Chương 9: Rất đáng yêu

"Cái gì mà không cần ta quan tâm chứ?" Sở Yến Kiệu nói: "Chúng ta mới làm chuyện thân mật như vậy, chẳng phải quan tâm ngươi là chuyện mà ta nên làm hay sao?!"

Lương Ngộ không buồn đếm xỉa đến hắn. Y bò xuống khỏi ghế, từ từ lấy vải lau qua người mình.

"Hay là..." Sở Yến Kiệu nghĩ ngợi, mặt dần tái đi vì giận, đứng bật dậy đi đến chỗ y, ngăn y lại: "Ngươi chỉ xem ta là ngọc thế(dươиɠ ѵậŧ giả), dùng xong rồi vứt sao!"

"Ừ, đúng vậy đấy, ngươi cút đi được rồi." Lương Ngộ thản nhiên nói.

Sở Yến Kiệu nhìn y chằm chằm, như thể không thể tin nổi y sẽ nói vậy. Một lúc lâu sau hắn mới quay đi lau những vết tích trên người, mặc quần áo vào rồi đi ra ngoài, suốt quá trình không nói không rằng.

Nghe âm thanh từ hành động là có thể tưởng tượng được hắn đang tức giận thế nào.

Cái tên thẳng thẳng tính này vẫn còn có ích, nhưng dễ nổi nóng, chỉ cần khích một câu thôi là đã đuổi hắn về được rồi.

Nhà tranh lại trở nên yên tĩnh.

Lương Ngộ cũng không vội đi. Y ngồi xuống ghế, nhắm mắt dưỡng thần để cố làm dịu đi cảm giác choáng váng trong đầu. Ban nãy làm kịch liệt quá, vết thương ở vai lại nứt toác, máu bắt đầu rịn ra nơi băng vải.

Mới nãy, mọi giác quan đều bị kɧoáı ©ảʍ chiếm đoạt, nhưng bây giờ chỉ còn một mình tĩnh lặng, cơn đau đớn khó chịu lại nổi lên.

Khi suy nghĩ của y đang chìm trong mơ hồ thì cửa chợt bật mở.

Lương Ngộ bừng mở mắt. Người đi vào là Sở Yến Kiệu vừa mới rời đi, tay hắn xách theo một đống đồ.

Hắn không nói không rằng mà chỉ đi đến cạnh ghế, lẳng lặng tháo lớp băng vải đã dính dớp đầy máu ra.

Hiện giờ Lương Ngộ cũng không còn hơi sức đâu mà gây gổ với người khác, thế là để mặc hắn làm gì thì làm.

Chiếc ghế rất thấp, thuốc trị thương và các thứ khác đều để hết dưới đất. Đứng thì không tiện nên Sở Yến Kiệu quỳ hẳn một chân xuống để xử lý vết thương cho y.

Vết thương được băng bó vẫn chưa lành lại hoài toàn, một đường đỏ dài trên cánh tay trắng nõn của y. Hắn cẩn thận từng chút một để xử lý vết thương cho Lương Ngộ. Suốt quá trình này, Sở Yến Kiệu mím chặt môi, không nói một lời nào, dáng vẻ tủi thân chết đi được, khiến ai không biết nhìn vào còn tưởng cô vợ nhà nào phải chịu uất ức.

Linh lực của hắn cao cường, pháp quyết chữa thương đương nhiên là tinh diệu hơn nhiều so với những đệ tử gác đêm.

Xong xuôi, Sở Yến Kiệu liền đứng dậy. Chỗ hắn quỳ cực kỳ bẩn thỉu, rất không hợp với áo vải quý giá của hắn.

Hắn đặt một bình thuốc xuống bên cạnh Lương Ngộ rồi đi ra cổng, xong lại dừng bước.

"Ngươi không muốn trông thấy ta cũng được, nhưng phải dùng thuốc đấy." Giọng hắn rất khẽ.

Tiếng bước chân dẫn xa. Lương Ngộ mở mắt ra, với lấy bình thuốc, đổ một ít bột thuốc ra lòng bàn tay. Bột thuốc tinh thuần, hương rất nồng, đúng là kim sang dược thượng hạng, tốt hơn gấp nhiều lần thứ kim sang dược mà y dùng trước kia.

