Chương 28

Hai người cứ ôm nhau như vậy trong chốc lát, sau đó đột nhiên Khang Tư Cảnh nói với cô một câu: "Được rồi, trước tiên đứng lên dọn đồ đã."

Câu nói của Khang Tư Cảnh kéo Phương Tình ra khỏi mạch suy tư, song cô không khỏi có chút sửng sốt, không hiểu, hỏi: "Dọn đồ gì?"

Khang Tư Cảnh trả lời rất đương nhiên, "Dọn đồ của em sang phòng anh, anh không định ở riêng nữa đâu."

"....."

Cũng đúng nhỉ, hiện giờ chuyện gì bọn họ cũng đã làm rồi, là cặp vợ chồng đúng nghĩa vợ chồng nhất, quả thật không nên ở riêng nữa. Trên thực tế, Phương Tình đã sớm muốn được ngủ chung với Khang Tư Cảnh, cho nên những lời anh nói rất hợp với ý của cô.

Phương Tình lập tức hành động, phụ Khang Tư Cảnh dọn quần áo, mỹ phẩm, đồ dùng rửa mặt của cô sang phòng anh.

Lúc mang đồ rửa mặt vào phòng tắm, đồ trang điểm, mỹ phẩm dưỡng da của cô thật nhiều, Khang Tư Cảnh nhìn thấy cô luống cuống tay chân bèn đi tới giúp cô sửa sang lại. Sau khi cất xong các loại mỹ phẫm dưỡng da, anh đặt bàn chãi đánh răng và cái ly của cô song song bên cạnh cái của mình.

Bởi vì còn quần áo cần phải thu dọn, Phương Tình dọn dẹp xong bên này tính ra khỏi phòng tắm. Nhưng cô mới đi được vài bước lại phát hiện Khang Tư Cảnh không hề đi theo cô, cho nên cô ngoái đầu nhìn lại, thấy anh đang đứng đưa lưng về phía mình, cúi đầu nhìn bàn chãi đánh răng của mình và anh đặt song song nhau, ngẩn người ra. Trước mặt anh là tấm gương, cô có thể nhìn thấy vẻ mặt của anh trong đó.

Cô thấy anh nhìn chằm chằm ly súc miệng và bàn chãi đánh răng đặt bên cạnh nhau, nụ cười trên mặt vô cùng thỏa mãn, vừa có chút trẻ con. Nụ cười như vậy xuất hiện trên mặt một người đàn ông cao lớn trưởng thành như anh đây thật có cảm giác không thích hợp, nhìn khờ khờ thế nào ấy.

Bộ dạng của Khang tiên sinh anh như thế này thật giống như rất muốn ở chung phòng với cô nha.

Dọn đồ xong hai người cùng nhau ăn tối. Sau khi cơm nước xong, Khang Tư Cảnh phải làm công việc của anh, Phương Tình cũng có một vài tài liệu cần phải xử lý. Bởi vì Phương Tình không có phòng làm việc riêng, trước khi Khang Tư Cảnh đi phòng sách đã hỏi cô: "Em có muốn đổi phòng ngủ của em thành phòng sách không?"

Phương Tình không xem trọng những chuyện này, vội nói: "Không cần, em chỉ cần cái bàn cái ghế là được rồi."

Khang Tư Cảnh thấy cô đã quyết định nên không hỏi nữa. Trong phòng của Khang tiên sinh, gần cửa sổ có một bàn tròn bằng đá Thạch Anh, bên cạnh bàn còn có bày thêm hai cái ghế dựa, Phương Tình đoán đây là bàn dùng để uống trà chiều. Dù sao cô cũng không quan trọng hóa vấn đề này, cho nên ôm máy tính và tài liệu sang bên đó.

Làm việc được một lát, nghe được tiếng đẩy cửa, cô quay đầu nhìn lại thì thấy người vào là Khang Tư Cảnh. Phương Tình ngạc nhiên: "Anh đã làm xong rồi hả?"

Khang Tư Cảnh không trả lời, đi thẳng tới sau lưng cô, hai tay anh vòng qua chống lên cạnh bàn phía trước, hơi cúi người giam cầm cô trong ngực mình. Mắt anh nhìn chằm chằm máy tính trước mặt cô, hỏi: "Em còn bao lâu nữa?"

