Tuấn X bắt đầu mở miệng, giơ tay ra hiệu mọi người im lặng. Cả phòng im phăng phắc chờ đợi một sự kiện trọng đại.
Cậu ta mở miệng, mặt đầy căng thẳng:
“Sư phụ, hai hôm trước người còn nợ con hai trăm ngàn chưa trả, người hãy mau mau trả đi đó mà.”- Gã nhái theo diễn viên l*иg tiếng trong mấy bộ phim của Châu Tinh Trì.
Nói rồi, Tuấn X chắp hai tay vái lấy vái để tôi như thể tôi đang ngồi trên bàn thờ.
Cái gì vậy? Tôi như rớt từ trên trời rớt xuống.
Chư vị hảo hán xung quanh còn ngạc nhiên hơn cả tôi. Sau đó là một tràng cười dài không dứt.
Tất cả đều đang cười trên mặt trên mũi tôi cười xuống tận gót chân. Tuấn X ơi là Tuấn X.
Tôi đỏ mặt. Nhìn Tuấn X mà lòng còn bối rối hơn lúc nãy gấp trăm lần. Tôi thà rằng ban nãy gã nói mấy câu đại loại như “ Đời này anh chỉ yêu mình em” hay “Cô gái, em nhất định phải là của tôi” còn hơn.
“Tuấn X ơi là Tuấn X!” - Tôi than thầm trong lòng.
Có hai trăm nghìn thôi mà sao lại làm bẽ mặt nhau thế này. Thật không còn gì để nói. Tên đồ đệ nghiệt súc này!
Để cứu vớt lại chút danh dự của một sư đồ, tôi liền nhanh trí giả vờ như đang diễn kịch với tên gã thật.
“Đồ đệ à! Hai trăm ngàn đó chẳng phải là ta đã giúp con trả tiền cho gái rồi đó hay sao chứ hả? Chẳng lẽ con quên rồi à haaaa haaaa.”
Đúng là hai hôm trước tôi có trả hộ gã gói hàng cho 1 shipper nữ thật! Vừa vặn, đúng hai trăm ngàn tôi mượn gã. Tôi đã sớm coi đây như là bù qua sớt lại. Vây mà hôm nay không ngờ gã này lại đòi tiền tôi giữa thanh thiên bạch nhật như vậy.
Chưa kịp phản ứng trước lời nói của tôi. Tuấn X đã gục đầu xuống bàn ngủ say như chết. Cả phòng lại được một phen cười ầm cả lên.
Tôi chỉ hy vọng là mọi người quên đi hết chuyện hôm nay. Nếu không thì cái tên của tôi còn trở thành chủ đề giải trí dài dài trong các tập kỳ san kế tiếp của công ty.
Tôi ngước mặt lên hỏi trời! “Rầu ơi là rầu!”