Trên đường trở về, Phương Tình cảm thấy cả người lâng lâng như bước trên mây. Nếu như không nhìn thấy đám người trước cửa khu vực nhà ở, tâm tình vui vẻ này của Phương Tình có thể kéo dài hơn mấy ngày.
Xe vừa lái tới trước cửa trang viên Phỉ Thúy, Phương Tình nhìn thấy có vài người đang tranh chấp với bảo an. Cô biết những người này, và một trong đám người đó chính là Viên Tâm An đã nhiều ngày không gặp.
Khang Tư Cảnh cũng nhận ra chị ta, lông mày hơi nhíu lại, hỏi cô: "Người kia... là chị họ của em phải không?"
Phương Tình gật đầu, bảo Tấn Dương dừng xe lại. Cô bước xuống xe, mà đám người đang tranh chấp với bảo an cũng nhìn thấy cô rất nhanh. Đi cùng với Viên Tâm An còn có một cặp vợ chồng già. Theo quan hệ máu mủ mà nói, hai người này là ông Nội và bà Nội của cô. Nhưng nếu có thể chọn lựa, đời này Phương Tình không hề muốn có bất kỳ quan hệ nào với cặp vợ chồng này
Bởi vì mới vừa tranh chấp với bảo vệ, mặt của bà cụ Viên vẫn còn bừng bừng lửa giận, cộng thêm loại độc tài ta đây là mẹ thiên hạ. Vừa nhìn thấy Phương Tình, bà cụ Viên vội vàng bước tới trước mặt, chỉ chỉ lỗ mũi của Phương Tình, nói:
"Mày giỏi mà Phương Tình, gả cho người có tiền rồi quên luôn cả họ của mình đúng không? Chị họ mày cực khổ trăm bề tới tìm mày, mày đuổi nó ra khỏi nhà cũng được đi, đằng này lại đánh nó một trận. Mấy năm nay mày ở Bắc Kinh trưởng thành kiểu này hả!?"
Bà cụ Viên là người cay cú, ăn to nói lớn. Bà ta vừa gào lên thôi mà màng nhĩ của người ta đã đau ê ẩm.
Phương Tình còn chưa kịp lên tiếng thì đã nhìn thấy một chiếc xe chạy từ từ rồi dừng lại trước cửa. Trong chốc lát, có vài người từ trên xe đi xuống, cầm đầu là một người có bộ dáng như gà mẹ che chở gà con, gấp gáp đi tới đứng chắn trước mặt Phương Tình, nhìn đám người kia nói: "Các người tới đây làm gì?"
Đây không phải là ai khác, chính là mẹ của Phương Tình, Phương Lận Chi. Mà người xuống xe sau lưng bà lại là mẹ của Khang Tư Cảnh, Lưu Tâm Lan, còn có cả cô của anh, Khang Văn Lệ.
Phương Tình ngạc nhiên, "Mẹ, tại sao mọi người lại tới đây?"
Lưu Tâm Lan bước lên trước nói: "Mẹ và mẹ của con ghé thăm tụi con, vừa đúng lúc cô của con rảnh rỗi nên đi chung." Bà nhìn lướt qua đám người nhà họ Viên, "Đã xảy ra chuyện gì?"
Phương Tình còn chưa kịp mở miệng thì bà cụ Viên đã toang toác cái miệng: "Phương Lận Chi mày tới thật đúng lúc, tao còn muốn hỏi mày, mày dạy con gái kiểu nào thế? Tưởng rằng sinh sống ở thành phố Bắc Kinh mấy năm là quên đi mày họ gì sao?"
Bà cụ Viên nổi tiếng là người khó chung đυ.ng nhất ở quê của bọn họ. Năm đó, sau khi mẹ Phương Tình sinh cô ra, thiếu chút nữa là bà cụ Viên đã chôn sống cô trong bụi rồi. Theo cách lý luận của bà cụ Viên thì nhà họ Viên đã có một cô con gái, Phương Lận Chi sinh ra một đứa con gái nữa chính là dư thừa. Mẹ Phương Tình nhất định không chịu, lúc này đành thuyết phục ba của Phương Tình ra ngoài ở riêng.
