Chương 15: Khói đen chui vào quần để dò xét

"Đừng nói mấy từ ngữ tục tĩu đó nữa." Đới trưởng lão trầm giọng nói: "Ngươi thuật lại hết một lượt tất cả mọi chuyện đi."

"Hôm đó ta đang quét lá rụng ở đình viện thì có một con chó chạy đến muốn tặng ngọc bội cho ta. Lúc đó ta cũng không biết ngọc bội này có tác dụng gì, rồi sau lại không thể nào tháo xuống được nên cứ đeo đó thôi."

Người có hàng mi dài hỏi lại: "Chỉ đơn giản như thế thôi ư?"

"Đúng vậy đấy."

Đới trưởng lão: "Nói vậy tức là đến tận ngày diễn ra đấu lôi đài, ngươi cũng không biết rằng miếng ngọc bội đeo trên cổ là ngọc bội Tiềm Long, không biết công dụng của nó mà chỉ tưởng là một khối ngọc bội bình thường mà thôi, đúng không?"

"Vâng, đúng vậy."

Sau đó trưởng lão lại hỏi thêm mấu câu nữa. Lương Ngộ cứ thế mà đáp lại, đáp án của y đơn giản đến mức khó tưởng tượng nổi.

Cứ vậy cũng khiến cho Đới trưởng lão không thể phán định một cách chắc chắn được.

Hắn quay sang thảo luận khẽ với những người trong cung đến để đưa ra phán quyết với Lương Ngộ.

Dù sao cũng là đệ tử của tông mình, thẩm vấn xong rồi thì mình chấn chỉnh lại những chỗ sai, Đới trưởng lão vẫn muốn xử một cách nhẹ nhàng nhất có thể thôi. Thế nhưng người trong cung hiển nhiên là muốn khác. Họ chỉ toàn nói "không được", "hoang đường" liên tục.

Người có hàng mi dài tức giận nói: "Ngọc bội Tiềm Long là biểu tượng của hoàng quyền, lần này xảy ra chuyện thế này sao có thể bỏ qua một cách nhẹ nhàng cho được? Thế thì chẳng phải thành trò đùa hay sao!"

"Nhưng nếu biết rõ y vô tội mà vẫn giận chó đánh mèo thì còn hoang đường hơn."

Giọng nói lạnh lùng vang lên.

Lương Ngộ cứng đờ cả người một lúc mới quay ra nhìn bóng người ngược sáng đang từ từ tiến vào trong điện.

"Thứ lỗi vì ta đến trễ." Quý Nguyên Khanh hành lễ rồi mới nói: "Người hành pháp thì phải trị pháp cho đúng mực. Triều ta có đủ hình phạt với các loại tội trộm cắp, thế nhưng chẳng có bất cứ luật nào cho phép trừng trị một người không sai cả. Nếu các vị mở ra tiền lệ thì có lẽ các ác bá ở nông thôn sẽ bắt trước theo, dùng tư thù để trừng phạt người mình ghét, làm người vô tội bị thương hay vong mạng oan uổng."

"Vị thế của thiên tử là chí tôn, thứ dân thì làm sao mà so được chứ!"

"Người thiên tử chính là đại biểu toàn dân, càng nên làm gương tốt, dẫn dắt dân chúng hướng thiện mới đúng. Việc đã đến nước này, nếu hôm nay các vị có thể rộng lòng tha cho một đệ tử bình thường thì chẳng phải càng cho thấy triều tha có khí độ, biết khoan dung hay sao?"

Không ai tiếp lời.

Những khuôn mặt kia vẫn cố chấp tỏ vẻ miệt thị như cũ, hiển nhiên là họ rất khó để bị thuyết phục chỉ bởi dăm ba câu. Nếu không phải vì Tiên Tôn có địa vị cực cao thì sợ họ đã sớm trị hắn tội đại nghịch bất đạo rồi.

Quý Nguyên Khanh gọi: "Yến Kiệu."

Sở Yến Kiệu đang ngẩn người nhìn mặt đất, không biết đang nghĩ gì. Nghe sư tôn gọi, hắn vội hoàng hồn, song lại vẫn còn bối rối: "Sư tôn, ta đây."

