- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Khoa Huyễn
- Khi Ngày Tắt Nắng
- Chương 5
Khi Ngày Tắt Nắng
Chương 5
Cho đến khi ngồi trên chiếc taxi trở về nhà, cơ thể tôi vẫn còn lâng lâng về tất cả những gì đã xảy ra. Phù thủy, thợ săn bóng đêm, quỷ, bay, dịch chuyển tức thời... Những thứ dường như chỉ có thể đọc từ trang truyện cổ tích, hay xuất hiện trên phim ảnh, lại được gắn với tên tôi. Nếu không phải thấy bộ dạng sốt ruột của mẹ và bố ở trước cửa nhà, tôi còn tưởng bản thân đã ở trong giấc mơ tươi đẹp của chính mình.
Trời sẩm tối khi tôi quay về, thứ giao thông kinh khủng ở New York chẳng phải điều lạ lẫm. Bậc thềm trước nhà sáng đèn. Sophie khoác lên người một chiếc áo len mỏng màu muối tiêu, mái tóc đen búi rối hoàn hảo sau gáy, tiến về phía tôi với tốc độ đáng kinh ngạc. Tôi không biết làm gì hơn là mặc bà kéo mình vào trong còn chiếc taxi thì giao phó lại cho Gabriel. Tay mẹ nắm lấy cổ tay tôi đau nhói khiến tôi phải xoa bóp cho máu lưu thông trở lại khi ngồi trên ghế salon ở phòng khách.
"Adelyn, đã có chuyện gì vậy? Sao giờ con mới về?" Giọng Sophie gay gắt vì quá lo lắng. Tôi nghe thấy tiếng lầm rầm ngoài đường, rồi bánh xe nghiến trên mặt bê tông lao đi.
"Quả nhiên mọi người đã linh cảm là có chuyện không ổn." Tôi quan sát bố đang tiến lại rồi đánh mắt về phía mẹ, ngả lưng ra sau. "Thứ hai người đang giấu giếm đã đặt con vào nguy hiểm đấy."
Sophie nhếch đôi lông mày sắc sảo của mình. Gabriel mím môi thành một đường thẳng, đứng khoanh tay như vị thần hộ pháp. Tôi khá hài lòng với bộ dạng bối rối này của họ.
"Người lớn khó để thừa nhận mình đã nói dối, nhưng giờ hai người cần thành thực với con. Tất nhiên bố mẹ không cần tiết lộ sự thật động trời kia, con đã được biết rồi, nhờ một thợ săn bóng đêm. Anh ta bảo điều đó khá nực cười, và đúng là như vậy. Nếu không có Jayes, lũ quỷ đã tóm lấy con rồi. Tại sao ư? Hai người đã dùng bạc đỏ để ngăn cản việc con nhìn thấy các sinh vật khác người!"
Thời gian đi ô tô đã cho tôi có những suy nghĩ rành mạch thông qua sự bật mí của Jayes. Đầu tiên khi anh ta lao ra, có lẽ để cứu tôi khỏi sự tấn công từ thứ tôi không nhìn thấy. Rồi chiếc nhẫn vì không thể gánh nổi sức mạnh trong tôi đã tự thiêu hủy, nên sau đó mối đe dọa mới được phát hiện bởi tôi. Tôi cũng xem đủ phim và đọc đủ tiểu thuyết để có thể làm ra một bài diễn văn hùng hồn. Chỉ là đây là thế kỉ XXI và tôi vẫn còn nhiều điều chưa thể chắc chắn, nên kết thúc ở đó là được rồi.
Im ắng bao trùm căn nhà đến nỗi tôi có thể nghe tiếng súc củi nứt vỡ dưới ngọn lửa của lò sưởi. Tôi đang chờ đợi một câu trả lời, một sự khẳng định, nhưng chính xác là như thế nào thì tôi cũng không biết. Ngay những gì thật sự xảy ra vẫn còn quá xa lạ và khó tin với tôi. Tay tôi vô thức lần tìm vết thương trên vai để tự trấn an.
