- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Khoa Huyễn
- Khi Ngày Tắt Nắng
- Chương 6
Khi Ngày Tắt Nắng
Chương 6
"Làm sao hai người biết tên anh ta?" Tôi không khỏi trố mắt ngạc nhiên bởi lần đầu thấy bố mẹ trở về từ quỹ từ thiện mà gương mặt lại hằm hằm như bị ai cướp mất tiền. "À, nhưng anh ta là Jayes, không phải-"
"Tránh xa cậu ta ra, Dely." Giọng Sophie trầm xuống, tiến nhanh về phía tôi trong tư thế của gà mẹ bảo vệ con trước kẻ thù là diều hâu to lớn. Tuy nhiên, chính xác ý bà là Jayes à?
"Thật không ngờ sẽ gặp được hai huyền thoại của thế giới ngầm trong một nơi quá sức bình thường như thế này. Tôi còn tưởng cuộc sống của hai người sẽ đầy kinh ngạc đến thế nào cơ."
Cách nói của Jayes thậm chí còn đáng sửng sốt hơn so với điều anh ta đang diễn đạt. Tôi chưa từng thấy ai dùng giọng điệu khinh khỉnh và ngang hàng đến vậy với bố mẹ mình, kể cả có là lớn tuổi hơn. Trong lúc đó, bố tôi đã đứng chắn trước người mẹ tôi. "Bức tường" bằng cơ thể khiến tôi chỉ có thể trông thấp thoáng gương mặt Jayes qua hõm vai của bố.
"Cảm ơn vì lời khen. Nơi đây cũng không hoan nghênh cậu cho lắm."
Giờ đến lượt mồm tôi há đến tận cổ. Bố tôi chưa từng dành cho ai lời nào bất lịch sự và đầy tổn thương đến vậy. Rốt cuộc họ có quan hệ gì?
"Là tôi đã đánh giá cao phẩm chất của người quen cũ." Jayes khẽ gật gù, khóe miệng cong lên mà không cho ra một nụ cười nào. Tôi cảm thấy l*иg ngực mình đang đè nén hòn đá nặng.
"Tôi cũng đã đánh giá cao tầm nhận thức của cậu khi tự tiện bước chân vào căn nhà này..."
Trước khi mẹ tôi nói những điều quá đáng hơn, tôi bùng nổ.
"Mọi người có thể thôi đi được không? Thứ nhất, chính con đã để anh ta vào nhà; thứ hai, chính anh ta là người đã cứu con khỏi những điều mà hai người nhận định là vớ vẩn để rồi suýt nữa cái "vớ vẩn" ấy đã gϊếŧ chết con; và thứ ba, anh ta tên là Jayes, không phải Jayas."
Bực bội thoát ra với âm lượng lớn làm cho tôi đi về phía Jayes một cách vô thức. Đến khi đứng cạnh anh ta và loáng thoáng cảm nhận được hơi lạnh mờ nhạt, tôi thấy bố đang nheo mắt nhìn mình, và quai hàm mẹ lại bành ra - biểu cảm thường gặp khi bà tức giận.
"Adely-"
"Gabriel!"
Tiếng gầm gừ của bố tôi bị cắt đứt bởi thanh âm hốt hoảng của cô Mary. Một phần mười giây sau đó, Mary đã hoàn toàn nhập vai bố mẹ tôi khi cũng đứng trước cửa ra vào với biểu cảm hoảng hốt và hoang dại. Sự chú ý lập tức di dời.
"Mac mất tích rồi."
"Đã có chuyện gì?" Mẹ tôi là người phản ứng đầu tiên với thông báo của Mary, rồi đến bố tôi.
"Em đã tìm hết mọi nơi chưa?"
Đầu óc tôi trống rỗng một mảng tuy nhiên khóe mắt vẫn nhìn được Jayes đang tựa vai vào tường kiểu cách của kẻ kiêu ngạo bên trên tất cả xem kịch vui. Song tiềm thức tôi không cho ra bất kì suy nghĩ nào cả, chỉ có cái tên "Mac" là bay qua bay lại trong đầu. Tôi bỗng hừ mũi cười nhạt.
"Dely?"
Không ngờ xung quanh quá im ắng khiến âm thanh chế giễu kia lọt vào tai tất cả những người đang có mặt, họ quay qua nhìn tôi. Trong một thoáng không hiểu sao tôi lại chỉ hình dung tới nụ cười ra điều thú vị của Jayes.
"Vì chú ấy đã làm chuyện xấu chứ còn sao nữa."