Chỉ có kẻ ngu mới không dùng đồ tốt. Y xóc bình mấy cái rồi cất đi.

Khi y về đến nơi ở thì đã là nửa đêm. Lương Ngộ ngồi xếp bằng trên giường, cảm nhận được tinh khí trong bụng đang phun trào. Lần đầu tiên Sở Yến Kiệu bắn nguyên dương ra là y đã cảm nhận được một luồng khí tức kỳ diệu phụt thẳng đến đan điền, chắc hẳn đó là Long khí trong truyền thuyết.

Hiện giờ đang có một luồng nhiệt lượn vòng trong đan điền. Rõ ràng là gió đêm lạnh buốt oanh tạc y chỉ mặc một lớp áo mỏng nhưng lại không thấy lạnh chút nào, cơ thể như có dòng nước ấm chảy xẹt qua. Nhất là chỗ vết thương ở vai, không biết là do pháp quyết của Sở Yến Kiệu, thuốc, hay là do linh lực hiện tại của mình, hoặc cả ba, mà y cảm thấy ấm áp, thoải mái, khoan khoái như đang tắm suối nước nóng vậy.;

Không cần dùng đủ trò để dùng pháp quyết, hiện giờ y cũng có thể cảm nhận được linh lực mạnh mẽ đang ngầm lưu chuyển trong cơ thể.

Thì ra, đây là cảm giác khi chính thức có được linh lực sao?

Tâm nguyện bao nhiêu năm qua đã hoàn thành khiến y không thể nào nén nổi cơn vui sướиɠ bành trướng trong lòng.

Nhưng chỉ dựa vào nhiêu đó mà muốn đánh bại Sở Yến Kiệu trong kỳ thi linh lực thì rõ ràng là si tâm vọng tưởng. Mình mới được Sở Yến Kiệu bắn nguyên dương vào một lần mà đã có lợi ích lớn đến vậy, chứng tỏ bản thân Sở Yến Kiệu mạnh hơn nhiều.

Về phần sau này phải làm sao để tìm được điểm đột phá, phải tìm ở thế giới thứ hai hay hiện thực thì y vẫn chưa quyết được.

Hễ nhớ lại lần trước, mình bị ép về hiện thực vì thức đêm, tinh thần căng thẳng quá độ là Lương Ngộ lại run lên, không dám để mình nghĩ ngợi lung tung nữa. Y vén chăn, nằm xuống, ép mình nhắm mắt lại rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Kim sang dược đó đúng là tốt thật. Y dùng liên tục mấy hôm là vết thương đã nhanh chóng hồi phục, ngày thường cứ mặc đồ kín đáo một chút thì nếu không cố nhìn sẽ không nhận ra.

Nhưng điều này cũng gián tiếp khiến Trương sư huynh biết được y lại bị thương, thế là cảm thán "Vận mệnh đúng là lắm thăng trầm!" Hắn vừa trấn an lại vừa điên cuồng vỗ vai y.

Lại đến buổi dạy hàng tuần, Lương Ngộ vào kho nhận đủ dụng cụ rồi quen đường mà đi thẳng đến phòng học.

Hôm nay y đến khá sớm, chẳng mấy đã dọn dẹp xong lớp, pha được một cốc trà nóng đặt lên bàn tế rồi tranh thủ đi quét lá rụng ở hiên.

Chưa quét được mấy thì y cảm giác được có người đang nhìn trộm mình.

Y ngước lên nhìn, thấy một bóng người vội lui lại, núp sau thân cây to, nhưng lọn tóc đen nhánh phất phơ thì chưa kịp yên vị.

Lương Ngô vờ như không thấy mà tiếp tục quét rác.

Ánh mắt rình xem nọ lại lần nữa dán lên người y, theo sát từng hành động của y. Thế nhưng, mỗi khi y ngoái lại xem, bóng dáng ấy lập tức co rúc lại phía sau thân cây, cứ lặp đi lặp lại như vậy.

Lương Ngộ: "..."

Hắn dựng thẳng cây chổi lại, tức đến suýt bật cười: "Ngươi còn ở đó làm gì? Ra đây đi, ta thấy ngươi rồi."

Sở Yến Kiệu bước ra từ phía sau thân cây, trên mặt không có vẻ gì là ngại khi bị bắt tại trận mà còn nói năng hùng hổ: "Không phải tại ngươi cứ đuổi ta đi hay sao?"