Anh sáp lại gần như vậy, cơ thể ấm áp và hơi thở của anh hòa quyện vào nhau, cả người Phương Tình tê dại đi, ngưng trệ trong chốc lát mới thốt ra được: "Cũng sắp rồi."

Hai bàn tay rời khỏi bàn tròn, vòng tay ôm lấy cô, đầu tựa lên vai cô, cọ xát nhè nhẹ.

"Công việc của anh sao rồi? Nhanh như vậy mà đã xong rồi sao?"

"Còn chưa xong."

Anh ghé môi sát vào tai cô, giọng nói khàn khàn, hơi thở ấm áp quét lên tai cô. Phương Tình cảm thấy cả người tê dại, theo bản năng tránh ra, nói: "Vậy tại sao anh lại chạy vào đây?"

"Không có gì, chỉ là muốn vào ôm em một cái thôi"

"....."

Thật giống như chú chó đeo dính người nha... Phương Tình nhớ tới cách đây không lâu, người đàn ông này còn đối với cô vô cùng khách sáo, gọi cô là Phương tiểu thư, hôm nay mới tách ra chỉ vài phút mà đã muốn kề cận ôm lấy cô.

Hình ảnh của Khang Tư Cảnh ở phòng họp cao tầng của NC hôm đó lại hiện ra trong đầu cô một lần nữa, anh uy nghiêm chững chạc, vây quanh giữa đám tinh anh đông đảo.

Thế nhưng bây giờ, anh lại hóa thân trở thành dính người, cọ cọ trên người cô, giống như đang cầu xin vuốt ve.

Sự tương phản đêm ngày như vậy khiến người ta kinh ngạc, nhưng anh như thế này lại càng lộ ra sự khả ái của một người đàn ông.

Phương Tình vuốt ve mái tóc của anh, giọng nói mềm mại đến nhũn người, "Làm xong rồi sẽ đi ngủ, có được không?"

Thật là... Không nghĩ tới có một ngày cô sẽ dỗ ngọt Khang tiên sinh như dỗ ngọt một đứa bé, đơn giản là không thể nào tưởng tượng nổi.

Khang Tư Cảnh im lặng một hồi rồi mới nói: "Đi vào phòng sách với anh đi."

"Hả?"

Phương Tình còn chưa tỏ thái độ thì người này đã khép máy vi tính của cô lại, tiếp theo là đống tài liệu cũng bị anh thu gọn trong tay, sau đó xoay ghế ngồi của cô lại, ôm vớt cô lên, bế ra ngoài.

"....."

Bàn tay của Khang tiên sinh thật lớn, sức lực lại càng khủng hơn.

Khang Tư Cảnh ôm cô đến phòng sách của anh, đặt cô ngồi xuống ghế ngồi thường ngày của anh. Phương Tình vừa ngồi xuống đã cảm thấy thoải mái không thể tưởng tượng được, nghĩ thầm, người đàn ông này thật biết hưởng thụ.

Anh mở máy vi tính của cô ra, đặt tài liệu xuống trước mặt cô, sau đó kéo một chiếc ghế ngồi xuống đối diện với cô, đeo mắt kiếng lên bắt đầu làm việc của anh.

Phương Tình thật sự không biết phải làm gì với anh, nhưng vừa nghĩ tới một Khang Tư Cảnh cao cao tại thượng khó tiếp cận lại trở nên đeo dính cô như vậy thì lại vô cùng hưởng thụ.

Hai người cứ im lặng làm công việc của mình. Thỉnh thoảng Phương Tình sẽ ngẩng đầu lên nhìn anh đối diện mình. Anh đeo mắt kiếng nhìn qua rất lịch sự, nhưng lại không kém sức quyến rũ. Mỗi lần Phương Tình ngẩng đầu nhìn anh đều không khỏi đờ người ra si mê.