Tôi khoanh tay lại trước ngực, ngoài việc vạch trần thì hoàn toàn thờ ơ với bộ dạng lo lắng của ba người còn lại.
Hình như mắt cô Mary đang long lanh nước, nghe xong câu này của tôi lại càng đỏ hơn. Sophie nghiêng đầu về phía tôi:
"Adelyn, đừng đánh giá những chuyện mà con không hiểu."
"Những chuyện mà con không hiểu? Tại sao con lại không hiểu cơ chứ? Chuyện mà con không hiểu duy nhất là sự kì quái của mọi người hiện giờ! Jayes đã nói sự thật với con, rõ ràng bố mẹ biết đó là sự thật nhưng lại phủ nhận. Giấu con để rồi bây giờ lại yêu cầu con phải thấu hiểu sao? Vậy bố mẹ có biết chuyện xấu gì đã xảy ra không? Mac định gϊếŧ con! Chú ấy đã ném con ra giữa lòng đường vừa lúc chiếc xe tải bốn tấn chạy qua!"
L*иg ngực tôi phập phồng trong làn sóng dữ dội của giận dữ và tổn thương. Tôi chẳng phải kẻ ngốc đến nỗi không thể liên kết mọi dữ kiện trong ba tuần vừa qua lại với nhau. Tuy có khó tin, nhưng khoảnh khắc nghĩ mình sắp chết, tôi đã nhận ra điều bản thân có thể tin tưởng. Bố mẹ đã nói dối tôi, và ngay cả khi bị phát hiện, họ vẫn lựa chọn che giấu. Nếu không phải có Jayes xuất hiện và cô Mary lo sốt vó, có lẽ tôi sẽ còn bị lừa là mình mang chứng hoang tưởng cả đời.
Gabriel, Sophie và Mary đồng loạt trong trạng thái đóng băng. Tôi không che giấu sự cáu gắt khi nện giày lên cầu thang:
"Con cũng chẳng muốn là phù thủy hay thợ săn bóng đêm, hay ma cà rồng gì hết. Nếu điều đó an ủi mọi người."
Ngay khi chân tôi chạm nền nhà tầng hai, có tiếng nổ nhỏ, sau đó điện ngắt. Xung quanh chìm vào bóng tôi song không đủ làm tôi bình tĩnh lại.
"Adelyn!"
Mẹ tôi gọi. Tôi quách thèm quan tâm, lần mò theo trí nhớ và mở toang cánh cửa phòng. Có gì đó lành lạnh chạm lên mu bàn tay tôi.
"Jayes, để tôi yên đi." Không phải không thể quen với sự hiện diện bất thình lình của chàng thợ săn bóng đêm. Tuy nhiên giây tiếp theo khi có một cơn gió vừa hay thổi qua chiếc cửa sổ ở hướng Tây, tôi ngửi được mùi gây gây không hề quen thuộc chút nào.
"Mẹ!" Tôi hét, vẫn không kịp mà bị đống nội tạng kia bắt lấy cổ tay. Cánh cửa sập lại đằng sau lưng, mắt tôi dần thích nghi với bóng tối. Nương theo ánh trăng, căn phòng hiện lên đầy kinh hãi. Đám sinh vật màu nâu đỏ chỉ biết khậm khè mà tôi từng thấy từ xa mấy tuần trước, giờ đang phân bố khắp mọi ngóc ngách trong phòng. Khi tim tôi ngừng đập, lũ quỷ quay đầu ra, hàng trăm con mắt đỏ rực khát máu chĩa về tôi. Chân tay tôi quờ quạng trong vô vọng.
Hình như có tiếng đập cửa, song việc phổi ngừng hoạt động khiến đầu óc tôi đình trệ triệt để. Từng bóng đen một cứ thế dồn lên, tôi như thấy được chính mình bị nuốt chửng hoàn toàn dưới mớ máu thịt hun cháy lẫn lộn ấy.
Cổ chợt lạnh. Đau đớn tức khắc kéo tôi về thực tại. Tôi sẽ chết thế này ư? Không thể như thế được! Chân tay tôi lần nữa tìm lại xúc cảm. Liền lúc, có thứ gì đó trào dâng dưới da, ngứa râm ran và nóng đến bỏng rát. Tôi nghe có tiếng hét, và rồi tất cả đều rực sáng.
"Adelyn? Dely? Con yêu..."