Thế là chuyện này chọc giận đến hai ông bà cụ nhà họ Viên. Sau đó Viên Đạt Châu có vợ bé bên ngoài, hơn nữa, người đàn bà kia còn sinh cho Viên Đạt Châu một đứa con trai, thế là hai ông bà già giống như tìm được bảo vật, lập tức đứng về phe của người đàn bà kia, hai bên liên thủ tống cổ mẹ con Phương Tình ra ngoài.
Phương Lận Chi không phải là người nhu nhược, lúc này liền chống nạnh đối đầu với bà ta: "Tôi giáo dục con có liên quan gì tới mấy người? Làm gì tới phiên các người ở đây la hét, từ đâu tới thì lập tức cút xéo về chỗ đó cho tôi!"
Bà cụ Viên không cam lòng yếu thế, quát lớn: "An An là chị của Phương Tình, nó tới tìm con khỉ kia, tại sao con đó lại đuổi nó đi? Tại sao không cho nó ngủ nhờ?!"
Phương Lận Chi lập tức bật cười ghét bỏ, "Tôi hỏi có phải bà già nên hồ đồ rồi không, quên mất tôi và Viên Đạt Châu đã ly dị từ sớm hay sao? Đã như vậy, nhà họ Viên các người có quan hệ gì với chúng tôi? Người không quan trọng, tại sao Phương Tình nhà tôi phải cho nó ở nhờ?"
"Mày..." Bà cụ Viên bị Phương Lận Chi ép lùi về phía sau một bước, nhưng vẫn không chịu thua, nói tiếp: "Đây là Phương Tình thiếu nó! Ban đầu tao đã nói không muốn Phương Tình chào đời, là mày cố tình sinh ra nó. Nó sinh ra giành ăn giành uống với An An, cướp đoạt nhiều năm như vậy cũng nên trả lại là vừa."
Lúc Viên Tâm An còn bé, ba của chị ta hút thuốc phiện mà chết, mẹ của chị ta tái giá, ra vùng khác ở, từ nhỏ Viên Tâm An đã được ông bà cụ Viên nuôi dưỡng. Vốn dĩ ông bà cụ Viên không muốn có Phương Tình là vì muốn hai vợ chồng Phương Lận Chi nuôi lớn Viên Tâm An. Dĩ nhiên Phương Lận Chi phản đối, cho nên bà cụ Viên vẫn cảm thấy Phương Tình là đứa con dư thừa. Bởi vì sự tồn tại của Phương Tình nên tài nguyên của Viên Tâm An mới bị đoạt đi.
Nói thật, Phương Tình thật sự chịu thua mặt dày không thể lý luận của bà cụ Viên này.
"Được rồi được rồi, bà bớt tranh cãi lại đi." Ông cụ Viên từ đầu đến giờ không nói tiếng nào tiến lên đúng lúc kéo bà cụ Viên lại, rồi cười nói với Phương Lận Chi: "Con cũng biết tính tình của mẹ con mà, người một nhà đừng qua lại khó coi như vậy. Hôm nay chúng tôi tới đây cũng không có ý tứ gì khác, chỉ là vì An An phải đi làm ở đây mà tạm thời không có chỗ ở. Dù sao nhà vợ chồng Phương Tình cũng lớn, nhường cho nó một gian phòng cũng không thành vấn đề mà phải không, huống chi đều là người một nhà."
Ông cụ Viên thật sự là người biết hòa giải, lúc trước vốc cả nắm tro chôn sạch Phương Tình lại không nói bọn họ là người một nhà? Hôm nay có lợi chạy đến nhận người một nhà, chuyện gì tốt cũng bị bọn họ chiếm hết, tại sao vậy cà?
Phương Lận Chi đang muốn lên tiếng thì Phương Tình kéo tay bà lại: "Quả thật nhà tôi có nhiều phòng lắm, hơn nữa vừa rộng lại vừa sang, nhưng tôi lại không muốn cho Viên Tâm An ở, chỉ vậy thôi! Tôi cũng không tin, tôi không muốn mà các người có thể xông vào ở!"