Lúc Phương Tình làm xong công việc của mình mà Khang Tư Cảnh vẫn còn đang bận rộn. Khang Tư Cảnh thấy thế bèn bảo cô nghỉ ngơi trước đi. Phương Tình nhìn màn hình máy vi tính của anh, phát hiện chữ số chằng chịt, xem một hồi cũng không hiểu gì cả. Cô thầm nghĩ làm Bố già thật không dễ dàng, lúc người khác nghỉ ngơi thì anh vẫn còn cực khổ.

Phương Tình trở về phòng thu dọn một lát rồi đi lấy cho anh một chút bánh ngọt và bình trà, sau đó nằm lăn ra giường ngủ. Đây là lần đầu tiên cô ngủ trên giường của Khang Tư Cảnh, vừa lớn lại vừa êm, Phương Tình nằm trong chốc lát đã chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau tỉnh lại, cô hoàn toàn cuộn tròn nằm gọn trong ngực Khang Tư Cảnh. Cô ngẩng đầu nhìn lên, thấy anh cũng đang nhìn cô. Ngày hôm qua ngủ trễ, hôm nay cô ngủ thêm một chút. Giờ làm việc và nghỉ ngơi của Khang Tư Cảnh luôn luôn có quy luật, trước kia vào giờ phút này anh đã tỉnh dậy khoảng một tiếng đồng hồ trước, nhưng hôm nay anh lại nằm nướng trên giường đến tận giờ này, một tay chống đầu, một tay vuốt vuốt tóc của cô.

"Tại sao anh vẫn còn chưa dậy?" Chẳng lẽ cứ nhìn cô cả tiếng rồi hay sao?

Anh hôn khẽ lên chóp mũi cô một cái, "Chờ em."

"....."

Phương Tình ngồi dậy gãi gãi tóc, "Em phải thay quần áo rồi."

"Thì sao?"

"À... anh tránh mặt tí đi."

"....."

Khang Tư Cảnh cũng ngồi dậy, nhưng lại không tránh đi. Anh hơi cau mày, nhìn cô hỏi: "Tại sao em lại khách sáo đối với anh vậy? Chúng ta là vợ chồng mà."

Quả thật là vợ chồng, nhưng cô và Khang tiên sinh chỉ mới trở thành vợ chồng thật sự chưa được bao lâu. Hai người muốn trở nên quen thuộc tới mức hoàn toàn thản nhiên thì cần có thêm thời gian. Những chuyện giống như thay đồ đánh rắm trước mặt anh thì nhất định phải quen thuộc lắm mới làm được ấy.

Nhưng nhìn bộ dạng Khang tiên sinh nhíu mày kiểu này khiến cô có loại cảm giác nếu mình không thay đồ trước mặt anh chính là vẫn còn xa cách đối với anh, mà dường như anh còn sẽ đau lòng nữa cơ. Thế nên sau khi im lặng vài giây, Phương Tình giang tay nói: "Được rồi, em thay ở đây."

Cô ôm quần áo tới, cởϊ áσ ngủ ngay trước mặt anh, bên trong cô hoàn toàn không mặc một thứ gì. Nhưng trong lúc cô cởϊ qυầи áo, vốn dĩ Khang Tư Cảnh đang nhìn cô chằm chằm lại vội vàng tránh mắt đi, như có vẻ luống cuống đứng lên, đi về hướng phòng vệ sinh. Vừa đi anh còn vừa cố làm ra vẻ lãnh đạm, nói: "Anh đi rửa mặt đây."

Phương Tình không khỏi hứ thầm một tiếng, mới vừa rồi rõ ràng nói cô không thay đồ trước mặt anh là khách sáo, hiện giờ cô vừa mới cởi đồ ra anh lại ngượng ngùng.

Nhưng nhìn bộ dạng rời đi yểu xìu của anh, Phương Tình lại cảm thấy rất thú vị.

Khang Tư Cảnh rửa mặt thay đồ xong liền đi xuống lầu. Phương Tình thay đồ rửa mặt xong đi xuống lầu thì thấy Khang Tư Cảnh đang ngồi trước bàn ăn, ăn sáng.

Khang Tư Cảnh là đàn ông phương Bắc, cũng giống như đa số người phương Bắc khác, thích ăn những món ăn làm từ bột mì, hơn nữa, anh còn rất thích mì thịt gà xé nhỏ.