Không biết bao lâu ý thức của tôi mới trở lại để phát hiện mình đang được di chuyển đến nơi có thứ ánh sáng thật hơn, bớt chói hơn. Mắt cố mở to nhưng tôi chỉ nhìn được lờ mờ. Đầu tiên là hình ảnh của ai đó đứng trước cửa phòng mình, vẽ lên không trung bằng một chiếc bút hình giọt nước thuôn dài màu đỏ trong suốt những đường cong kì quái. Sau đó là khói xám tuôn ra từ khe cửa, và khi hình vẽ hoàn thiện, tự động dán lên mặt gỗ rồi mờ dần, màu sắc ấy biến mất. Tôi dần nghe rõ những tiếng động đang phát ra.
"Con yêu, con có sao không? Ôi Dely, mẹ xin lỗi, rất xin lỗi con..."
"Không... Con..."
Tôi chống tay ngồi dậy. Không gian quay cuồng trong chớp mắt rồi trở lại quỹ đạo. Trời vẫn tối và hiện tại chỉ cách thời gian tôi mất ý thức chưa đến hai phút. Tôi nhìn thấy gương mặt nhạt nhòa nước mắt của mẹ. Ánh mắt bà đau buồn và chan chứa hối hận. Đằng sau còn có cô Mary, Jayes, và bố tôi đang tiến lại. Hóa ra bố chính là người vẽ những hình thù kì lạ ấy.
"Đã có chuyện gì vậy? Con..."
"Bố mẹ rất xin lỗi vì đã giấu giếm con." Mẹ vươn người ôm tôi. "Chúng ta cứ nghĩ sẽ là an toàn để con tránh khỏi tất cả chuyện này mà không nhận ra rằng chính sự không hiểu biết đó còn nguy hiểm hơn cả." Sophie nghẹn ngào. "Trời ơi Dely, nếu không nhờ bản năng phù thủy mạnh mẽ trong con thì bố mẹ đã có thể mất con rồi, Chúa phù hộ."
"Vậy hai người đã không hề đi đến quỹ từ thiện phải không?"
Sophie mím môi, khó khăn gật đầu:
"Nó là vỏ bọc cho hội nghị gặp mặt thường niên của những Người Đặc Biệt di cư. À còn về Người Đặc Biệt-"
"Ok, cái này Jayes đã cho con biết rồi." Tôi hướng mắt về phía anh ta. Jayes so vai miễn bình luận. Tôi tự coi đó như một lời động viên để mình tiếp tục. "Còn cái trò bói toán lần trước, ý con là sự kiện sau đó, cũng là có thật đúng không?"
"Phải... Dely, bố mẹ chỉ... Một chút bùa cấm..."
Không khí đầy gượng gạo và im lặng đến đáng sợ. Không ai biết phải nói gì, càng là tôi không muốn cứu vớt.
"Có cần phải nhắc nhở các người rằng năng lượng phù thủy đã phát tán ra không?"
Jayes lên tiếng phá vỡ đại dương nghẹt thở. Cùng lúc Gabriel, Sophie và Mary sực tỉnh.
"Phải rồi, nếu bọn quỷ đã đến được đây thì không khó cho những người đặc biệt khác tìm ra chúng ta. Tất nhiên càng dễ dàng hơn với Cyrill." Sắc mặt Mary đã khá lên nhưng giờ nếp nhăn trên trán cô nhiều hơn.
"Về chuyện của Mac, Dely." Có lẽ mẹ đã để ý thấy ánh mắt tôi dành cho cô. "Hẳn phải có uẩn khúc gì đó. Khi nào có đủ thời gian, chúng ta sẽ nói chuyện này sau." Bà quay sang Gabriel. "Ta phải giải cấm thuật cho con bé, ngay bây giờ."
Nói rồi Sophie đứng dậy, cùng dìu tôi. Bước đến bên cạnh Gabriel, bà quay mặt đối diện với tôi. Bụng dạ tôi cồn cào.
