có bảo tôi rớ vào mớ đồ đấy thì đừng hòng nhé!
Người bạn thân yêu đón tôi bằng một cái ngáp dài như cả thế kỷ chưa ngủ!
Bạn tôi, nằm cuộn tròn trên Sopha, mặt mày bơ phờ, tóc rối bù như tinh tinh, không cần phải hỏi cũng biết ai là chủ nhân căn phòng này. Tinh tinh tóc rối bắt đầu cất tiếng nói con người:
“Tới sớm thế à!?”
Phải nói đây là một câu nói mất hết tính người nhất mà tôi được nghe trong đời. Vâng! Thưa quý vị! Người bạn thân mến của tôi, người đã bất chấp lấy cả video cũ ra đe dọa hòng khiến tôi làm chân sai vặt cho gã, người mà chỉ mới tối hôm qua thôi, đã nằng nặc rằng tôi phải có mặt ở Studio lúc 6h sáng nay giờ lại hỏi tôi tại sao tới sớm thế. Tôi tức muốn nổ đom đóm mắt, mắng xơi xơi vào mặt gã:
“Tới sớm à? Hôm qua cậu hẹn tớ lúl 6h sáng đấy. Thế mà tớ cứ tưởng là cậu bận lắm cơ. Cậu muốn chết đúng không? Hôm nay vừa hay ngày lanh tháng tốt, để tớ giúp cậu thành toàn nhé!”
Nói rồi, tôi sấn tới chỗ Duy Sơn, định tẩn cho hắn vài phát thì… xào đồ phát ra một tiếng rất lạ “E hèm!”. Tôi giật nảy mình.
Ối! Xào đồ biết nói!
Tôi sợ són cả quần. Thật không thể ngờ giữa thanh thiên bạch nhật như này mà ma quỷ vẫn còn chưa tiêu tan chướng khí. Đây chắc chắn là con ma dơ trong phòng Duy Sơn lâu ngày tích tụ thành đây mà.
Mặt tôi hết xanh rồi tím. Mà Duy Sơn, chủ nhân căn phòng, còn trông có vẻ hoảng sợ hơn cả tôi.
Chúng tôi hướng mắt về phía góc phòng. Nơi đó, có một người đang ngồi vắt chéo chân trên ghế tròn. Tay cầm một tờ báo, che ngang trước mặt. Tôi nhận ra bàn tay ấy. Đôi bàn tay với những ngón thon dài và đầy gân xanh. Đôi bàn tay mà sau này sẽ nắm tay tôi trên lễ đường và cùng nhau nói câu “Tôi đồng ý” đây mà. Chàng có hóa thành tro thì tôi cũng sẽ nhận ra. Tờ tạp chí dần dần hạ xuống, định mệnh đời tôi với đôi mắt sâu thẳm như ngàn lời nói anh yêu em và một chiếc mũi cao, thẳng còn hơn giới tính của tôi bắt đầu hiện ra.
Đúng anh đây rồi!
Trong khi tôi còn mơ mơ màng màng về một tương lai mà tôi vẽ vời ra với hoàng tử thì bỗng nhiên Duy Sơn cất giọng nói oanh vàng của gã, làm hỏng giấc mộng đẹp của tôi.
“Cậu đến khi nào thế? Sao không bảo tôi biết. Tôi còn tưởng cậu là trộm cơ đấy?”
‘Tôi vừa mới tới khi nãy thôi. Cậu ngủ say như chết ấy! Có người mở cửa bước vào mà cũng không biết."
Duy Sơn quăng cho hoàng tử một cái liếc xéo, rồi như nhớ đến một việc quan trọng cần phải làm, hắn ta liền quay sang tôi, cất giọng trịch thượng:
“Giới thiệu với cậu. Đây là Thanh Bình, cậu ta là nhân vật chính mà tôi bảo với cậu đấy. Nói thật, tôi chỉ giúp đỡ bạn bè thôi, chứ chả xơ múi được gì trong vụ này đâu.”
Nói rồi, gã quay sang hoàng tử và giới thiệu tôi:
“Còn đây là Hoàng, bạn thời đại học của tôi. cậu ta sẽ giúp cậu làm MV lần này đấy.”
Hoàng tử cười cười ngượng ngùng với tôi. Chàng nhìn tôi, ánh mắt chuyển từ ngạc nhiên sang mừng rỡ:
“Xin chào, xin lỗi vì khi nãy nhé! Tôi cứ nghĩ là trễ giờ hẹn với gã này cơ gã hẹn tôi tôi đúng 6 giờ sáng phải có mặt mà thế này đây, đừng giận nhé!”
Giận cái gì mà giận, tôi mừng còn không hết. Đấy là tôi nghĩ thế, còn ngoài mặt, tôi vẫn phải tỏ ra thờ ơ như một một bậc chính nhân quân tử không so đo tính toán với ai bao giờ.
“Không sao. Là tôi té lên người cậu trước cơ mà. Người xin lỗi phải là tôi mới đúng chứ!”
Tôi với hoàng tử cứ khách sáo như vậy một thôi một hồi chắc cũng tầm được được mấy mùa “sim rụng lá bàng rơi” thì cuối cùng chúng tôi cũng bàn vô chính sự.