Những lời này của Phương Tình khiến ông bà cụ Viên nghẹn cứng họng, ngay cả ông cụ Viên một lòng muốn hòa giải cũng bắt đầu thay đổi sắc mặt. Trong lòng bà cụ Viên bốc hỏa, bà ta cảm thấy Phương Tình là phận con cháu mà dám lớn lối trước mặt bọn họ, thật sự không để bọn họ trong mắt, nên bắt đầu muốn dạy dỗ.
Khang Tư Cảnh đã xuống xe từ sớm, nhưng đây vốn là chuyện bên nhà họ Viên, nên anh không tiện nhúng tay vào, nhưng anh lại không thể trơ mắt nhìn Phương Tình bị thua thiệt. Vì vậy khi bà cụ Viên còn chưa kịp đi tới bên cạnh Phương Tình, Khang Tư Cảnh đã nháy mắt ra hiệu về phía bảo vệ.
Bảo vệ không dám trì hoãn, lập tức xông lên kìm lại ba người ông cháu nhà họ Viên. Khang Tư Cảnh nói với bọn họ: "Đưa bọn họ tới cục cảnh sát đi, nói họ tự tiện xông vào nhà riêng của người khác."
Bà cụ Viên vừa mới nghe nói phải vào cục cảnh sát, lập tức vùng vẫy, nói: "Buông tôi ra, tại sao bắt tôi tới cục cảnh sát?! Tôi phạm phải tội gì?"
Ông cụ Viên cũng bị dọa sợ, nhưng lão lập tức đảo cặp mắt đen giảo hoạt, hét lớn: "Ôi trời ơi, các người mạnh tay mạnh chân như vậy, sức khỏe bà già nhà tôi không tốt, bả mà tăng huyết áp thì các người phải phụ trách đó."
Hình như bà cụ Viên cố ý phối hợp với mấy lời này của lão, lập tức trợn trắng mắt ra, ngã về phía sau, ông cụ Viên lập tức hét ầm lên: "Trời ơi, gϊếŧ người kìa! Xảy ra án mạng rồi! Bà già ơi, bà đừng xảy ra chuyện gì đó nha!"
Viên Tâm An cũng lập tức khóc òa lên, nói: "Bà Nội, bà Nội, bà đừng gặp chuyện không may nhé!"
Những người bảo vệ này cũng sợ gặp chuyện không may, bèn đưa mắt nhìn Khang Tư Cảnh. Khang Tư Cảnh thản nhiên lướt mắt nhìn sang bọn họ, thờ ơ nói: "Yên tâm làm việc của các người đi, xảy ra án mạng tôi sẽ chịu trách nhiệm. Đừng nói là một cái mạng, ba cái mạng tôi cũng đền được mà."
Khang tiên sinh đã lên tiếng, mấy người bảo an này còn sợ gì nữa. Một người trong đó đạp một cú thật mạnh lên người bà cụ Viên, nói: "Cho dù bà chết thiệt hay chết giả, tôi cũng phải khiên bà tới cục cảnh sát."
Bà cụ Viên bị đạp một cú thật đau, lập tức ngồi bật dậy, nhìn thấy không thể giả đò được nữa bèn hét ầm lên với Khang Tư Cảnh: "Tại sao cậu làm như vậy? Dù sao tôi cũng là bà Nội của Phương Tình, là bề trên của cậu, cậu là phận con cháu mà đối xử với tôi vậy à?"
Khang Tư Cảnh không hề nhìn bà ta lấy một cái, lên xe ngồi. Mà mấy người bảo vệ cũng đã mất hết kiên nhẫn với đám người này, dùng cả tay chân, thô lỗ kéo bọn họ ra xa. Viên Tâm An vẫn không cam lòng, quay đầu nói với Phương Tình: "Phương Tình, cái con vong ân phụ nghĩa kia, có mấy đồng tiên dơ bẩn thì đã vội ngước mặt lên trời, tao nói mày thế nào cũng sẽ bị ông trời trả báo!"
Vong ân phụ nghĩa? Vậy mà Viên Tâm An cũng dám mở miệng ra nói! Nhưng chị ta nói cũng có chỗ đúng, quả thật hiện giờ cô có vài tờ đồng tiền dơ bẩn, nhưng cho dù là tiền dơ bẩn thì nó cũng là của cô, chị ta đừng hòng chiếm được một xu nào.