Và Sophie nhắm mắt, miệng lẩm nhẩm thứ mà tôi có thể đoán là một câu thần chú. Giây sau, bao quanh tôi đã là một hàng rào nến. Cũng khoảnh khắc ấy, không gian xung quanh lại biến đổi thành đại sảnh trống hoác và to lớn không lối thoát tối hôm nào, kể cả Mary và Jayes đều biến mất. Song sự tập trung của tôi hướng về thứ gió mạnh bắt đầu ùa tới từ mọi phía mà tâm trí biết đó chẳng phải do sự chênh lệch khí áp mà đến từ nguồn sức mạnh của "hai huyền thoại thế giới ngầm" - theo lời Jayes. Hô hấp bị cản trở khiến tôi phải cúi đầu tránh, và hình xăm trên vai lập tức lọt vào tầm quan sát - nó được in trên sàn, đang tỏa sáng lấp lánh thành những dải cực quang. Tuy nhiên rất nhanh, cùng với cơn đau như tàn sát mọi tế bào trên vai, con mắt bị gạch chéo ở trung tâm bắt đầu mờ dần nét gạch. Khoảnh khắc đường thẳng hoàn toàn biến mất, con mắt lớn ra với tốc độ không thể quan sát. Ngẩng lên, bố mẹ tôi cũng đang xoay vòng vòng quanh tôi. Huyết áp như lần nữa tụt xuống không phanh, ý thức tôi chỉ còn le lói vài giây cuối cùng khi cả người tôi tựa được giải phóng ở môi trường không trọng lực.
"Vậy bây giờ hai người sẽ..."
"Quay về. Phải." Sophie bổ sung vào ngập ngừng của Mary. "Chúng ta đã bỏ trốn quá lâu rồi."
"Nhưng sẽ rất mạo hiểm đấy. Đã từ rất lâu hai người không có tin tức gì từ thế giới ngầm." Mary nhìn thẳng vào Sophie, rồi Gabriel, mong có thể thuyết phục được một trong hai.
"Chẳng phải chúng ta đã có nguồn tin tức ở đây sao?" Gabriel sau giây khắc trầm ngâm gợi ý. Đôi mắt xám bạc đối diện với màu xanh xám của Jayes tạo cho bầu không khí chút gì quỷ dị. Sophie lập tức lắc đầu.
"Một kẻ thậm chí còn chẳng nói ra tên thật ư?" Bà phẩy tay, nghiêng người nhìn về đứa con yêu dấu của mình đã lịm đi trên sopha vì kiệt sức, đánh ánh mắt không chút thiện cảm sang chàng thợ săn bóng đêm trẻ tuổi. Jayes nhún vai ngầm đồng tình. Anh cũng chẳng có hứng thú tham dự vào chuyện gia đình này chút nào. Tuy nhiên, cũng vì thế, anh không hiểu sao đến bây giờ bản thân còn đứng đây. Là do cô phù thủy kia sao?...
"Ít ra cậu cũng không ngại cho chúng tôi biết về Cyrill chứ?" Gabriel kiên trì với ý kiến của mình. Dù thế nào ông và cậu ta đều là thợ săn bóng đêm. Sau bao nhiêu thời gian đi chăng nữa, định kiến của các giống loài đối với nhau vẫn không thể tránh khỏi, hơn cả là với bọn họ.
"Không nhiều hơn các người đâu. Ông ta vẫn mất tích từ hồi đó đến giờ." Jayes nhướn mày, bật cười. "Ai mà không bị tổn thương khi người thân cận phản bội mình chứ."
"Dừng lại đi Graville." Mary gằn giọng cảnh báo. Một thiên thần lúc nổi giận thì hẳn chẳng phải tức tối bình thường. "Đồng hồ đang chạy đấy."
"Thuộc về các người mà." Giọng Jayes khinh khỉnh, miệng lẩm bẩm thần chú liền có một lỗ xoáy tròn hiện lên giữa không trung.
"Khoan đã."
Ngón tay Sophie bùng lên đốm sáng xanh, đánh về đường hầm dịch chuyển đang mở khiến nó đóng lại. Ba đôi mắt hướng tới bà đầy tò mò.
"Mong cậu chăm sóc cho Adelyn."
"Gì cơ?" Mọi người đồng thanh.
"Không kịp nữa rồi." Phù thủy cúi đầu, nội tâm bà đang giằng xé gay gắt, nhưng đó đã là cách tốt nhất bà có thể nghĩ ra bây giờ, cũng như là phương án duy nhất để con gái bà được an toàn. "Adelyn cần cậu, hãy dẫn con bé về thế giới ngầm. Jayas Graville, đây là lần đầu tiên và cũng là duy nhất tôi nhờ vả cậu. Mary và gia đình cô ấy đã có đủ rắc rối với việc Mac mất tích rồi. Hơn nữa, con bé có vẻ tin tưởng cậu."
"Soph..." Gabriel định nói gì đó thì một giây sau có rung chấn truyền đến. Cả bốn người thất thần trong khoảnh khắc, đều nhận ra thứ không ai mong chờ nhất đã đến rồi.
- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Khoa Huyễn
- Khi Ngày Tắt Nắng
- Chương 6