"Adelyn, mẹ chỉ đang băn khoăn tại sao hôm nay con không về nhà với Cathy mà thôi, và con đã nói gì vậy? Trong khi Cathy tâm huyết chuẩn bị quà thì con lại bịa ra câu chuyện hoang đường ấy ư? Oh, còn chiếc nhẫn ruby kia nữa, hẳn là con ghét nó nhỉ!"
Mẹ tôi đứng lên, đôi mắt long lanh vì tức giận, quai hàm bạnh ra. Gabriel bỏ đi và tôi có cảm giác như mình chính là người Sophie đang nói tới. Sự việc này thậm chí khiến tôi bàng hoàng hơn khoảnh khắc biết mình là phù thủy. Một giây trước, sự lành lặn trên vai đã thông báo điều chẳng lành.
Đáng lí câu của mẹ có một tin sẽ từng làm tôi vui, nhưng giờ người tôi hoàn toàn đóng băng. Muốn tranh cãi nhưng lại chẳng có cơ sở hữu hình nào, đầu tôi quay cuồng trong cơn sóng những hình ảnh từ kí ức cách đây chưa bao lâu. Chân thật, rồi lại mơ hồ. Tôi giơ tay lên để nhìn dấu vết chiếc nhẫn đã để lại, nó cũng đã biến mất. Xúc tua sợ hãi lập tức quét qua, thúc vào bụng tôi một cú mạnh đẩy hết không khí ở phổi. Đây là tình huống quái quỷ gì?
Sự đau khổ lan trong đôi mắt Sophie và tôi hiểu nó mang nghĩa "con gái tôi là kẻ dối trá"; tệ hơn, con bà còn có thể mắc chứng thần kinh. Song cuối cùng gạt chúng ra khỏi đầu, tôi ép mình chìm vào bóng tối. Tay tôi một lần nữa quờ quạng lên vai, không tì vết. Tôi chưa bao giờ mong chờ nó ít nhất phải lằn vài nốt rạch, hay một hình xăm đến thế. Mở mắt, tôi vội thử tập trung làm sao khiến ánh sáng xanh lóe lên dưới làn da mình, nhưng chẳng có gì xảy ra cả.
"Không, mẹ, con đang nói thật đấy!" Thật khó để thuyết phục ai đó lúc bản thân còn hoang mang. Tuy nhiên Jayes, sự hiện hữu của anh ta, những hành động của tôi như được khắc lên tấm bia quá khứ, mặc kệ trên người tôi toàn là những dấu hiệu để phản kháng lại, thì chúng vẫn ở đó. Tôi không có bị điên.
"Những kẻ điên đâu bao giờ nhận ra mình bị điên đâu." Tiếng vang từ đâu đó truyền dưới tĩnh mạch khiến cơ thể tôi ngứa râm ran. Tôi vội lắc đầu để xua đi chúng.
Được rồi, mọi chuyện có vẻ là không thể, nhưng nó đã xảy ra mà. Mình đâu có bị điên!
Tôi lầm bầm giữa những bước chân sầm sập lên cầu thang. Quăng mình trên đệm giường, tôi nghe tiếng mép cửa đập vào thành tường theo lời sấm truyền của mẹ:
"Adelyn Larkins, con bị cấm túc!"
Chiếc mp3 của tôi chính thức thất lạc.
Và Jayes cũng không hề xuất hiện từ hôm đó.
Tôi ngồi cạnh cửa sổ, ôm con Teddy Bear được Cathy tỉ mỉ khâu tên mình lên trên trái tim trước ngực, trong căn phòng mà mới một tuần trước còn ngập trong bóng bay và các bức ảnh kỉ niệm. Tôi vô cùng biết ơn món quà của cô, tôi cần cho vào giữa ngực và tay mình thứ gì đó để có một đêm an lành, như gần mười bảy năm qua nếu không phải cái gối tròn con con sẽ là cánh tay của Cat, chỉ là không hiểu sao Cherry - tên tôi đã đặt cho con gấu - lại không khỏa lấp được khoảng trống trong lòng. Thật ra tôi biết vấn đề chẳng phải xuất phát từ nó, vì giờ dù có ôm cái gối tròn hằng đêm cũng chẳng làm tôi dễ ngủ hơn.
