Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Khi Ngày Tắt Nắng

Chương 1

Chương Tiếp »
Bóng tối đang kéo mí mắt tôi díp lại một cách không phanh... Rồi từng khoảnh khắc nữa lại trôi qua, và đêm đen càng đông kịt lại. Cho dù dường như, tôi nghĩ thế, rằng xung quanh đang sáng như ban ngày. Vậy chẳng lẽ tôi đã nhắm mắt trước cả khi bóng đêm kịp dụ dỗ mình sao?

"Adelyn Larkins! Cậu còn nghe tớ nói không đấy?"

Tiếng nói ré lên trong tai tôi y như âm thanh phát ra khi chiếc microphone bị vứt ở xó nhà từ lâu bỗng được moi ra cắm vào nguồn điện. Bàn tay phải trượt khỏi cằm, đầu tôi nhẹ gật xuống.

"Oh xin lỗi!" Tôi lập tức quay về phía Cathy. "Tại tớ buồn ngủ quá."

Lấy tay dụi mắt, tôi hớt ngược lên vài lọn tóc lơ phơ trước trán. Và ngay cả khi làm vậy, tôi vẫn có thể biết được Cathy đang đảo mắt kiểu "Làm như tớ không nhìn ra ấy", rồi vứt bộp cuốn sách lên giường một cách chán nản.

"Ôi Dely." Cat rêи ɾỉ. "Những môn khác cậu học đâu có tồi mà sao chỉ có Hóa lại dễ dàng đánh cậu ra bã thế!"

Tôi nhún vai miễn trả lời, vừa lúc nghe được một tiếng gọi lớn vang lên từ ngoài cửa sổ:

"Adelyn, hãy cố gắng lên!"

Giật mình nhòm ra, tôi thấy cô Mary - người hàng xóm thân thiện của gia đình - đang đứng ngoài vườn tưới cây. Nhà cô nằm ngay đối diện nhà tôi, là một ngôi nhà màu xanh xinh xắn với bãi cỏ ở mặt tiền được chăm sóc cẩn thận. Chồng cô - chú Mac - cũng vô cùng dễ mến. Hồi còn nhỏ, chính chú là người thường hay dẫn tôi đến mọi khu vui chơi có trong vùng. Điều này đã khiến tôi khá ghen tị khi nghĩ về những đứa con sắp sinh của Mary và Mac. Tuy nhiên chuyện tôi từng lo lắng ấy không hề xảy ra, khi cả hai đứa con của họ ra đời mà tôi chưa được gặp lần nào - vì hình như chúng không được cho phép rời khỏi cửa. Tôi không biết tại sao, cũng có thể ru rú trong nhà là một sở thích của chúng, như vậy thì có hơi... lập dị. Nhưng Mary và Mac đều là những người tốt, nên việc họ làm thế chắc đều có lí do hợp lí thôi.

Cười trừ đáp lại lời động viên của cô Mary, khi quay lại tôi liền không nhịn được liếc mắt về phía chiếc đồng hồ treo tường... Tưới cây? Vào lúc hai mươi hai giờ bốn mươi phút?

"Được rồi Dely." Nhưng Cathy không hề để ý tới điều này mà chỉ nhìn tôi và hiểu nhầm hành động vừa rồi. Cô uể oải nhoài người lấy cặp sách rồi cất mọi thứ vào. "Muộn rồi thì đi ngủ, đây là nước Mĩ dân chủ. Chúc cậu có giấc mơ về Jack, ok?"

Nói xong, Cat lăn đùng ra giường và hình như đã nằm mộng luôn rồi thì phải.

Tôi cảm thông cho tâm trạng của cô bạn nhưng không quá nhiều vì việc "nhìn đồng hồ" của tôi xuất phát từ khoảnh khắc tôi nhìn thấy cô Mary tưới cây, chỉ là sau đó phát hiện ra Cat có thể sẽ vì cử chỉ này mà kết thúc buổi học, nên có lẽ hơi tội lỗi một chút?