Mì sợi làm tại chỗ, kết hợp với nước súp gà và thịt gà xé sợi sốt lên thơm nồng, hương vị càng thêm tươi mát, từ đằng xa cũng có thể ngửi được mùi thơm mê người.

Chị Vu thấy cô đi xuống liền hỏi cô muốn ăn món gì, "Mì sợi, bánh bao, cháo, bánh mì đều có, phu nhân muốn ăn món nào tôi sẽ mang tới."

Phương Tình hỏi chị: "Có bánh bao đường đỏ không chị?" Chị Vu làm bánh bao đường đỏ rất bá cháy.

"Có có có, tôi đi lấy ngay."

Phương Tình ngồi xuống đối diện với Khang Tư Cảnh, trong chốc lát, chị Vu bưng lên cho cô hai phần bánh bao đường đỏ và một ly sữa đậu nành. Phương Tình cầm bánh bao lên cắn một cái, cảm giác đường đỏ ngọt lim và mùi bột bánh thơm ngát trộn lẫn trong miệng. Vỏ bánh hấp mềm mại, kèm theo chút đường đỏ còn chưa hòa tan, kết hợp với ly sữa đầu nành, mùi vị này tuyệt vời không thể tả được. Bụng đói nguyên đêm trong chớp mắt vô cùng thỏa mãn.

Hai người ngồi đối diện ăn nhau ăn phần của mình. Thật ra Phương Tình cũng muốn ăn mì thịt gà xé, nhưng chủ yếu là cô muốn ăn thịt gà nhiều hơn, nếu ăn thêm mì nữa thì sẽ ăn không hết. Thế nên lúc Phương Tình ăn bánh bao, thèm thuồng nhìn thịt gà xé trong tô của Khang Tư Cảnh. Không biết là thèm quá hay không mà cô nhịn không được hỏi một câu: "Thịt gà xé đó có ngon không anh?"

Khang Tư Cảnh ngẩng đầu nhìn cô, ngẫm nghĩ một lúc bèn gắp hết toàn bộ thịt bỏ vào trong chén của cô. Phương Tình ngớ người ra, "Anh gắp hết cho em rồi anh ăn gì?"

Khang Tư Cảnh không ngẩng đầu lên, lơ đễnh nói một câu, "Em ăn đi, anh không thích ăn."

"....."

Rõ ràng cô chỉ muốn nếm thử thôi, bây giờ anh lại đưa hết cho cô, khiến Phương Tình có chút xấu hổ. Ngay cả ăn mà anh cũng muốn nhường cho cô, điệu bộ này của Khang tiên sinh thiệt giống như rất chiều chuộng cô nha.

Loại cảm giác này khiến người ta vui vẻ, tâm tình Phương Tình thật tốt, ăn cơm xong, cô lên phòng giúp anh chuẩn bị quần áo đi làm ngày hôm nay. Sau khi chuẩn bị xong cho anh thì cô mới đi làm, nhưng trước khi rời khỏi, cô đã dặn dò anh một tiếng, để anh không phải theo cô mà đi lầm đường nữa.

Khang tiên sinh ngoan ngoãn đáp ứng thì Phương Tình mới yên tâm đi công ty.

Phương Tình vừa đến công ty thì Nghiêm Manh đã nói với cô về chuyện lớp huấn luyện của Tổng công ty. Phương Tình cũng đã biết từ trước, hàng năm, Tổng công ty sẽ chọn ra một số nhân viên mới trong nước vào khóa huấn luyện. Chỉ là thời gian huấn luyện vẫn còn chưa xác định.

"Lần này, ngoại trừ chị và Hạ Oánh ra, quản lý còn cho em và một số người khác đi nữa."

"Hả?" Phương Tình không hiểu, "Tại sao em cũng muốn đi?"

Nghiêm Manh xòe tay ra, vẻ mặt thản nhiên, "Bởi vì thành tích năm này của em không tốt, lợi dụng cơ hội này để mà học tập ý mà."

"....."