"Ngươi là chủ nhân của vật bị mất. Theo ý của ngươi thì nên xử thế nào?"

"Ta..." Sở Yến Kiệu ấp a ấp úng cả buổi mới miễn cưỡng nói: "Đương nhiên là ta sẽ nghe lời sư tôn rồi."

Thái tử điện hạ đã nói đến như vậy thì dù người trong cung có nghĩ gì trong lòng cũng không thể thốt ra câu phản đối hoặc đưa ra ý kiến khác. Thế nhưng, nếu lần này về tay không thì họ phải nói gì với Thánh thượng đây?

Quý Nguyên Khanh nhận ra được sự khó xử của họ nên nói: "Hay là thế này đi nhé. Hôm nay cứ dừng ở đây trước, để tên đệ tử kia về lại địa lao để chờ xử lý. Sau khi nghỉ ngơi xong rồi chúng ta sẽ đưa ra phán quyết, có được không?"

Người có hàng mi dài và người bên cạnh quay sang nhìn nhau rồi đồng ý.

Màn thẩm vấn đã kết thúc như thế. Lương Ngộ lại bị giải vào địa lao.

Y lại bị trói bằng xích sắt. Tiếng bước chân dần xa, địa lao lại về cảnh yên tĩnh, chỉ còn lại một mình y.

Với Lương Ngộ mà nói, buổi thẩm vấn hôm nay thật sự có lợi. Xem tình thế này thì y không những giữ được mạng mà còn có thể được phán vô tội rồi thả ra.

Nhưng Lương Ngộ vẫn không thể thấy nhẹ nhàng nổi.

Vì sao vậy chứ? Y nhìn đống rơm khô trong phòng giam rồi nghĩ chẳng hiểu sao mình luôn xuất hiện trước mặt Quý Nguyên Khanh với bộ dạng thảm hại, đợi được cứu giúp.

Năm y mười hai tuổi, thôn bị yêu thú xâm nhập.

Các thôn dân không biết loại yêu thú này là gì, chỉ biết rằng bọn chúng dạng trùng, to cỡ thân người, miệng to, răng nanh dài, bung cánh ra có thể che khuất cả bầu trời. Yêu thú lấy việc ăn thịt người làm thú vui, khi đã vồ được ai đó thì chúng sẽ cúi xuống cấu xé máu thịt của người đó, hút cạn mọi thứ.

Thôn dân họ cuống quýt trốn đi, nửa đường đi ngang qua thôn bên cạnh, thôn đó không có ai cả, thấy một căn nhà mở rộng cửa. Một đôi nam nữ nằm trong đó, máu thịt hầu như đã bị cắn xé gần hết, chỉ còn lại hai bộ xương khô rỗng tuếch, mắt thì một con rơi xuống đất, trạng thái tử vong cực kỳ thê thảm.

Đây là kết cục của việc bị yêu thú bắt được đây.

Các thôn dân đều run hết cả lên, bước chân vốn chậm đi vì mỏi mệt giờ đây lại tăng tốc hơn mấy phần.

Chỉ là trong đám người thường bọn họ còn kèm thêm rất nhiều người giá yếu, tàn tật, thế thì làm sao mà thoát được yêu thú? Chẳng lâu sau, bọn họ đã bị yêu thú chặn lại hết.

Trong cái khổ còn có cái khổ hơn. Yêu thú vừa lấp đầy bụng xong nên không ăn hết bọn họ ngay mà nhét tất cả thôn dây vào một nơi giống như địa lao y đang ở lúc này, xem như trữ lương thực.

Trong nơi nhỏ hẹp kia có đầy người lít nhít chen chúc nhau. Tiếng trẻ con khóc lóc ồn ào, tiếng các cụ già ho khan bên tai mãi không dứt. Tất cả mọi người đều bị nhét chung một chỗ như thế, cùng với nỗi sợ không biết ngày nào thì cái chết sẽ đến với mình, thật sự không chịu nổi.

Lương Ngộ là người đầu tiên được chọn. Mẹ y phía sau khóc đến suýt ngất đi. Cha y thì bình tĩnh hơn một chút nhưng nước mắt cũng đã ướt mặt.

