Thời tiết dạo gần đây có vẻ hanh khô hơn trước, gió mùa đông thổi về ngày một nhiều hơn khiến cho da tôi vốn đã khô nay lại càng nứt nẻ.
Trước khi ra đường, tôi đã cố gắng bao thật kín người bằng 2 lớp áo dài bên trong và một lớp áo bông thật dày cuộn tròn bên ngoài. Trông tôi giờ chẳng khác nào một cái bánh chưng lỡ cuốn quá nhiều lá dong. Ấy vậy mà chả hiểu ra làm sao, và bằng cách nào mà cái lạnh vẫn len lỏi qua được, khiến cho tôi run bần bận như chuột cống cảm lạnh sau ba lớp áo.
Phải công nhận một điều hay ở thời tiết Sài Gòn này là dù sớm nắng chiều mưa thế nào nhưng cái kiểu lạnh buốt như thế này thì chỉ những dịp cuối năm mới có. Điều đó cũng có nghĩa là một cái tết nữa sắp đến rồi.
Hôm nay, đáng nhẽ tôi đang chăn ấm nệm êm ở nhà vào cái giờ trời đánh thánh vật như thế này. Cho đến khi tôi nhận được cú điện thoại vật vã từ đứa bạn “thân ai nấy lo”, cũng tạm tính là chí cốt từ thời đại học - Duy Sơn. Bạn tôi gì thì gì chứ cái khoản làm phiền bạn bè lúc nửa đêm nếu trên đời này nếu nói gã thứ hai thì tôi xin khẳng định luôn là không một ai đủ trình độ đứng thứ nhất để cạnh tranh với gã.
đúng 12h đêm qua, ma xui quỷ khiến thế nào mà gã lại gọi điện cho tôi, bảo nhờ làm hộ gấp nội dung 1 cái MV ca nhạc từ trên trời rớt xuống nào đấy. Lạy chúa thiện lành, tôi chỉ là một tác giả nhỏ nhoi, mặc dù dạo gần đầy tác phẩm của tôi cũng được một số người biết đến đấy nhưng đâu phải cái gì cũng biết. Nào giờ tôi có bao giờ động tay đến mấy cái MV ca nhạc thế nào đâu. Thế là tôi thẳng thừng từ chối. Nào tôi có ngờ đâu cái gã trời đánh thánh vật ấy lại dám lấy cái video tôi say sỉn từ thời sinh viên ra để uy hϊếp tôi.
À há! Bà đây là ai mà để người khác dễ dàng uy hϊếp đến thế hả? Từ thời đại học, tôi đã được biết đến là một siêu quái có cá tính mạnh mẽ, cóc cần cái gì trên đời rồi. Làm gì có chuyện mà một video nhỏ có thể uy hϊếp được tôi?
Đó là tôi nói chuyện trước đây thời còn là sinh viên chưa công việc, chưa nghề nghiệp, chưa có đường tiến thân thì thể diện cũng không mài ra ăn được. Nhưng đáng nói ở đây là giờ đây tôi đã có một công việc ổn định, cũng tức nghĩa là tôi phải xây dựng một hình tượng mẫu mực, chuyên nghiệp và nghiêm túc trong mắt đồng nghiệp và đối tác. Và một cái video nhậu nhẹt bét nhè, té lên té xuống, miệng văng tục như thế thật sự không phù hợp với hình mẫu mà tôi đã cố công gây dựng suốt bao nhiêu lâu nay.
Do đó, tạm gác lại một thời quá khứ oanh liệt đã xa xôi, tôi phải chấp nhận lời đề nghị của Duy Sơn. Các bạn thân mến, đôi khi vì miếng cơm manh áo mà chúng ta phải bán rẻ linh hồn và nhân cách mình để làm những việc mà chúng ta cho rằng trái với lương tâm chúng ta như thế này đây.
Thế là tôi nhận lời Duy Sơn làm MV không lương thưởng gì cho cậu ta. Và đó cũng là lý do vì sao bạn thấy tôi cuốn 3 lớp “lá dong” hường, đi đôi converse classic đen cũ, cầm trên tay một xấp bản thảo còn dày hơn 3 lớp phấn trên mặt tôi lúc này, và vào đúng 6h sáng đến studio của “quân bất nhân” Duy Sơn dưới một cái lạnh tưởng chừng như âm vô cực của buổi sáng mùa đông.