Cô nàng nói rất tự nhiên, không hề tỏ ra xấu hổ hay mất mặt. Thật ra thì có lúc Phương Tình thật sự hâm mộ những người như Nghiêm Manh. Các cô đơn giản chính là kẻ khờ được ông trời chiếu cố, không có dã tâm, chỉ muốn một công việc bình thường, cuộc sống đơn giản, không suy nghĩ vơ vẫn cả ngày, chỉ cần vừa ý một việc gì thôi sẽ phấn khởi thật lâu.

Tuy rằng cuộc sống như thế Phương Tình sẽ không tiếp thu nổi, bởi vì cô có ý tưởng của mình, có giấc mơ để phấn đấu chứng minh chính mình. Nếu như hôm nay nếu đổi lại cô là Nghiêm Manh, cô sẽ không giữ được sự bình tĩnh như cô ấy, nhất định sẽ cảm thấy áy náy khó chịu, tới công ty làm lâu như vậy mà phải còn bị lựa ra đi học lớp huấn luyện. Bởi vì có nhiều thứ phải theo đuổi, cho nên cuộc sống của cô định ra sẽ mệt mỏi hơn nhiều so với những người như Nghiêm Manh. Cho nên đối với Nghiêm Manh, cô thật sự rất hâm mộ.

"Quản lý có nói lúc nào thì đi không?" Phương Tình hỏi.

"Nói là ngày mai, cho nên hôm nay chị về chuẩn bị sẵn sàng đi."

"Ngày mai?" Phương Tình kinh ngạc, "Tại sao gấp như vậy?"

Nghiêm Manh nhún nhún vai, "Ai mà biết Tổng công ty nghĩ như thế nào?"

Mấy ngày nữa là cuối tuần, thật vất vả lắm cô và Khang Tư Cảnh mới tiến triển thăng vọt kiểu này, cô còn muốn hẹn hò một buổi hoành tráng với anh nữa, không ngờ vui vẻ chưa được hai ngày lại phải tách ra rồi.

Buổi trưa, Phương Tình và Nghiêm Manh hẹn nhau đi ăn mì xương bò ở tiệm gần công ty. Mới vừa ra khỏi công ty chưa được vài bước, Phương Tình nghe có người gọi cô từ phía sau. Cô quay đầu lại nhìn, thấy một người đàn ông trung niên mặc áo khoác màu nâu đang xoa xoa tay đi về phía cô.

"Mị Nhi, gần đây con khỏe không?" Ông ta cười cười hỏi cô.

Phương Tình híp mắt nhìn ông ta. Không giống như sự nhiệt tình của ông ta, vẻ mặt của cô vô cùng lãnh đạm: "Tại sao ông lại ở đây?"

Viên Đạt Châu cười ha hả nói: "Không phải mấy ngày trước ông bà Nội và Tâm An có tới tìm con hay sao? Đã mấy ngày rồi mà bọn họ còn chưa trở về, ba lo lắng nên tới hỏi thăm thôi. Ba biết lúc này con sẽ không có ở nhà, cho nên mới tới đây chờ con."

Có lẽ vì cái miệng lắm lời của Viên Tâm An mà cả nhà họ Viên bên kia đều biết địa chỉ nhà cũng như chỗ làm của cô.

Cô không muốn người ngoài biết chuyện gia đình của cô, cho nên nói với Nghiêm Manh tới tiệm ăn trước đợi cô. Nghiêm Manh cũng là người hiểu chuyện, không hỏi nhiều, còn nói sẽ gọi sẵn một phần mì xương bò cho cô.

Sau khi Nghiêm Manh rời khỏi, Phương Tình mới xoay lại nói với ông ta: "Bọn họ tự tiện xong vào nhà của người khác, đã bị bắt đến cục cảnh sát."

Viên Đạt Châu nhíu mày, lớn tiếng: "Nghiêm trọng vậy à? Bọn họ xông vào nhà riêng của ai?"

"Nhà tôi."

"....."

Viên Đạt Châu nhìn vẻ mặt của cô, do dự một hồi, sau khi xác định cô không phải là đùa giỡn, ông ta mới lên tiếng: "Phương Tình, vậy là con không đúng rồi. Ông bà Nội con từ xa tới thăm con, con không tiếp đãi tử tế thì thôi, tại sao lại đưa bọn họ tới cục cảnh sát?"

