Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi dài, cố gắng tĩnh tâm lại nhưng nước mắt cứ chực trào ra không sao ngăn lại được. Giống như một giọt nước tràn ly. Tôi ấm ức ở trong lòng nhiều lắm. Và còn cả sự cô đơn bủa vây suốt ngần ấy thời gian chẳng biết chia sẻ cùng ai. Chính là như thế, tôi như một mình trong mối quan hệ hai người. Giống như một cái bóng của người khác trong vở kịch, không được ai biết tới. Tôi không thể xuất hiện bên cạnh chàng, không thể giới thiệu chàng với bạn bè mình. Còn chàng, chàng phải giấu tôi như một bí mật trước công chúng. Và giờ đây, người có tin đồn yêu đương với chàng, người tay trong tay với chàng, vẫn không phải là tôi. Tôi đem tất cả tủi hổ, khóc một trận cho đáng.
Tối hôm đó, khi hoàng tử về đến nhà, vẫn tối muộn như mọi khi. Tôi ngồi trên ghế sopha đợi chàng. Chàng hỏi tôi đã xem tin tức chưa.
Tôi bảo rồi.
Nhận ra sự lạnh nhạt trong lời nói của tôi, chàng tiến lại gần, hai tay giữ chặt má tôi, từ từ tiến đến, tì trán chàng lên trán tôi.
Khoảng cách rất gần, tôi nghe trong hơi thở ấm nóng của chàng phảng phất nhè nhẹ mùi rượu. Tôi nghe giọng chàng mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng giải thích cho tôi hiểu:
“ Đừng lo nhé! Bọn anh phải làm thế để thu hút sự chú ý của công chúng cho bài hát mới thôi, không phải thật đâu.”
Tôi lặng im không đáp, tôi biết thừa điều đấy. Là người trong ngành, tôi không còn xa lạ gì với những trò PR kiểu như thế. Nhưng lòng tôi vẫn thắt lại như bị ai bóp chặt. Tôi không còn trụ nổi với sự cô đơn này nữa rồi.
“Mình dừng lại đi” tôi tuyệt vọng nói.
Hoàng tử hoàn toàn bất ngờ trước quyết định của tôi, chàng cố giải thích:
“Không phải như thế! Cô ấy đã có bạn trai rồi, anh thì có em. Do công ty sắp đặt như thế thôi, không tin em hãy hỏi Duy Sơn, cậu ta cũng biết.”- Giọng chàng mệt mỏi xen lẫn run rẩy.
Thế là một giờ sáng, chàng lấy điện thoại ra, gọi vào số Duy Sơn. Tôi giật lấy điện thoại trong tay chàng, tắt đi.
“Không phải như thế, em để anh gọi, anh muốn giải thích…”
Không để chàng nói hết câu, tôi ngắt lời: “Mình chia tay đi.”
Sau câu nói ấy, hoàng tử sững sờ như chết đứng.
Cả căn phòng như chết lặng, tiếng đồng hồ tí tách từng giây một đè nén, chồng lên nhau, hòa làm một với nhịp thở nặng nề của chàng.
“ Em biết là không phải.” - Tôi nói tiếp, chầm chậm từng chữ.
“ Em biết không phải?”
“ Em chỉ là quá mệt mỏi, em không thể gắng gượng được nữa. Người ta yêu nhau thì có đôi có cặp, chúng ta có gì? Mỗi ngày anh đều đi đến tận khuya mới về, mình còn chẳng dám ra ngoài cùng nhau, đến một cái nắm tay cũng phải nhìn ngó xung quanh, thậm chí hôm nay, người cùng anh đồn đoán cũng chẳng phải là em.”
“Thế thì chúng ta có gì?”- Tôi nói mà nước mắt giàn dụa lúc nào không hay.
Hoàng tử tựa người vào ghế sopha, im lặng. Trông chàng như có thể ngã khụy bất cứ lúc nào. Chàng không biết phải giải thích ra sao trước những lý lẽ của tôi. Có lẽ đó cũng là mối bận tâm bấy lâu nay đối với chàng.
Một khúc mắt trong lòng cả hai chúng tôi.
Chàng nhìn tôi, trân trối. Trong mắt chàng ngổn ngang trăm mối tơ vò, có cả thất vọng đan xen bối rối và tuyệt vọng. Lòng tôi thắt lại, ngổn ngang!
“ Để sáng mai hãy nói! Đợi em bình tĩnh lại rồi mình nói chuyện.” Chàng thở dài, ôm lấy tôi, cất bước vào phòng tắm.
Hôm ấy, tiếng nước chảy trong phòng tắm rất lâu, thi thoảng, tôi nghe tiếng đập mạnh vào tường. Khi bước ra, tay chàng chảy máu.
Tôi nhìn chàng, ruột gan thắt lại. Tôi vào phòng kiếm một ít băng gạc cho chàng.
Khi trở ra, một bóng hình quen thuộc lặng lẽ đứng trầm tư bên ban công! Hai tay chàng vịn vào lan can, đầu cúi xuống. Thân hình rất đẹp, trông như một bức tượng điêu khắc tỉ mỉ, nhưng thật buồn!
Tôi lặng lẽ nhìn chàng từ phía sau, là bóng lưng ấy, bóng lưng tôi đã từng áp mặt vào khóc và nũng nịu biết bao nhiêu lần. Tôi thức cùng chàng, âm thầm chờ đợi mặt trời xuất hiện.