Vừa bước xuống khỏi xe taxi, chân tôi như tê cứng lại. Tôi lê bước một cách nặng nhọc, trong bụng mắng thầm gã bạn bất lương.
Tôi ngước lên nhìn tòa nhà cao chót vót, chúng tôi hẹn nhau ở tầng 5, cũng là studio của gã. Nhìn đồng hồ trên tay: “mới 6h sáng, vẫn còn sớm chán, phải để cho gã đợi một chút thì mới biết mặt này” tôi nghĩ thầm. Do đó, tôi chả việc gì mà phải vội.
Nhưng người tính thì dễ chứ trời tính lại khó, có một triết lý như thế này: “Bình sinh ở đời càng đi chậm thì lại càng dễ té”. Buổi sáng hôm nay là một ví dụ điển hình cho triết lý thông tuệ ấy. Vừa bước được ba bước trên cầu thang, chân tôi vấp phải dây giày chẳng biết sứt ra từ lúc nào. Lập tức, tôi thấy người mình chới với như đi trên một con thuyền chòng chành, và rồi, tôi ngã ngửa ra đằng sau.
Trong một thoáng chốc trong đầu tôi thoáng hiện lên suy nghĩ: “Giờ mà mình té xuống đây thì có mà bể mặt”. Cái ngày củ chuối gì thế này không biết!
Thế nhưng mặt chưa kịp chạm đất thì tôi đã cảm nhận được một cánh tay vững chắc đỡ lấy mình. Một cánh tay thon dài, trên mu bàn tay còn lộ rõ những đường gân xanh quyến rũ. Một mùi hương nước hoa xa lạ nhưng đầy vẻ nam tính thoang thoảng gần kề bên tôi, nhàn nhạt vị táo xanh. Tôi có cảm giác như mình đang được nâng niu trong một vòng tay lạ lẫm. Mùi nước hoa không nồng mà chỉ là thoang thoảng, tưởng chừng như mỏng manh đến nỗi chỉ một cơn gió lướt qua thôi là tất cả sẽ tan biến. Ấy thế mà dù cho những cơn gió khô lạnh mùa đông có thổi mạnh hơn đi chăng nữa, tôi vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của người đó.
Mặt tôi va phải một bờ ngực vững chắc ẩn giấu đằng sau một lớp áo sơ mi mỏng tang như giấy. Cảm giác thật an toàn, đây chính là bờ ngực mà tôi tin chắc là mình muốn dựa vào suốt quãng đời còn lại.
Kể từ giây phút gặp gỡ định mệnh đó, câu chuyện tình yêu của chúng tôi bắt đầu hệt như một câu chuyện cổ tích, sau đây tôi sẽ kể cho các bạn.
“Nàng công chúa ngước mắt lên nhìn chàng hoàng tử trong mơ của đời mình, chàng cũng nhìn cô, ánh mắt đầy say đắm. Dường như trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hai trái tim đã hòa vào làm một. Chẳng phải nói thêm câu nào, chàng hoàng tử hơi cúi người, đặt lên trên môi nàng công chúa một nụ hôn. Vén mái tóc mai bên tai nàng đầy âu yếm, chàng nói:
“Anh lỡ làm rơi mất trái tim! Em giúp anh tìm được không?”
Công chúa khẽ gật đầu và như đã hứa, cô dùng nửa đời còn lại để giúp hoàng tử tìm kiếm trái tim của mình.
Thế là chúng tôi yêu nhau sau lần gặp gỡ ấy, cùng nhau trải qua những tháng ngày đắng cay ngọt bùi, hạnh phúc có, cãi vã có, vui buồn đều có nhau.
Dần dần, tôi nhận ra một điều rằng: đôi khi, tình yêu đến thật bất ngờ và đơn giản như thế đó!
Ôi! Hạnh phúc ngọt ngào của tôi!