Phương Tình chẳng thèm nói lý với chị ta, sau khi chào hỏi Phương Lận Chi và Lưu Tâm Lan, Khang Văn Lệ xong, cô lên xe với Khang Tư Cảnh.
Vào tới khu nhà cao cấp của Khang Tư Cảnh và Phương Tình, Khang Văn Lệ cố ý nói ra vài lời ý nghĩa thâm sâu: "Vậy mới nói, hôn nhân cũng là nên môn đăng hộ đối, bằng không sẽ xảy ra chuyện như ngày hôm nay." Cô ta chậc lưỡi, vẻ mặt ghét bỏ, "Thật sự quá mất mặt! Cũng may là xảy ra ở đây, nếu chuyện đến tai ông cụ bên kia, sợ rằng ông sẽ trúng gió mất thôi."
Đương nhiên Phương Tình và Phương Lận Chi nghe ra được ý tứ của cô ta, lập tức không nói câu nào nữa. Lưu Tâm Lan nghe không vô, mặt không khỏi sa sầm, trầm giọng nói: "Được rồi, nhà ai lại không từng trải qua khó khăn, em cũng bớt tranh cãi lại đi."
Khang Văn Lệ nghe lại không vui: "Em nói sai gì sao? Không biết Tư Cảnh nghĩ như thế nào, Niệm Vi tốt như vậy lại không muốn cứ muốn đi tìm chó mèo về sủa ầm ỉ cả nhà. Có câu nói, gia đình hòa thuận mọi sự hưng thịnh, nhưng nhà này cãi nhau suốt ngày thì hưng thịnh cái nỗi gì?
Sợ là sợ nhà họ Khang vì vậy mà hủy đi mới chết. Tư Cảnh à, cô đã nói với cháu rồi, kết hôn không thể vì xung động nhất thời được đâu. Bây giờ còn cảm giác mới mẻ nên cảm thấy không sao, nhưng mới mẻ qua đi, sau đó hai đứa sẽ phát hiện quan niệm của các cháu không hợp, đến lúc đó hối hận thì phiền toái vô cùng."
Những lời này của Khang Văn Lệ đơn giản chính là đánh thẳng vào mặt Phương Tình một cách trắng trợn. Chó và mèo, mặt mũi của người thân mà cô ta không để trong mắt cũng không sao đi, trước mặt của Khang Tư Cảnh cũng không nên nói những lời lẽ khó nghe vậy chứ? Cô và mẹ của cô thấp hèn vậy sao? Sao lại đi so sánh với động vật?
Vốn dĩ vì thân phận của ông cụ Khang và Khang Tư Cảnh, cô cũng không muốn chấp nhất với Khang Văn Lệ, nhưng điều này cũng không có nghĩa là cô phải nhẫn nhịn mọi thứ mọi nơi!
Cho nên Phương Tình cười lành lạnh nói: "Nhà ai lại không có đám bà con khó chung đυ.ng, cháu thấy nhà họ Khang cửa cao nhà rộng như thế mà cũng có đám thân thích khó dây dưa ấy chứ?"
Khang Văn Lệ vừa nghe những lời này thì cặp mặt híp lại một cách nguy hiểm, "Lời của cháu là có ý gì? Thân thích khó dây dưa ở nhà họ Khang là ám chỉ cô đây sao?"
Phương Tình xòe hai tay ra, "Cháu không hề nói như vậy, cô hấp tấp tự ám chỉ mình, ngược lại giấu đầu lòi đuôi rồi!"
"Mày!" Khang Văn Lệ bị cô chọc tức mặt lúc xanh lúc đỏ, nghiến răng nghiến lợi nói với cô: "Khang Tư Cảnh họ Khang, tôi cũng họ Khang, nhà họ Khang chính là nhà của tôi! Mà cô là thứ gì chứ? Tôi xem ra từ nhỏ cô không có cha thiếu người dạy dỗ rồi. Vậy cũng tốt, hôm nay cô tới nhà họ Khang, tôi sẽ thay mặt ba cô dạy cô một trận!"