Sau khi trò chuyện tôi mới biết hóa ra hoàng tử là một nhà soạn nhạc kiêm luôn cả ca sĩ. Năm nay chàng đã 27, tức là hơn tôi 2 tuổi. Ở độ tuổi này mà nói, đối với một ca sĩ trẻ, đáng ra nên nổi tiếng từ rất lâu rồi, tôi lại chẳng hiểu sao thời của chàng lại chưa tới. Chàng đẹp trai, phong độ, giọng hát trầm, nghe như một nỗi nhớ buồn miên man. Chàng lại có vẻ ngoài lịch lãm, cử chỉ lịch thiệp như một quý ông.
Tôi thấy hơi buồn cho chàng!
Nhưng nhờ vậy mà có khi tôi mới có cơ hội được ngồi đây với chàng. Vì nếu như chàng mà nổi tiếng, thì chàng lại chẳng cần đến công ty quèn của Duy Sơn làm gì. Chàng sẽ có hẳn một đội ngũ Ekip chuyên nghiệp làm việc riêng cho chàng chứ chả phải cần đến một biên kịch nghiệp dư như tôi viết kịch bản cho.
Nghĩ thế, tôi lại càng thấy vui vẻ. Tôi muốn làm gì đó để giúp ích cho sự nghiệp của chàng. À mà nhân tiện thì “chỉ giúp đỡ bạn bè thôi” của Duy Sơn đáng giá 80 triệu đồng. Với bạn bè thì đó thật là một cái giá mất hết đạo đức!
Vậy là, ngay trong ngày, tôi bắt đầu nghĩ ra cho hoàng tử một cái kịch bản tình yêu diễm lệ. Trong MV, hoàng tử đứng trên một con thuyền lớn, chàng đang trên đường đi tìm lý tưởng sống của mình. Con thuyền đang trôi một cách yên bình thì bỗng nhiên, một người con gái chẳng biết từ đâu xuất hiện, bơi lội quanh thuyền. Hoàng tử ngạc nhiên nhìn xuống nước thì mới phát hiện người con gái này không hề có chân, đôi mắt nàng long lanh như hai hạt thủy tinh đỏ. Nàng là con gái của thần biển.
Nàng đến hằng đêm, bơi quanh mạn thuyền, đưa mắt ngắm nhìn chàng trai như thể chàng là thứ duy nhất tồn tại trên đời.
Chàng hoàng tử lỡ yêu đôi mắt ấy. Đêm nào chàng cũng đứng đó và chờ đợi.
Cho đến một ngày chàng không còn thấy cô gái đến nữa. Sáng ra người ta kháo nhau có một con cá lạ nhảy lên thuyền của họ, đôi mắt nó được làm bằng thủy tinh đỏ, quý giá vô ngần.
Chẳng hiểu làm sao, chàng liền nghĩ ngay đến người con gái ấy. Những người trên thuyền đòi khoét lấy đôi mắt cá để bán đi. Chàng trai lo sợ, nhân lúc trời tối, chàng lén thả cá đi nhưng bị phát hiện. Trong một phút nguy nan, chàng ôm cá, đằm mình xuống dòng nước cuồn cuộn chảy.
Trở về với biển, nàng tiên cá hiện lại nguyên hình nửa người nửa cá. Nàng ôm lấy chàng. Họ hôn nhau say đắm. Nụ hôn thật sâu, như thể trút cạn hơi thở. Và từ đó họ bên nhau hạnh phúc mãi mãi.
Tôi còn định tổ chức một hôn lễ thật xa hoa dưới nước cho chàng và nàng công chúa nữa cơ nhưng xét thấy khả năng tài chính của hoàng tử có hạn nên tôi đã cắt cảnh đấy đi.
Một kịch bản hết sức thuyết phục và tâm huyết phải không nào. Hoàn hảo như nụ cười của hoàng tử vậy.
Ấy thế mà một kịch bản như thế lại bị hoàng tử của tôi từ chối. Chàng cho rằng như thế không có gì là bất ngờ. Rồi chàng sửa cái kết viên mãn của tôi thành ra như thế này đây:
“Trở về với biển, nàng tiên cá hiện lại nguyên hình nửa người nửa cá. Nàng ôm lấy chàng. Họ hôn nhau say đắm. Nụ hôn thật sâu, như thể trút cạn hơi thở.Và sự thật đúng là trút cạn hơi thở thật, nàng tiên cá đã lấy đi hơi thở cuối cùng của chàng trai và họ chìm sâu dưới đáy đại dương.
Nhưng tình yêu vĩnh cửu cũng chỉ kéo dài được hai tháng. Cũng ngay trên mặt biển ấy, có một chàng trai trẻ khác đứng ngay trên mạn thuyền, bắt gặp một người con gái có đôi mắt rất đẹp, tựa như hai hạt thủy tinh đỏ, bơi quanh mạn thuyền. Nàng nhìn chàng, ánh mắt say đắm như đã quen nhau từ muôn kiếp trước”.
Khá lắm, câu chuyện tình yêu đẹp đẽ của chàng trai trẻ và nàng tiên cá đã bị hoàng tử sửa lại thành chuyện yêu quái cá đến bắt người ăn thịt hằng đêm. Chàng còn tính vẽ thêm cả cảnh xướng trắng chất hàng đống dưới đáy biển nữa cơ nhưng tôi và Duy Sơn đã kịp thời ngăn cản ý định điên rồ đó của chàng lại.
Phuuuuuuù!...Tư tưởng hoàng tử đúng thật là có vấn đề thật rồi!
Tôi đúng là nên cân nhắc kỹ về mối quan hệ này trước khi bắt đầu mới được. Biết đâu được một ngày nào đó chàng dạy con tôi cách dùng nĩa ghim luôn mẹ nó thì cuộc đời tôi chắc khổ không đếm hết.