Bên ngoài đang dần về chạng vạng. Trên trời, từng mảng mây trắng từ từ đặc quánh lại thành màu nâu đỏ, lan ra từ tâm là mặt trời. Gió lạnh quét qua mang theo hơi lạ từ một miền xa xa, cuốn đi ẩm ướt để lại bầu không khí khô hanh và ủ rũ, đánh thức sự ảm đạm tới những nhánh cây vốn đã héo tàn vì nắng úa. Một chú chim bay ngang cất tiếng lảnh lót.
Đã khá lâu tôi không có giây phút bình lặng đến vậy, dù đúng ra chỉ là tôi đáng chán chết muốn gϊếŧ thời gian mà thôi, nhưng phải nghĩ lạc quan lên. Tôi khẽ ngâm nga một giai điệu chợt xuất hiện trong đầu.
"Adelyn..."
Một giọng nói mơ hồ vang lên. Tiếng ngâm nga ngừng lại và tôi lắng tai nghe.
"Adelyn?"
Đó là giọng của một cô gái, song không phải Cathy. Như vậy thì xung quanh đây chẳng có ai có khả năng cả.
"Adelyn Larkins!"
Tên tôi được bật thốt đầy đay nghiến và hoảng sợ. Vứt lại sự ngập ngừng, tôi lướt xuống dưới nhà. Xỏ nhanh vào chân đôi bốt lông màu nâu, tôi băng qua mặt đường nhựa. Âm thanh phát ra từ tầng trên cùng nhà cô Mary, và có vẻ người đó cần giúp đỡ.
Gia đình tôi và chú Mac (*) đã đến quỹ từ thiện mùa thu, tôi không đi, cũng không được đến nơi khác thay vào nên đương nhiên ở nhà một mình. Giờ thì đứa con của họ gặp rắc rối, tôi sẽ phải là người chịu trách nhiệm thôi.
(*) "My family and Mac"s"
Cơn bủn rủn chạy dọc khắp người khi tôi nhìn lên ô cửa sổ đóng kín trong ráng chiều nhập nhoạng. Không có đèn, căn nhà trở nên tăm tối và thảm cỏ xanh rì ở sân trước cũng ánh lên một màu đỏ sẫm khát máu. Khu phố thường ngày vẫn yên bình khoảnh khắc này sự im lặng lại mang đến cảm giác quái lạ. Bước chân tôi chậm dần nơi bậc thềm.
Đúng là kì quái nhưng tôi chưa từng bước vào nhà Mary và Mac, thậm chí chỉ đứng gần thế này. Như đã nói thì con của họ không ra ngoài, đồng nghĩa với việc không ai có vẻ được tiếp xúc với chúng, nên bất kì buổi tụ tập nào đều được tổ chức tại nhà tôi, ngoài sân, hay trong phòng bếp. Vì thế tôi lùi lại ở bậc tam cấp, quyết định lên tiếng gọi.
"Weather?" Đương nhiên tôi không biết được tên cô gái kia. "Cậu không sao chứ? Vừa tớ nghe thấy tiếng cậu."
Không có tiếng đáp lại. Tôi bắt đầu nghi ngờ mình lại có dấu hiệu của hoang tưởng, tôi đã cố không suy nghĩ về nó, nhưng rất có thể lần này là chứng "ảo thanh".
"Adelyn?"
Người tôi giật nảy khi chú Mac xuất hiện từ đằng sau, với chiếc sơ-mi kẻ sọc dọc và quần âu khá chỉn chu nhưng có nét gì đó không được tự nhiên cho lắm.
"A, chào chú." Như kẻ lén lút bị bắt quả tang, quay phắt lại, tôi vội cười dè dặt. " Chú không đi cùng bố mẹ cháu đến quỹ từ thiện à?"
"... Chỉ có Mary thôi." Lần đầu tiên Mac đáp lại một cách cộc lốc. "Cháu đang làm gì ở đây vậy?"
Cách nhíu mày quen thuộc của chú hiện tại tạo cảm giác xa cách hơn bình thường càng làm tôi lúng túng hơn.
"À... Hình như vừa nãy con chú đã gọi cháu, cháu chỉ muốn chắc là mọi chuyện đều ổn thôi."