Khang Văn Lệ vừa nói xong liền vung tay định tát cho cô một cái, nhưng bàn tay còn chưa đánh xuống thì đã bị Khang Tư Cảnh bắt lại. Sức lực của anh rất lớn, Khang Văn Lệ bị chấn động, lảo đảo lui về phía sau hai bước.
Khang Tư Cảnh khẽ nhếch môi cười, giọng nói vô cùng lạnh lẽo, "Người ta nói đánh chó cũng phải xem mặt chủ, Phương Tình là vợ của cháu, cháu vẫn còn ở đây là cô đã động tay động chân muốn đánh em ấy, nếu như cháu chết rồi thì sao nhỉ?"
Khang Văn Lệ quan sát đứa cháu trai cao lớn trước mặt, sửng sốt một hồi lâu rồi mới phản ứng được, trên mặt vẫn còn vương lại vẻ không tin: "Tư Cảnh, giỏi cho cậu Tư Cảnh, bây giờ cậu vì nó mà lên mặt với tôi à? Cậu đã quên khi còn bé ai cõng cậu đi xem phim, cậu không dám ngồi tàu lượn siêu tốc, là ai nắm tay ngồi chung với cậu? Tôi là cô ruột của cậu đấy! Bây giờ cậu vì nó mà giáo huấn tôi? Cậu muốn làm phản hả?"
Khang Tư Cảnh bỏ tay cô ta xuống, hơi lui về phía sau một bước, hơi khom người cung kính nói: "Là Tư Cảnh vô lễ, ở đây nói xin lỗi với cô. Chỉ là cháu hi vọng cô hiểu cho, Phương Tình là vợ do cháu chọn, hi vọng sau này những lúc cô có bất mãn thì không nên quở trách em ấy, cứ la cháu là được rồi, dù sao cũng là do cháu chọn em ấy.
Còn nữa, Phương Tình em ấy không phải là chó mèo gì, em ấy là bảo bối của cháu. Lần này nể tình chúng ta là người một nhà, cháu không so đo, nhưng nếu lần sau cô còn nói với Phương Tình như thế nữa thì đừng trách cháu trai đây vô lễ. Nếu như cô yêu thương cháu, vậy xin cô tôn trọng luôn cả vợ của cháu. Nếu cô vẫn như cũ muốn tìm Phương Tình trách tội, thì chỉ cóť hể chứng mình trong lòng cô cũng có điều bất mãn đối với cháu!"
Mặc dù vẻ mặt của anh vui vẻ, nhưng giọng nói chứa đầy ý cảnh cáo. Cô ta hiểu hơn ai hết một khi đàn ông nhà họ Khang bùng lên tư tưởng bảo vệ thì thật sự nguy hiểm tới cỡ nào. Huống chi Khang Tư Cảnh đã không còn là Khang Tư Cảnh của trước kia.
Cậu ta đã trưởng thành, có thể đảm đương hết thẩy một mình, là trụ cột của nhà họ Khang, cũng là nhân vật nổi danh lừng lẫy ở thành phố Bắc Kinh. Thậm chí thủ đoạn và năng lực của cậu ta đã vượt trội những người đi trước cậu ta. Khang Văn Lệ hít vào một hơi thật sâu, cười khổ, nói: "Được rồi, Tư Cảnh đã trưởng thành, không còn là bé Tư Cảnh luôn luôn đi theo sau lưng cô muốn kẹo trước kia nữa. Bỏ đi, xem như hôm nay cô nhiều chuyện, nếu ở đây cũng không hoan nghênh cô, cô sẽ không ở lại nơi này nữa."
Khang Văn Lệ nói xong, ánh mắt lạnh lùng quét qua mặt những người có mặt ở đây rồi xoay người bỏ đi.
Sau khi Khang Văn Lệ rời khỏi, Lưu Tâm Lan kéo Phương Tình sang một bên nói: "Tính tình của cô con không được phóng khoáng, con đừng chấp nhất với cổ làm gì. Con nhìn mẹ nè, không phải bây giờ cũng tốt lắm sao? Nếu như mẹ cũng so đo với cổ, mẹ đã sớm xuống lỗ vì tức giận rồi."