Viên Đạt Châu nhìn có vẻ rất tức giận, nhưng ông ta còn chưa bộc phát với cô, thậm chí giọng điệu nói chuyện còn rất nhỏ nhẹ. Phương Tình thoáng ngẫm nghĩ liền hiểu ra ngay, có lẽ mục đích Viên Đạt Châu tới tìm cô lần này là giống như ở đời trước.

"Bọn họ tới tìm tôi, hay tới gây sự với tôi, tôi nghĩ ông càng rõ ràng hơn tôi. Nếu bọn họ bị nhốt trong cục cảnh sát, có lẽ là tội trạng đã thành lập, tôi không hề vu oan cho bọn họ."

"....."

Viên Đạt Châu cau mày, cúi đầu tự đánh giá trong chốc lát rồi hỏi tiếp: "Con có biết bọn họ ở cục cảnh sát nào không?"

"Không biết." Phương Tình lạnh lùng trả lời một câu, sau đó nói tiếp: "Tôi còn phải đi ăn cơm trưa, ông không còn chuyện để nói thì tôi đi trước đây."

Viên Đạt Châu gấp gáp: "Con đợi chút."

Phương Tình nhướn mày nhìn ông ta, mặt có vẻ giễu cợt, "Thế nào, ông còn có chuyện à?"

Viên Đạt Châu chà chà tay, cười khan hai tiếng, nói: "Tự tiện xông vào nhà riêng của người khác không phải là tội lớn gì. Có lẽ bọn họ bị giam vài ngày thì sẽ được thả ra. Hôm nay ba tới cũng là có chuyện muốn nói với con."

Phương Tình không lên tiếng, chờ ông ta nói tiếp. Viên Đạt Châu do dự một hồi rồi nói: "Con xem đi, tuy rằng ba và mẹ con đã ly hôn, nhưng dù sao ba vẫn là ba của con. Mạng của con tốt, hiện giờ được gả cho người giàu có, ba cũng không nói mình đã từng cho con những ngày tháng tốt đẹp gì. Chỉ là hiện giờ ba đang gặp chút khó khăn, con là con gái của ba, ít nhiều gì cũng nên giúp ba một tay chứ hả?"

Bingo, đây mới chính là mục đích của Viên Đạt Châu. Nghe cô nói ông bà cụ Viên đã bị bắt đến cục cảnh sát mà cũng không nổi khùng bởi vì ông ta biết rõ, giận lên, ầm ĩ với cô thì sẽ chẳng được một xu nào.

"Gần đây công chuyện làm ăn của ba gặp phải khó khăn, thiếu hụt một số tiền, chớp mắt đã tới thời hạn trả tiền, đến lúc đó trả không được, ba và em trai con, cũng như mẹ kế con cũng chỉ có thể lưu lạc đầu đường xó chợ. Người ta nói máu mủ tình thâm, ba là ba ruột của con, chẳng lẽ con nỡ lòng trơ mắt nhìn ba và em con đói chết sao?"

Viên Đạt Châu ở nhà bên kia buôn bán nước trái cây. Từ lúc mới bắt đầu chỉ là một quán nước nhỏ, đến bây giờ đã trở thành cửa hàng đại lý nước trái cây. Mấy năm đầu làm ăn không tệ, ông ta kiếm được không ít tiền. Nhưng cách đây không lâu, cửa hàng của ông ta xảy ra chút chuyện, khiến ông ta không thể vay tiền bên ngoài. Sau đó tình trạng vẫn không được giải quyết, tiền trong ngân hàng cũng không còn, cho nên không thể không tìm đến cô xin tiền.

Lúc ấy Viên Đạt Châu tìm cô bám đuôi quấy rầy rất lâu, cuối cùng cô cũng không nỡ lòng, đưa cho ông ta một ít tiền từ phí sinh hoạt mà Khang Tư Cảnh đã cho cô.

