Chương 2

Chú. Mọi người đọc chuyện vui vẻ

Người đàn ông ngồi trong xe ô tô nhìn ra và thở dài

- Nhìn cô ta có vẻ rất nghèo , cho cô ta ít tiền đi.

Anh lái xe gật đầu

- Vâng thưa ông chủ.

Anh lái xe hạ cửa kính xuống và gọi

- Này cô gái đi xe đạp ơi, ra đây,

Tôi đang bê rác rồi ngẩng lên khi nghe tiếng gọi

- Anh gọi tôi ạ?

Anh ta vẫy vẫy

- Ra đây.

Tôi còn đang ngập ngừng không biết phải làm sao thì chị quét rác chửi

-Còn không mau đi ra đi, người ta giàu thế chắc người ta gọi ra cho tiền đấy, đi mau lên.

Tôi mới đi ra

- Anh gọi tôi ạ,,

Cửa kính ghế sau hạ xuống người đàn ông mặc vét lịch sự tóc vuốt keo bóng loáng nhìn tôi cười

- Chào cô,

- Dạ chào anh ạ.

Anh ta lấy ví ra và cho tôi tiền

- Cho cô này,,

- Ơ sao anh lại cho tôi tiền ạ,, tôi và anh có quen đâu ạ.

- Không quen thì bây giờ quen , cô cầm lấy mà mua cái xe máy mà đi,

- Hả,, sao anh hào phóng vậy ạ,, nhưng mà tôi không giám nhận đâu ạ, cám ơn anh ,

- Sao chê tiền à?

- Không phải tôi chê tiền mà tôi thấy ngại với anh thôi , cám ơn anh chào anh,

Tôi quay mặt đi thì chị quét rác chửi

- Trời ơi là trời,, họ tốt cho cho tiền mà cô không nhận là sao,, nhận tiền về mua cái xe máy mà đi sống giữa thủ đô mà cô vẫn đi xe đạp cô không thấy ngại hả??

- Dạ thôi chị,, em đi xe đạp quen rồi ạ.

Nói rồi tôi quay đi luôn trước sự ngạc nhiên của chị quét rác và hai người đàn ông trên xe ô tô.

..

Anh lái xe đóng cửa kính và lái xe đi , người đàn ông ngồi sau phì cười

- Cô ta là người đầu tiên tôi cho tiền mà không thèm lấy ,, lạ lùng thật,

- Vâng ,, rõ ràng là đi xe đạp và nhìn rất nghèo ,,

- Không bù cho lũ con gái ở bên cạnh tôi suốt ngày chỉ nghĩ cách xin tiền tôi.

..,

Tôi đạp xe về nhà trọ mà bụng đói meo ,, tôi mới sang phòng bên cạnh mặt dày hỏi mượn tiền của chị hàng xóm

- Chị Lan ơi cho em mượn 1 triệu 200 để em đóng tiền trọ được không chị,

- Được ,, vào đây chờ chị lấy tiền cho.

Thấy tôi buồn buồn chị Lan nói

- Sao thế hết tiền ăn rồi đúng không ,,

Tôi ngập ngừng trả lời,,

- vâng ạ.

- Đây 1 triệu 2 tiền trọ còn 300 này em cầm mà mua đồ ăn , tại chị cũng hơi bí nếu có chị đưa thêm cho.

- Em cám ơn chị nhiều lắm ạ, lấy lương tháng tới em gửi chị nhé,

- Ừm,

...

Tôi cầm tiền đi đóng tiền nhà trọ và mua một thùng mì tôm về phòng nấu ăn ,,mặc dù đang đói nhưng tôi không nuốt nổi mì ,, nước mắt tôi cứ chảy ra

" ngày mai là sinh nhật con gái tôi mà tôi lại không có tiền mua quà sinh nhật cho con,, sao tôi lại vô dụng thế này chứ,,"

Đấy giữa thành phố xa hoa vẫn có người phụ nữ nghèo xác nghèo xơ là tôi đó ,, tôi tên Thu năm nay tôi 24 tuổi tôi lấy chồng năm 19 tuổi và đã ly hôn vì tội đánh chồng con gái tôi 5 tuổi và đang ở cùng bố nó..