Phương Tình hiểu rất rõ, Lưu Tâm Lan cũng là làm dâu nhà họ Khang, ở chung với em chồng, chung đυ.ng mỗi ngày không phải dễ dàng. Dù sao cô và Khang Tư Cảnh cũng có nhà bên ngoài, không ngại mỗi ngày phải chào hỏi cô ta, e rằng Lưu Tâm Lan không được thoải mái như cô.
Còn có cả mẹ của cô, nghĩ tới đây, Phương Tình không khỏi thở dài một tiếng.
Phương Tình không muốn khiến bà lo lắng, vội nói: "Mẹ yên tâm đi, con sẽ không so đo với cô ấy đâu."
"Tốt tốt tốt." Lưu Tâm Lan rất vui, nói tiếp: "Đúng rồi, đây là đồ ăn vặt mẹ con làm cho con đó, chọn mấy món con và Tư Cảnh thích ăn để mang tới. Còn có vài món ngọt mẹ làm nữa, đều là những món con và Tư Cảnh thích. Lúc rảnh rỗi hai vợ chồng tụi con nhớ về nhà thăm mọi người, hiểu chưa?"
Phương Tình nhận lấy bao lớn bao nhỏ, chóp mũi có chút ê ẩm, "Dạ, con biết."
"Ông Nội ở nhà chờ hai mẹ trở về ăn cơm, mẹ đi trước đây. Hai đứa đừng nên để ý nhiều, cứ sống tốt cuộc sống của mình đi."
Đây là Phương Lận Chi nói với hai người bọn họ.
Hai người lập tức vâng dạ.
Sau khi hai mẹ đi rồi, Phương Tình giao đồ cho chị Vu để chị ấy cất đi, trong phòng cũng chỉ còn lại cô và Khang Tư Cảnh.
"Những lời của cô anh nói em đừng để bụng."
Phương Tình sợ anh lo lắng, liền nói: "Không sao đâu anh, đừng lo lắng cho em." Phương Tình nghĩ tới cô còn có một ít tài liệu còn chưa lấy, nên nói vài tiếng với anh xong rồi lên lầu trước lấy tài liệu.
Khang Tư Cảnh không hề nghi ngờ, chỉ dặn cô tới giờ nhớ xuống nhà dùng cơm.
Trên thực tế, không phải Phương Tình hoàn toàn không để ý đến những lời Khang Văn Lệ vừa nói. Làm người ai cũng có cảm xúc, nghe được những lời đó tâm tình không tốt cũng là chuyện có thể thông cảm được.
Phương Tình yên tịnh trong chốc lát mà tâm tình vẫn phiền muộn như cũ, cô bèn gọi điện thoại cho Phương Lận Chi. Giờ này chắc bà đã về tới nhà lớn của nhà họ Khang rồi.
"Mẹ, mẹ về tới nhà chưa?"
Đầu dây bên kia trả lời nhất nhanh, "Mẹ đến rồi, có chuyện gì?"
Phương Tình thở dài nói: "Tính ra thì cũng không có chuyện gì, chỉ là trong lòng buồn bực, nhưng không phải buồn vì nuốt không trôi những lời của cô của Khang Tư Cảnh, mà là buồn vì con cảm thấy những lời của cổ cũng rất có lý."
Phương Lận Chi nổi cáu, nói: "Có lý chỗ nào? Một người đầy oán hận trong lòng thì nhìn cái gì cũng không vừa mắt!"
Sở dĩ Phương Tình vội vàng trốn vào trong phòng thật ra là vì không biết làm sao đối mặt với Khang Tư Cảnh. Mới vừa rồi người của nhà họ Viên đến đây náo loạn, cho dù cô đã sớm đoạn tuyệt quan hệ với người nhà họ Viên, nhưng cô vẫn không thể thoát khỏi cảm giác mất thể diện. Cho dù trốn tránh như thế nào, đây cũng chính là người thân gia đình của cô. Khang Văn Lệ nói không sai, thật sự rất mất mặt cũng như rất khó coi.