"Đó là vì ta không có rảnh như ngươi. Ta còn nhiều chuyện chưa làm xong, giờ còn đang quét sân, không rảnh mà quan tâm đến ngươi."

Cái chổi trong tay bị Sở Yến Kiệu cướp phắt đi.

"Quét cái gì mà quét, bị thương rồi mà còn không chịu ngồi yên cho chóng khỏi. Hứa Hoa, Chu Vân Duê đâu?" Sở Yến Kiệu gọi hai cái tên rồi ngạo mạn hếch mặt: "Đi quét sân đi."

Hai đệ tử nội môn nọ không dưng lại đột nhiên dính tai bay vạ gió từ trên trời rơi xuống, nhưng cũng không dám phản kháng nên đàng thở dài thưa vâng, cay đắng cầm chổi lên, trải nghiệm việc quét dọn lần đầu tiên trong đời.

Chu Vân Duệ chẳng phải là cái tên tai nhọn trong Tàng Thư Các hay sao? Người còn lại thì không biết nhưng trông mặt cũng quen, hồi xây Kỳ Trân Các cũng không ít lần hắn theo sau đít Sở Yến Kiệu nịnh hót.

Lương Ngộ nhíu mày, tiện tay chỉ: "Ờm, tên kia, ngươi cũng đừng đứng ngơ ra đó, mau chóng quét lại phòng học một lượt cho sạch đi."

Tên da đen bị chỉ mặt tỏ vẻ không hiểu, quay đầu lại đằng sau thì thấy không có ai, đúng là đang bảo mình.

Ai cho tên này cái gan đó vậy? Một đệ tử ngoại môn mà cũng dám to mồm sai sử hắn? Tên da đen đang định nổi điên thì Sở Yến Kiệu đánh mắt nhìn sang khiến cơn giận của hắn như quả bóng bị đâm xì, nhanh chóng xẹp xuống, chỉ đành rầu rĩ thưa vâng.

Hiếm khi được rảnh rỗi, Lương Ngộ ôm tay, hỏi: "Nói đi, ngươi tìm ta có việc gì?"

"Chỉ ngắm ngươi thôi cũng không được à?"

"Nói nhảm."

"Ai bảo ngươi không tìm đến ta. Từ cái hôm... đêm hôm ở kho củi đó, ta chờ dài cổ ở phòng, đợi hoài đợi mãi mà không thấy ngươi đến, ta không biết làm gì khác nên chỉ đành phải chủ đồng đi tìm thôi." Sở Yến Kiệu lý lẽ hùng hồn nói: "Ngươi muốn thân thể ta, chẳng lẽ lại không chịu trách nhiệm với ta?"

Lương Ngộ suýt thì cắn phải lưỡi mình: "Ngươi nói linh tinh."

"Chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi sợ người khác biết như thế..." Sở Yến Kiệu càng nói càng thấy mình có lý, thế là to giọng lên: "Ý là muốn bội tình bạc nghĩa hay sao?"

Người xung quanh đều đang cúi đầu làm việc phần mình, không biết có nghe được không hay là đang giả điếc.

"Ngươi và ta đều là nam tử với nhau, cái gì mà thân thể với chả cơ thể cơ chứ?"

"Sự trong trắng của nam tử chẳng lẽ không quan trọng hay sao?" Đôi mắt đẹp của Sở Yến Kiệu đầy vẻ không vui, dường như đang nghĩ đến việc gì đó, thoáng lại có vẻ hốt hoảng, lắp bắp nói: "Đáng ra ta nên giữ lần đầu tiên cho Thái tử phi tương lai..."

"... Cơ mà ngươi cũng không thể chối được đâu đấy!" Hắn vội nói thêm.

Lương Ngộ cạn lời. Y biết nói với Sở Yến Kiệu này thì mãi cũng không xong, thế là dứt khoát phụ họa lấy lệ.

"Thế ngươi muốn sao?"

"Ta không muốn sao cả, ta chỉ muốn đối xử tốt với ngươi mà thôi." Nghe giọng y có vẻ hòa hoãn đi, Sở Yến Kiệu lập tức nhảy cẫng lên: "Ta có cái này muốn cho ngươi."