"Mọi chuyện hoàn toàn ổn." Mac lắc đầu và trợn tròn mắt, tựa như câu hỏi cho câu trả lời của tôi "làm gì có tiếng gọi nào cơ chứ?". Tay ra mồ hôi và tim nện mạnh trong l*иg ngực, tuy nhiên tôi không muốn tranh cãi lúc này.
"Vậy thì được rồi ạ, chắc cháu đã nghe nhầm." Tôi nặn ra sự thoải mái nơi khóe miệng trong khi chân sải bước đi. Không ngờ Mac kéo giật tôi lại, không phải cho một lời hỏi han.
"Đừng bao giờ biện ra những lí do lố bịch như thế để đột nhập vào nhà chú, Adelyn Larkins, ngu ngốc y như bố mẹ của cô vậy."
Câu nói cay nghiệt như một cú nện vào đầu khiến tôi choáng váng. Cái khỉ gì cơ?
"Thứ lỗi cho cháu?" Tôi nhíu mày, cố thoát khỏi bàn tay cứng ngắc của Mac.
"Đừng có tỏ vẻ ngây thơ, đồ ăn trộm bẩn thỉu." Âm thanh khinh miệt khạc ra từ cổ họng của một con người mà có mơ tôi cũng chẳng thể mơ tới. Chuyện này trở nên gay gắt đến vậy chỉ vì chú không muốn tôi tiếp xúc với (những) đứa con của chú sao?
"Chú đang trở nên kì lạ và vô lí đấy Mac. Sao chú có thể nói ra những lời thế chứ!" Bắp tay tôi đau nhói trước cái siết, hơn hết là sự tổn thương xuất phát từ lỗ thủng vừa hình thành trong tim. Đây là người hàng xóm thân thiện thân thiết với gia đình tôi hơn hai chục năm qua ư? Là người chú tôi hằng yêu quý suốt những năm tháng sống ở trên đời?
Mac không nói gì nữa, hẳn là tôi đã tưởng tượng khi thấy tròng mắt chú thẫm lại một màu đen thuần túy.
Chưa kịp định hình thêm, tôi thấy chính mình đang bay trong không trung, rê trên mặt đất sau đường parabol hoàn hảo, mình mẩy xước xát đau nhức. Tuy nhiên đó chưa phải điều tồi tệ nhất. Giây tiếp theo, một chiếc xe tải lao đến.
Bùm!
Tiếng động vang dội tựa như đất trời lay chuyển rồi nứt toác. Không khí mới giây trước còn vây quanh người tôi giờ túa ra mọi phía để lại khoảng chân không trống hoác. Tôi cảm giác cả thế giới đảo lộn, hoặc không thì là mình bị treo ngược rồi lắc qua lắc lại. Cỗ buồn nôn dâng lên trong cổ họng đi kèm sự ù đặc trong tai khiến chỉ cần nuốt khan một cái thôi cũng đủ khiến tôi đau đớn. Xương vai tôi dường như đã nứt vỡ, dù tôi không chắc mình đón nhận thứ trọng tải kia bằng phần nào của cơ thể. Song sau tất cả thì sự sống hẳn đang chảy dần khỏi tôi bằng một dòng chất lỏng đặc sệt và đỏ sẫm.
Tôi chớp mắt theo bản năng để lấy lại tiêu cự, đã chuẩn bị cho tình huống nó không có tác dụng. Rồi thảm cỏ hiển hiện với bóng tối đang lan tràn, căn nhà màu tím, đèn pha màu vàng, chân trời thẫm màu đằng xa...
Tôi nghe thấy tiếng rủa thầm cùng lúc một vật thể to lớn di chuyển ngay sát mình làm mặt đường dưới chân rung lên. Tiếp đó là tiếng nói nhỏ dần:
"Là cô tự nhảy ra đấy, chúa phù hộ!"
Song chúng chẳng có nghĩa lí gì. Tôi đờ đẫn ngồi trên mặt đường, cố tìm lại bất kì sự việc nào trong vô vọng. Rõ rành rành là tôi bị xe tông, và vẫn hoàn toàn khỏe mạnh.
Người ném tôi ra giữa lòng đường cũng như chứng kiến quá trình đã biến mất. Liền sau, con đường cũng trở nên vắng vẻ khi tôi quay cuồng chạy về nhà.