Bởi vì nghĩ tới máu mủ tình thâm, dù sao ông ta cũng là ba của mình, cho nên cô mới ra tay giúp ông ấy. Nhưng sau đó cô bị ung thư, lúc cần tiền làm giải phẫu cần người cha này giúp một tay, mà người cha lúc nào cũng luôn mồm máu mủ tình thâm trước đó lại bắt đầu giả vờ câm điếc.

Đời trước, lúc ông ta còn chưa lưu lạc đầu đường xó chợ cô đã không đành lòng đưa tiền cho ông ta, nhưng sau đó, lúc cô sắp chết mà ông ta lại chẳng quan tâm. Đời này cô nhất định sẽ không làm lại loại Thánh mẫu buồn nôn đó nữa đâu. Ông ta có ngủ đầu đường xó chợ, bị bắt giam cô cũng chẳng thèm đếm xỉa!

Cho nên không hề nghĩ ngợi, Phương Tình nói liền: "Tuy rằng tôi gả cho người có tiền, nhưng tiền của anh ấy không hề liên quan tới tôi. Hiện giờ tôi chỉ mới tốt nghiệp, tiền lương không nhiều, cho nên tiền để dành chẳng có đồng nào, ông tìm tôi là tìm lộn người rồi."

Phương Tình nói xong liền bỏ đi, Viên Đạt Châu nóng nảy, vội vàng kéo cô lại, nói: "Phương Tình, con không thể bỏ mặc ba như thế, bây giờ ba con đã cùng đường rồi!"

Phương Tình lạnh lùng hất tay ông ta ra, nói: "Tôi nói tôi không có tiền."

Có lẽ Viên Đạt Châu cần tiền đến phát điên, mở miệng toàn những lời vô liêm sỉ: "Vậy con tìm mẹ con đi. Mấy năm nay mẹ còn làm thuê làm mướn cho kẻ có tiền, nhất định đã để dành không ít. Con tìm bà ấy, tốt nhất là cầu xin bà ấy, bà ấy thương con nhất, nhất định sẽ đưa cho con. Phương Tình, ba đã hết cách rồi."

Nghe những lời này của ông ta mà Phương Tình thật tức cười, mặt mũi của Viên Đạt Châu để đâu mất rồi nhỉ? Còn bắt cô đi xin tiền mẹ cô? Nhớ ngày đó ông ta đã đối xử với mẹ cô như thế nào, mang người phụ nữ bụng chửa đó về nhà, không chút lưu tình đuổi bà ra khỏi nhà, không hề nhớ tới tình nghĩa vợ chồng nhiều năm, cũng như không hề nghĩ tới ông ta có thể đứng ngang với thiên hạ đều là do chính mẹ của cô trợ giúp ông ta từng bước một.

Đàn ông bạc tình như vậy mà hôm nay vẫn còn da mặt tới hỏi tiền của mẹ cô?

Phương Tình nổi giận, đanh giọng nói với ông ta: "Ông đừng mơ tưởng, tôi không bao giờ giúp ông xin tiền mẹ tôi đâu. Sau này ông cũng đừng tới tìm tôi nữa, lúc trước đã nói rõ ràng rồi, tôi đi theo mẹ ông không đưa tiền nuôi dưỡng, thế nên tôi cũng không cần thực hành quyền phụng dưỡng đối với ông. Ban đầu giấy trắng mực đen đã ký kết rõ ràng, nếu như ông đã quên thì trở về nhìn lại đi."

Phương Tình nói xong liền muốn bỏ đi, Viên Đạt Châu thấy vậy vội vàng muốn tiến lên cản đường. Phương Tình nói vội: "Có thấy bảo vệ bên kia không, ông còn như vậy tôi sẽ gọi bảo vệ đấy."

Vì vậy mà Viên Đạt Châu đang muốn vươn tay ra kéo lấy tay cô thì dừng lại, Phương Tình cũng lười lời qua tiếng lại với ông ta, bỏ đi một đường.

Viên Đạt Châu không giống như ông bà già kia, nhiều năm làm ăn buôn bán bên ngoài, ở gia đình bên kia ông ta còn có chút uy tín danh dự, là một người có sĩ diện, cho nên sẽ không mặt dày mặt dạn như ông bà cụ Viên. Có lẽ ông ta sợ Phương Tình