Vì cả tôi và hoàng tử đều là những người trưởng thành có tính cách khá trầm ổn nên nói chung là cuộc sống của chúng tôi cũng chẳng có gì gọi là “kịch tính” để kể. Tôi cũng chả dại gì xúi hoàng tử dây dưa vào ba cái chuyện “kịch tính” làm gì chỉ để cho có chuyện kể. Bởi vậy nên tôi và hoàng tử mà cứ ở bên nhau là giống như hai cuốn sách trên cùng một giá, chả to tiếng với nhau bao giờ.
Thế thì, nhân dịp “không có gì để kể”, tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện làm sao mà tôi trở nên “hót hòn họt” nhé!
Chuyện là như thế này:
Tôi và hoàng tử trông thế thôi nhưng mà cũng hay có cái thói lòe thiên hạ. Nhất là hoàng tử, cái gì trên đời chàng cũng đăng lên trang cá nhân được.
Trong lần rủ nhau đi Bến Tre chơi, hoàng tử rủ tôi đi hái dừa.
Trưa hôm đó trời rất nắng, tôi diện một bộ đồ phong cách Ninja đặc trưng ở Sài Gòn leo lên xe để chàng đèo. Tiện tay, tôi trùm luôn lên người hoàng tử dăm ba cái váy chống nắng vì dù gì thì chàng cũng là người của công chúng, không thể chưng chưng cái mặt ra ngoài trời dưới cái nắng ba mươi bảy độ năm được.
“Lên đồ” xong, tôi tự tin leo lên xe hoàng tử ngồi chễm chệ. Chả biết chàng ton hót thế nào mà mượn được cái xe máy nhà ai còn trông thê thảm hơn cả cái con “ngựa sắt” năm mươi phân khối tôi lái thời còn học phổ thông.
Tôi ngồi trên xe chàng đèo mà tim muốn thót ra mấy lần.
Thế là hai Ninja Sài Gòn phiên bản đi hái dừa cứ thế bon bon trên đường.
Điểm đến là một vườn dừa rất rộng của một người bản địa, chủ nhà là một người rất hiền lành. Chúng tôi được cho vào hái và chụp ảnh thoải mái chả mất phí.
Thế nhưng chúng tôi cũng đã sớm chuẩn bị một phần quà từ trước để cảm ơn chủ nhà. Ai lại mặt dày đến mức vào vườn nhà người ta, bẻ cây, vặt cành, ăn uống phủ phê xong lại không ngoảnh mặt mà bỏ đi, không để lại thứ gì? Trường hợp đấy mà có để lại thứ gì thật thì chắc chắn chắn chỉ có để lại sự giận dữ và tổn thương sâu sắc trong lòng chủ nhà.
Để tôi miêu tả cho các bạn một chút về chỗ này nhé!
Vườn dừa này chắc phải rộng hơn 1 hecta là ít, chỗ này ngoài trồng dừa ra thì còn có rất nhiều ao cá xen kẽ tạo nên một cái mê cung ngoằn nghèo chẳng có quy luật gì, cứ thế theo lối mòn mà đi thôi.
Bởi vì không phải là người bản địa mà cũng chẳng thân thuộc địa hình nơi này nên tôi và hoàng tử không dám “bay nhảy” gì nhiều, nhỡ chẳng may mà lọt xuống cái mương hay cái ao nào đó thì chắc là chơi với cá.
Trái ngược với tưởng tượng của tôi, cây dừa ở đây lùn hơn những chỗ tôi từng đi rất nhiều. Không phải là đến cây dừa mà tôi còn “miệt thị” nó đâu, nhưng đúng là dừa ở đây thấp thật. Có rất nhiều cây chỉ cao nhỉnh hơn hoàng tử một chút thôi, nhiều cây còn cao bằng cả tôi nữa cơ.
Đặc biệt, những cây ngay mép ao lại trông còn lùn hơn nữa vì chúng nó còn có một phần nghiêng dưới gốc để bám trụ khỏi “té ao” nữa. Những cây như thế thì quả lại càng sai.
“Hoàng, tắm bùn không lại đây!”- Hoàng tử vừa cầm máy quay vừa đi giật lùi hỏi tôi.