"Con biết là cô ấy muốn làm con khó chịu, nhưng những gì cổ nói không phải là không có lý. Con và Khang Tư Cảnh, từ hoàn cảnh trưởng thành, hay cơ sở giáo dục cũng đều chênh lệch quá nhiều. Cũng có lẽ bởi vì tụi con vẫn còn cảm giác mới mẻ, chờ sau này lúc Khang Tư Cảnh phát hiện tư tưởng của tụi quá chênh lệch thì tụi con phải làm sao bây giờ?"
"Đứa ngốc này đang suy nghĩ gì thế? Không phải vừa rồi con mới nói sao, nhà ai lại không có những người khó chung đυ.ng? Hơn nữa, con cho rằng Khang Văn Lệ không làm mất mặt nhà họ Khang sao? Khang Văn Lệ trưởng thành ở nhà họ Khang, nhà họ Khang chính là hộ nhà lớn giàu sang, từ nhỏ nền tảng giáo dục cũng cao hơn chúng ta, nhưng so với hai ông bà già kia thì có tốt hơn chỗ nào đâu."
"Nhưng mà..."
Phương Tình còn chưa kịp nói dứt lời thì cảm giác cửa phòng bị đẩy mạnh ra. Cô quay đầu nhìn lại, thấy Khang Tư Cảnh đẩy cửa đi nhanh tới bên cạnh mình, không nói tiếng nào đã đoạt lấy điện thoại di động của cô, nói với Phương Lận Chi ở bên kia điện thoại: "Mẹ, những nghi vấn của Phương Tình hãy để con trả lời em ấy, quấy rầy mẹ rồi."
Phương Lận Chi vội vàng nói: "Được được được, hai đứa có chuyện gì thì bàn bạc cho xong đi."
Khang Tư Cảnh cúp điện thoại, chân mày nhíu chặt, tức giận nhìn cô. Phương Tình lườm anh một cái, cố làm như không có chuyện gì xảy ra: "Tại sao anh nghe lén em nói chuyện?"
"Vậy mới vừa rồi em muốn nói với mẹ cái gì? Muốn nói với bà tư tưởng chúng ta không giống nhau, muốn nói chúng ta có thể không thích hợp, sau đó thì sao?"
Phương Tình sửng sốt nhìn anh. Khang Tư Cảnh cúi người, nắm lấy cằm cô, đáy mắt anh thật lạnh lẽo, nhưng lại mỉm cười hỏi cô, "Có phải em lại nổi lên ý tưởng muốn rời khỏi anh?"
Bộ dáng của Khang Tư Cảnh như vậy thật có chút dọa người. Phương Tình vội vàng lắc đầu, nói: "Không có, em chỉ sợ anh bỏ em mà đi, sợ anh có ngày cảm thấy em không còn thú vị nữa."
Rõ ràng lời nói của Phương Tình đã dỗ ngọt được Khang Tư Cảnh, tức giận trong mắt anh giảm đi, nhưng vẫn mang theo hoài nghi, hỏi cô, "Thật à?"
Phương Tình gật đầu, lần này lửa giận trong mắt Khang Tư Cảnh hoàn toàn tan biến. Anh cúi đầu hôn xuống môi cô, ôm siết cô vào lòng, "Thật ngốc, bớt nói bậy lại đi!"
L*иg ngực của anh thật ấm áp, giọng nói dịu dàng hẳn đi, Phương Tình chỉ cảm thấy trái tim mình sôi lên, cô vội vàng ôm lấy anh nói: "Xin lỗi Tư Cảnh, là em tự suy nghĩ nhiều thôi."
Phương Tình cũng không biết vì sao mình lại biến thành cái dạng này, đại khái là vì yêu người đàn ông này mà quá nhạy cảm đối với tất cả những gì liên quan tới anh.
Khang Tư Cảnh không lên tiếng đáp lại, chỉ trực tiếp hôn cô, nụ hôn thật sâu, đầu lưỡi quấn quít lưỡi của cô, triền miên, khiến người ta say mê.
Hôn một hồi anh mới buông cô ra, cụng lên trán cô, hơi thở dồn dập. Qua một hồi anh mới lên tiếng: "Anh sẽ không bao giờ rời khỏi em, em cũng không được rời khỏi anh. Bất kỳ người nào khiến em rời khỏi anh."