Hít thở khó khăn, tôi bó gối trong bóng tối của căn nhà sau cánh cửa chính, kẹp đầu vào giữa hai chân, nước mắt tuôn rơi lã chã. Tổn thương, bàng hoàng, tuyệt vọng, sợ hãi... tất cả dệt thành một tấm lưới bủa vây khiến tôi không tài nào thoát ra. Tại sao bố mẹ tôi vẫn chưa về? Tôi muốn gọi cho Cathy, nhưng lại quá sợ hãi để di chuyển lần nữa. Tôi cần có người nói chuyện, tôi nghĩ mình có thể sẽ điên mất.
Thời gian trôi qua hoàn toàn trong tịch mịch và tôi không chắc mình đã thϊếp đi bao lâu. Có vật gì đó lành lạnh đang chạm lên vai tôi.
"Adelyn?" Đây chắc chắn là tiếng gọi duy nhất trong cả buổi chiều nay mà không khiến tôi khổ sở. Thanh âm trầm thấp đầy từ tính như có morphine xoa dịu tôi ngay sau cơn giật mình ban đầu. Hướng về phía đối diện một lúc, mắt tôi dần thích nghi với bóng tối.
Jayes đang ở đây, và tôi biết nó không "tựa phép màu", mà chính là phép màu. Anh ta đã tìm được tôi, trước tất cả mọi người, vào lúc tôi không mong chờ nhất.
Đầu gối chạm lên sàn nhà lạnh băng, tôi đáp lại Jayes bằng cái ôm run rẩy. Tôi còn nhớ thân nhiệt ma cà rồng của anh ta nhưng người tôi đã chẳng còn mấy hơi ấm nên cơ thể Jayes vẫn trở thành một chiếc máy sưởi.
"Không sao, Adelyn. Cô an toàn rồi." Hai cánh tay Jayes đỡ vòng qua lưng cho tôi đúng cảm giác an toàn mình khao khát. Và áo phông màu đen của anh ta hiển nhiên trở thành bãi chiến trường của sản phẩm cảm xúc mang tên Adelyn.
"Của cô đây." Jayes băng qua phòng khách trong một cử chỉ điềm tĩnh mà chóng vánh, trao tôi cốc cacao bốc khói nghi ngút. Tôi hít vào một hơi mùi chocolate đậm đặc quyện với sữa trước khi nhấp môi, và ngạc nhiên vì nó ngon hơn tôi nhớ.
"Thật kì lạ khi một người lạ có thể chu đáo đến vậy trong căn bếp nhà mình." Tôi bao hai tay quanh chiếc cốc, để hơi ấm lan ra trong lòng bàn tay, nhìn xoáy vào những bọt kem màu trắng nâu một thoáng. "Tất nhiên, cảm ơn anh." Tôi ngẩng lên phía Jayes đang đứng cạnh chiếc sofa màu be đối diện.
"Hm..." Mắt anh ta hơi nheo lại, có vẻ lúng túng để trả lời. Khi tôi lại nhấp thêm một ngụm, anh ta lên tiếng. "Tôi đã thấy có nguồn năng lượng lạ bùng nổ ở khu vực này. Đã có chuyện gì xảy ra thế?"
Tôi rùng mình bởi sự gợi nhắc, chất lỏng trong lòng suýt nữa sánh ra khỏi chiếc cốc, tôi vội đặt nó lên mặt bàn. Sự việc cách đây chưa đến mười lăm phút tái hiện lại. Tôi đã rất bàng hoàng lúc Mac quẳng mình ra lòng đường, rồi một chiếc xe tải lao đến, tôi nghĩ mình sẽ chết chắc. Kết quả, có cơn chấn động xảy ra, cũng xuất phát từ một cú va chạm, song đối tượng không phải là tôi. Chính xác là thứ gì đó bao quanh tôi, một tấm màn trong suốt như cái bát bằng thủy tinh úp ngược.
Jayes hoàn toàn im lặng trong quá trình tôi tóm tắt diễn biến. Sau đấy anh ta ngồi xuống nệm ghế, khoanh tay trước ngực tạo một phép so sánh trong đầu tôi với hành động thường gặp của bố mình.
"Bản năng phù thủy đã vượt qua được bùa cấm và bảo vệ cô, một điều khó khăn nhưng là tất yếu."