Tôi lăm lăm cầm trên tay con dao chủ nhà mới cho mượn giơ lên trước mặt, phóng ánh mắt “tia lửa điện” đầy đe doạ nhìn hoàng tử:
“Nhào vô đây, có 10 thằng như anh em còn chấp.”
Hoàng tử cười vui vẻ:
“Thu ăn măng trúc, đông ăn giá/ Xuân tắm hồ sen, Hoàng tắm ao. Hahaha”. Hoàng tử cười khoái trá.
Đừng chàng nói hay như thế mà tưởng đấy là thơ chàng sáng tác. Đó không phải thơ hoàng tử sáng tác đâu, chàng làm gì có cái tài lẻ ấy. Nguyên lai câu này là “ Thu ăn măng trúc, đông ăn giá/ Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao” của Nguyễn Bỉnh Khiêm. Hoàng tử lại dám chế thơ của cổ nhân để chọc tôi.
Tôi xịu mặt, ra vẻ giận dỗi.
Nếu mà có một “Hoàng” nào đó tắm ao thật thì chắc chắn là hoàng... tử. Bởi vì ngay sau đó, chàng va phải một trái dừa non ngay lối đi, té ào xuống ao.
Tôi cười ha hả:
“Đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải chân?”-tôi chọc lại chàng, không thể nào cảm thấy vui vẻ hơn lúc này.
“Lỗi kỹ thuật xíu”- Hoàng tử đáp lại lời tôi ngay khi chàng vừa mới ngoi ngóp bò lên bờ.
Bởi cho nên người ta mới có câu: “ Cười người hôm trước hôm sau người cười” là vậy đấy. Hoàng tử vừa mới doạ tôi rớt ao nên giờ chàng mới đáng bị như thế.
Ở đời, nếu có cơ hội thì nên tích chút đức, để sau này nhỡ như may mắn thì được báo đáp, còn nếu không may thì ít ra cũng không phải lâm vào những cảnh bị “nghiệp quật” như thế này.
Cũng may là lúc té, hoàng tử vô tình làm rơi máy quay trên bờ, nên chiếc máy vẫn không sao. Nhưng hoàng tử thì lại có chút xây xước nhẹ.
Để mua vui tinh thần cho chàng, tôi quyết định nhảy điệu “vui cùng trái dừa” với hơn 72 tư thế biến hoá còn hơn cả Tôn Ngộ Không giáng thế. Làm đủ trò, cuối cùng chàng cũng nở ra cho tôi một nụ cười tạm chấp nhận.
Điệu nhảy “vui cùng trái dừa” của tôi đã được hoàng tử quay lại và đăng lên Facebook ngay trong ngày hôm đấy. Vốn dĩ cả tôi và hoàng tử đều chỉ nghĩ là đăng để đấy cho vui, có kỉ niệm thế thôi. Nào ngờ đâu điệu nhảy vui nhộn đó nhanh chóng được bạn bè chúng tôi chia sẻ trên trang cá nhân của họ. Sau đó, với một mạng lưới người dùng khổng lồ và tốc độ chia sẻ chóng mặt, điệu nhảy để “dỗ ngọt” hoàng tử của tôi bỗng chốc được ưa thích và nổi tiếng trên mạng xã hội. Tất nhiên, chủ nhân của điệu nhảy là tôi đây, cũng trở nên nổi tiếng theo!
Ở thời đại này, đôi khi người ta nổi tiếng một cách bất ngờ và cũng thật lạ đời như thế!
Sự nổi tiếng không mong đợi này khiến cho tôi gặp rắc rối trong suốt một thời gian dài. Thỉnh thoảng, mục tin nhắn của tôi vẫn bị làm phiền bởi rất nhiều người lạ khiến tôi cảm thấy không quen.
Trái lại với tâm trạng của tôi, có một người đang thiết tha mong muốn bị “làm phiền” như thế.
Người đó là hoàng tử, chàng vẫn ra các sản phẩm âm nhạc đều đều nhưng thật chẳng may, công chúng lại không hề để tâm tới thứ nghệ thuật mà chàng vẫn đang hằng theo đuổi! Thật lòng tôi mong muốn những điều tốt đẹp nhất đến với chàng.
Quay lại chủ đề nào! Đấy, theo một cách rất tự nhiên, tôi đã trở nên “hót hòn họt” như thế đấy!