Với một gương mặt hết sức thiếu thân thiện và nụ cười không thể không “hoa héo, liễu tàn” hơn được nữa, bác nhìn thẳng vào mặt hoàng tử lúc này còn đang ôm tôi vào lòng, lên thêm cỡ hai tông giọng, quát:
“Này! Cái xe này của hai cô cậu có đi chỗ khác không thì bảo? Đậu ở đây cả tối thế này lấy đường đâu cho người khác còn cho xe vào? Hay để tôi gọi công an phường lên làm việc rồi mới chịu dời đi?”- Bác gái hùng hổ.
Sự xuất hiện hùng hổ của bác gái làm cho tôi sợ quên cả khóc. Bên tai tôi, một giọng nam trầm cất tiếng:
“Dạ cháu xin lỗi bác, cháu đi ngay đây ạ!”
Chàng bẻ lái. Chiếc xe từ từ lăn bánh, đi một lúc xa, tôi mới bình tĩnh hỏi hoàng tử:
“Từ chiều đến giờ anh vẫn đậu xe ở đây à?”
“Ừ!” - Chàng tập trung lái xe, vô thức trả lời câu hỏi của tôi.
“Vậy sao anh không về? Anh ở đây làm gì?”
“Anh ở đây để lỡ như người yêu anh có bị ai đó bắt nạt thì anh còn giúp em “ tính sổ” người đó chứ sao?”
“Rồi anh tính được gì chưa? Chỉ tổ rước thêm bực vào người em thôi. Anh còn cà khịa em nữa.”- Tôi nhăn mặt giận dỗi.
“Ai nói với em là anh chưa tính được gì?”- Hoàng tử xoay người nhìn tôi.
“Vậy anh nói đi, anh tính được gì rồi.” - Tôi phụng phịu, làm như oan ức lắm.
“Cho em nghĩ lại đó, em nghĩ lại đi có gì đặc biệt không?”- Chàng quay sang nhìn tôi, chờ đợi tôi đáp lời.
Có gì mà đặc biệt chứ nhỉ? Chuyện tôi công khai bị đòi nợ chẳng lẽ còn chưa đủ để làm điểm nhấn cho cả ngày hôm nay sao?
Tôi cố vắt óc ngẫm lại lời của hoàng tử. À! đúng rồi. Còn một việc mà nãy giờ đau khổ quá tôi lại quên mất.
“Lúc ra về, có tên “trẻ trâu” nào lại cạy hết ruột lốp xe dưới tầng hầm để xe của tụi em. Mà sao anh biết?”- Tôi trợn tròn mắt nhìn hoàng tử. Lại một bất ngờ nữa.
Tôi liếc nhìn cạnh tay lái, một cái cờ lê hai đầu vẫn còn dính một chút dầu đen nằm chềnh ềnh ở đấy mà nãy giờ tôi không hề để ý tới. Có lẽ nào?
“Là anh thiệt hả?” - Tôi thảng thốt hỏi chàng.
Như hiểu được ý tôi, hoàng tử nhắm mặt, gật gù, nhếch miệng cười xảo trá.
“Sao? Thấy thế nào? Làm sao mà anh để cho người yêu anh bị người ta bắt nạt được.”
Tôi cười sùng sục. Hóa ra cái tên trẻ trâu mà tôi nhắc tới lại chính là chàng. Trước giờ tôi cứ nghĩ chàng phải là người đứng đắn lắm, không ngờ cũng có những lúc bốc đồng như thế này!
“Nhưng mà tại sao lại là xe của cả công ty? Mỗi xe Tuấn Xương thôi chứ?”
“Anh mà tìm được xe của cậu ta thì đã chả chả phải nhọc lòng như thế rồi. Thấy anh thương em chưa? Biết làm gì rồi đó nha!”
Nói rồi, chàng đưa tay chỉ chỉ lên má.
“Đừng hòng nhé!”- Tôi mắng yêu chàng.
“Nhưng mà em còn một câu hỏi nữa.”
“ Em hỏi nhiều quá rồi đó! Muốn biết thì chỗ này.”- Chàng tiếp tục đưa tay chỉ lên má, nơi có một cái lúm đồng tiền nhỏ.
Tôi hôn lên cái lúm đồng tiền ấy, rồi vội vàng quay sang hỏi chàng.
“ Làm sao mà trong vòng 2 tiếng đồng hồ, anh nạy hết được bấy nhiêu là xe, phải hơn 50 cái chứ ít đâu. Chỗ ấy lại có bảo vệ nữa, sao anh qua mắt được hay vậy?”
“Bí mật!”- Chàng ra vẻ thần bí.
“Thôi cũng được, nhưng mà chỗ ấy có camera đấy nhé! Anh mà không nói cho em. Sau này anh nổi tiếng, em sẽ công bố cho cả thế giới biết.”- Tôi hù dọa thế thôi, thật ra camera chỗ đấy hỏng lâu rồi, thời buổi kinh tế khó khăn, chủ tiệm vẫn chưa kịp sửa.
“Vậy cũng được, nhưng mà nhân tiện nhớ công bố thêm em là bạn gái anh đấy nhé!”- Hoàng tử cũng không vừa, đáp lại tôi.
Tuy rất tò mò, nhưng gặng hỏi cho bằng được ngay bây giờ thì chỉ có chịu thiệt.
Chậc, về nhà, tôi sẽ dùng mỹ nhân kế với chàng sau vậy. Đằng nào tôi cũng “bật mí” được cái bí mật to lớn này của chàng thôi.
Như thế, thêm một ngày nữa lại trôi qua. Sau hôm nay, cái biệt danh Hoàng hai trăm chắc còn theo tôi vài tuần, vài tháng, hay vài năm nữa. Nhưng bù lại, tôi khám phá thêm được một khía cạnh khác trong con người hoàng tử. Nhỡ đâu sau này chàng có nổi tiếng, có phụ tình tôi thì tôi sẽ kể cho người ta nghe về thời “trẻ trâu” của chàng. Cũng không phải là tệ lắm, nhỉ?