Tại nhà Đức

- Con kia mày có ăn nhanh lên không hả,, nuốt nhanh không tao tống cả bát cơm vào mồm mày bây giờ,

Tiếng Linh vợ của Đức quát bé Na

- Nuốt nhanh..

Bé Na sợ hãi ăn vội ăn vàng vừa ăn nước mắt nó cứ trào ra nhưng nó không giám khóc thành tiếng vì sợ dì Linh đánh

Linh thấy bé Na vừa ăn vừa trào nước mắt Linh điên quá dơ tay tát bốp vào mặt Na

- Con ranh con,, mày thích khóc không hả..?

Bốp ,, bốp

Thêm hai cái tát nữa khiến bé Na phụt cơm ta ngoài nhưng vì quá quen với những trận đòn của mẹ kế nó sợ không giám kêu ca chỉ khẽ xin

- Mẹ cho con xin,, con xin..

Linh túm tóc bé Na và trợn mắt lên nhìn nó

- Tao không phải mẹ mày ,, mẹ mày đi lấy chồng và bỏ rơi mày rồi ,, mẹ mày sẽ không bao giờ tới gặp mày nữa đâu ,

Bé Na oà khóc

- Không , mẹ nói dối, mẹ Thu không đi lấy chồng mẹ Thu không bỏ con đâu huhu,,

- Mẹ mày bỏ mày đi rồi,, bây giờ bố mày lại không có nhà nên tao nói mày phải nghe nếu không đừng trách tao ác ,, hiểu chưa con ranh con,, con nghiệt chủng,, đồ rác rưởi ,, sao mẹ mày không mang mày đi đi chứ ,, nhìn mày tao chỉ muốn đánh chết mày thôi mày biết tại sao không ,, vì nhìn mày ngứa mắt vô cùng ,, ngứa mắt vô cùng,,

Linh túm tóc bé Na giật mạnh và rít lên

- Con ranh con,,,,

...

Đức lái xe về tới cổng ,, nghe tiếng chồng về Linh vội vàng nói với Na

- Bố mày về rồi, mày mà giám nói tao đánh mày cho bố mày nghe thì tao sẽ không bao giờ cho mày gặp mẹ Thu mày nữa mày rõ chưa?

Bé Na vì sợ không được gặp mẹ nên nó gật đầu lia lịa

- Vâng ,, vâng,,

..

Đức đẩy cửa đi vào

- Na ơi bố về rồi,,

Linh đang cầm lược chải tóc cho Na

- Anh đã về đấy à, em đang cho con gái ăn , anh ăn chưa ngồi ăn cùng hai mẹ con em nhé.

Đức cười

- Anh ăn rồi, anh mua quà cho hai mẹ con đây,,

- Dạ cám ơn anh ạ, kìa con gái mau cám ơn bố đi con.

- Vâng con cám ơn bố.

Đức xoa đầu con gái

- Con gái ngoan lắm ,, mai sinh nhật con gái bố đưa hai mẹ con đi ăn và đi mua sắm nhé,

Bé Na liền nói

- Con muốn về chơi với mẹ Thu ,lâu rồi con chưa được gặp mẹ rồi,

Linh không vui khi Na nhắc tới mẹ nó nhưng trước mặt Đức cô vẫn đon đả nói

- Mai anh cho con bé về gặp mẹ Thu nó đi anh, con gái đang nhớ mẹ nó lắm rồi ạ.

Đức thở dài

- Thôi được rồi,, để mai bố gọi mẹ Thu tới đón con nhé,

Bé Na ôm cổ bố nó sung sướиɠ

- Con cám ơn bố nhiều ạ,

Linh đi về phòng lầm bầm

" Thu Thu Thu,, cứ nhắc tới vợ cũ là anh ta lại thở dài buồn bã ,, anh ta còn yêu vợ cũ như vậy sao,,chết tiệt,, con đĩ Thu mày lại tính dụ dỗ Đức chứ gì.."