"Hình cầu trong suốt đó ư?" Tôi cố gắng để không trề môi mặc dù những lời kiểu này chẳng phải lần đầu tiên xuất hiện.
"Sự mỉa mai của cô là thế nào vậy Adelyn?" Tuy nhiên tôi không lường được việc Jayes là con người tinh tế, cũng có thể diễn đạt cách khác: "soi mói". Tôi khẽ nuốt khan.
"... Anh biết đấy, nó khá... viển vông mà..." Tôi kín đáo mím môi, không đủ dũng khí để nhìn lên. Dù gì anh ta cũng là "nhân chứng sống" của cái tôi đánh giá là "viển vông" ấy. Chỉ là..
"Bố mẹ cô chưa nói cho cô sao? Khoan. Cô đã kể với họ chưa?" Bóng Jayes kéo dài trên mặt bàn khiến tôi hình dung được anh ta vừa vươn người về phía trước.
"Yep..." Tôi suýt nữa đã đưa móng tay lên cắn.
"Vậy cô đã kể với bố mẹ về chuyện kia và họ không tin cô?" Jayes chất vấn. Tôi khó khăn gật đầu.
"Thật vô lí!"
Ngẩng đầu và tôi thấy Jayes bật người ra đằng sau. Tôi không thể không nhíu mày.
"Ý của anh là gì? Phải, tôi đã thuật lại chuyện đó, không quá chi tiết, nhưng đủ những phần chính. Sau rồi họ phản ứng kiểu tôi là một đứa nói dối dở tệ, cộng thêm chứng hoang tưởng! Thật ra tôi còn thấy may mắn vì bố mẹ đã không hỏi tường tận và tôi sẽ bị bắt làm bạn với bác sĩ tâm lí! Giờ tôi thậm chí còn không chắc bản thân có đang thật sự trò chuyện với anh không hay anh có thật không và tôi chỉ lại đang tồn tại với giấc mơ sống động của mình."
Tôi nói liền một hơi, sợ chỉ cần một khắc dừng lại sẽ làm mộng ảo này biến mất và tôi sẽ không còn cơ hội để giãi tỏ lòng mình, kể cả trong mơ.
Quan sát tôi bằng con mắt phức tạp, cuối cùng Jayes tiến tới. Tôi như vừa tìm lại được cảm giác trống vắng hằng đêm khi bàn tay anh đặt hờ lên tay tôi, tay kia hơi xoa đầu gối tôi, lịch thiệp và ân cần như một quý ông ở thế kỉ XVI song không lệch pha với gương mặt của chàng trai tầm 24, 25 tuổi chút nào. Người tôi dễ chịu dưới sự tiếp xúc lành lạnh và mùi oải hương trộn nho quen thuộc - giờ tôi đã có nhận thức chính xác về cái "ngòn ngọt" kia.
"Thấy chưa, tôi có thật đúng không?" Màu xám và xanh lá của Jayes ghim lấy đôi mắt tôi. Tiềm thức chợt xuất hiện một ảo ảnh về cảm giác nới lỏng, hòa nhập, quyến luyến. "Ý tôi là có thể bố mẹ cô bây giờ không phải người đã sinh ra cô, có thể họ chỉ đã nhận nuôi cô."
"Cái gì?" Ảo ảnh ngay tức khắc biến mất. "Họ là bố mẹ ruột của tôi, được chứ?!" Tôi gần như hét lên dù thâm tâm bắt đầu nảy một hạt mầm của nghi ngờ. Song hiển nhiên Jayes không thấy được điều đó.
"Oh, cũng có thể cô nói đúng. Vấn đề có lẽ chỉ là họ mà thôi."
Giọng nói Ánh Sao bỗng thay đổi một trăm tám mươi độ. Tôi cũng không bắt được bất kì tia ấm áp nào từng hiện hữu trong mắt anh ta vài giây trước nữa.
Tôi còn tưởng là vì sự nóng nảy của mình.
"Jayas Graville?" Không khí lạnh và nặng nề chứa gánh áp lực vô hình. Và tôi không nghĩ đó là do thời tiết.
- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Khoa Huyễn
- Khi Ngày Tắt Nắng
- Chương 5