Hắn nũng nịu kéo tay áo Lương Ngộ, xoay người qua chỗ khác rồi lấy một khối ngọc bội từ ngực áo ra, trân trọng mà đeo lên cổ Lương Ngộ.

Ngọc bội trơn nhẵn, xúc cảm mát lạnh khiến Lương Ngộ hơi giật mình, cảm giác cực kỳ bất ngờ.

"Ngươi phải giữ cho cẩn thận đấy."

Sở Yến Kiệu đi vóng ra trước để chỉnh. Hắn cao hơn Lương Ngộ một chút, cúi đầu chạm vào ngọc bội khiến chóp mũi hai người gần chạm vào nhau. Khoảng cách này quá gần, gần đến mức Lương Ngộ cảm thấy hơi mất tự nhiên. May mà lúc này có tiếng người gọi.

"Yến Kiệu."

Lương Ngộ nhân cơ hội để tách ra rồi hành lễ với Quý Nguyên Khanh. Sở Yến Kiệu bĩu môi không vui, nhưng thấy người đến không phải người ngoài mà là sư tôn của mình, hắn phải chỉnh đốn lại biểu cảm, hành lễ theo.

"Phải biết đúng giờ đấy..." Quý Nguyên Khanh nhìn qua nhìn lại hai người rồi dừng ở Sở Yến Kiệu: "Đến giờ rồi mà còn đùa giỡn ở đây nữa sao?"

Càng nói, ngữ điệu Quý Nguyên Khanh càng nặng nề hơn. Tiên Tôn có vẻ khó gần thế thôi chứ quen thân rồi thì rất khoan dung, hiền hậu, xem ra hôm nay người thật sự không vui.

Sở Yến Kiệu cũng biết mình đuối lý nên nhanh chóng về lại chỗ ngồi.

Lương Ngộ đợi Quý Nguyên Khanh đi vào trong, không ngờ Quý Nguyên Khanh lại hỏi y: "Biểu muội ngươi... sao không đến tìm ta nữa? Ta đã nhận lời rồi mà."

"Sao?" Lương Ngộ cũng bất ngờ, đành trả lời qua quýt: "Ta cũng không biết nữa."

Quý Nguyên Khanh không hề cất bước: "Ngươi nói chưa?"

"Có nói qua... chắc là gần đây con bé hơi bận! Chắc sẽ nhanh chóng đến tìm ngài thôi."

Lúc này Quý Nguyên Khanh mới ừ rồi đi vào trong lớp dạy.

Nói dối một lần là phải dùng thêm nghìn lời nói dối để che đậy. Cũng may là y chưa vứt y phục lần trước đi. Hôm sau, Lương Ngộ vẫn như cũ, giả trang làm biểu muội để xin gặp Quý Nguyên Khanh.

Quả đúng như suy đoán, Quý Nguyên Khanh xác nhận phương pháp tu luyện này ứng với thể chất của y, nhưng có vẻ cũng không đồng ý lắm, cho rằng vẫn còn cách khác chưa tra ra.

Lương Ngộ bồn chồn nghe.

Y không tìm đến Tiên Tôn cũng vì biết Quý Nguyên Khanh sẽ không chấp nhận cách thức này.

Nhưng y đã làm vậy rồi.

Quý Nguyên Khanh càng rộng lòng, càng cố gắng muốn giúp y, y lại càng chột dạ hơn.

Lương Ngộ không muốn nghe thêm nên cười nói lảng sang chuyện khác: "Tiêu Tôn để ý chuyện của ta như vậy, chẳng lẽ thích ta rồi?"

Nghe vậy, Quý Nguyên Khanh trợn tròn mắt, vẻ mặt thoáng chút bối rối. Hắn muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng, cuối cùng vẫn không thể thốt ra, chỉ nhếch môi, ra chiều ảo não.

Rất hiếm khi vẻ mặt hắn thay đổi liên tùng tục như vậy, cứ như con non nào đó bị dọa sợ, rất đáng yêu.

... Đừng nói là mình nói bừa tự dưng trúng đấy nhé.

Lương Ngộ giật mình, tâm trạng chợt trở nên cực kỳ phức tạp.

Tiên Tôn mà lại động lòng với một nữ tử chỉ mới gặp một lần hay sao?

Y rình xem Tiên Tôn, muốn xem ý hắn là thế nào.