Y đứng trước yêu thú, cảm thấy hơi sợ cảm giác đau đớn sắp sửa ập đến, lại còn cảm thấy hơi buồn nôn. Y rất muốn bản thân mình có năng lực có thể đánh một phát là hạ gục được con yêu trùng này, cũng mong nếu có ai đó cứu được y thì tốt quá.

Đúng lúc đó, Quý Nguyên Khanh đã xuất hiện.

Hắn phá một cái lỗ lớn ở địa lao, giúp ánh nắng mà mọi người đã lâu không nhìn thấy xỏ xuyên qua. Hắn đáp xuống, cầm kiếm bảo vệ y phía sau lưng mình. Kiếm ảnh hiện lên, tay con yêu trùng rơi xuống.

Khi đó Lương Ngộ rất thấp, chắc chỉ đứng đến cao hơn hông của Tiên Tôn một chút. Y sững sờ một lúc, trốn phía sau nhìn tà áo thuần trắng tung bay cứ như động tác chậm vậy.

Nếu có tiên thì chắc chắn người ấy sẽ có dáng vẻ như thế này, y nghĩ bụng.

Thôn dân được giải cứu ra nên tất nhiên là cực kỳ cảm kích Tiên Tôn. Trong đó mẹ của Lương Ngộ rất ân cần. Bà nói rất nhiều lời cảm tạ xong còn móc bạc vụn ra mong hắn nhận lấy.

Nhưng Quý Nguyên Khanh kiên quyết từ chối hết tất cả những thứ này.

Những gì nên nói đều đã nói xong, tình cảnh dần trở nên lặng đi.

Lương Ngộ chợt hỏi: "Mẹ ơi, bao giờ nhà mình ăn cơm ạ?"

"Mẹ và Tiên Tôn đang nói chuyện, con không nên xen vào đâu." Mẹ mắng trách y một câu, nhưng đúng là được gợi ý khá hay: "Tiên Tôn, trưa nay hãy ở lại ăn cùng chúng ta bữa cơm nhé."

Lương Ngộ nhìn Quý Nguyên Khanh, mong hắn đồng ý nhưng tiên nhân vẫn chỉ nhã nhặn mà từ chối, nói mình còn bận chuyện quan trọng nên rời đi.

Sau đó y mới từ từ thăm dò được, thì ra tiên nhân là Tiên Tôn của Hoành Minh tông, người thường không thể dễ dàng gặp được đâu, lần này họ đã gặp may lắm đó.

Nếu như mình cũng có thể mạnh được như thế thì tốt quá.

Lương Ngộ chắp hai tay sau đầu, nằm ở bờ ruộng, khi nhìn lên bầu trời đầy sao sẽ thường hay nhớ đến dáng vẻ của Quý Nguyên Khanh lúc đáp từ trên trời xuống.

Sau đó thì y vào được Hoành Minh tông thật, chỉ là không được như mong muốn nên lãng phí mất tám năm không làm đucợ gì.

Trước mặt tất cả mọi người, y đã hùng hổ nói muốn làm đệ tử của hắn. Giờ đây không chỉ thua mà còn phải dựa vào lòng tốt của hắn để giữ được tính mạng. Không biết Quý Nguyên Khanh nhớ lại việc này có cảm thấy buồn cười không nữa.

Lương Ngộ khẽ cười tự giễu.

Trong nhà lao không có gì để làm nên y thường suy nghĩ linh tinh rất nhiều, miễn cưỡng đưa mình vào giấc ngủ.

Sau khi y ngủ, một làn khói đen quỷ dị từ một khe hở hốc hác nào đó trong ngục nhẹ nhàng tiến đến, uốn lượn theo ống quần của Lương Ngộ, từ từ xâm nhập vào.

Dương như cảm nhận được có gì đó hơi ngứa, y nhíu mày, hạ chân xuống nhưng vẫn không thức giấc.

Khói đen thăm dò vào trong, xác nhận gì đó rồi mới dọc theo đường cũ mà rời khỏi, lẳng lặng biến mất trong phòng giam trong âm thầm, không một tiếng động.