Không quan trọng, tôi nhún vai rồi bỏ xuống dưới nhà tìm cho mình đồ uống lạnh. Hôm nay là một buổi tối như thường lệ khi Cathy đến nhà tôi "học nhóm" và ngủ qua đêm. Tuy thứ "thường lệ" đó không dành cho tôi vì lần duy nhất tôi đến nhà Cat, bố mẹ cô đã tỏ thái độ không mấy hoan nghênh, đặc biệt là bố Cat; nhưng nó không ngăn được việc tôi và cô trở thành bạn thân. Cathy có mái tóc dài ngang lưng màu vàng óng ả, đôi mắt màu nâu sắc sảo với hàng mi dày cong vυ"t và đôi môi hình trái tim đầy quyến rũ. Thân hình hoàn hảo với số đo ba vòng lần lượt là 94-63-92 khiến cô trở thành một trong những người được săn đuổi nhiều nhất ở TH (1) - tất nhiên không phải theo kiểu những nàng bimbo (2). Cho nên một đứa khá bình thường - là tôi đây, với mái tóc màu đỏ hơi lượn sóng và những đường cong không đến nỗi không rõ ràng nhưng toàn bị giấu sau lớp áo phông quần jeans bình thường, thi thoảng cũng được hưởng ké chút hào quang. Điều đó đồng nghĩa với việc nếu để ý thì đôi lúc sẽ có vài ánh mắt của bọn con trai dành cho tôi. Cat luôn bảo "đó là vì cậu, không phải tớ", nhưng cô là một người khá biết cách ăn nói, nên tôi nghĩ đó chắc hẳn chỉ là một lời an ủi tốt bụng mà thôi.

(1) Viết tắt của "Townsend Harris" - a High School in New York city.

(2) A young woman considered to be attractive but not intelligent (Theo Cambrige English Dictionary)

Còn việc Cathy nhắc đến Jack thì đó là bởi vì anh là "crush" của tôi. Suốt những năm cấp ba. Và giờ khi tôi trở thành học sinh năm cuối, mới hai tuần trước, thì anh vào đại học. Chỉ cần tưởng tượng đến viễn cảnh không được nhìn thấy anh trên sân trường với mái tóc nâu như thanh kẹo chocolate ngọt ngào, hay trong cafeteria (3) với một nụ cười tỏa nắng, hay trong các trận bóng rổ với mồ hôi và những múi cơ đầy nam tính, đã khiến tôi gục ngã, nhưng không phải trước cửa bếp này.

(3) A restaurant (often in a factory, a college, or an office building) where people collect food and drink from a serving area and take it to a table themselves after paying for it (Theo Cambrige English Dictionary). Nói ngắn gọn là "quán ăn tự phục vụ" :)

"Vậy chị định đợi đến bao giờ?" Có tiếng từ bên trong vọng ra, âm lượng không lớn song đủ để tôi nghe thấy. "Ngày mai là tròn rồi và sẽ chẳng ai ngăn cản được thứ năng lượng (power) đó. Bọn chúng sẽ phát hiện được!"

"Cứ... từ từ đã..." Giờ là tiếng mẹ tôi vang lên, tôi biết, cũng như trước đó, là của cô Mary Weather - người tôi vừa nhìn thấy ngoài cửa sổ kia.

"What the-" Tôi thốt lên nho nhỏ.

"Dely!" Nhưng hẳn là mẹ đã nghe thấy.

"Chào mẹ!" Tôi nhìn về phía cánh cửa đang mở. "Và cô Mary!" Tôi ngó về phía sau lưng mẹ. Mary mỉm cười đáp lại.



"Có chuyện gì thế?" Mẹ tôi hỏi khi tôi đi vào trong và cứ nhìn chằm chằm cô Mary. Tuy biết điều đó "hơi" vô duyên nhưng tôi vẫn không tài nào dừng lại được. So với vài phút trước thì quần áo cô cũng thay đổi luôn.

Mở tủ lạnh lấy chai nước cam, tôi "khéo léo" cắt đứt sự quan sát của mình và giơ nó lên thay câu trả lời. Trong lúc vặn nắp, tôi hỏi lại:

"Còn mẹ? Hai người hình như có chuyện gì bí mật lắm?"

"Cái gì bí mật cơ?" Mẹ nhìn tôi với vẻ khó hiểu, giọng điệu hài hước một cách quá đà.

"Năng lượng (power) gì đó..." Tôi đáp.

Tôi bắt được cái lia mắt được cho là kín đáo của Mary với mẹ trước khi cô trả lời:

"...Đó là về... con chó mới mua của cô! Ừ.. đúng lúc nó sắp đến tuổi để được dạy chôn xương."

"Oh, thú vị đấy." Tôi không che giấu ánh nhìn nghi ngờ cố ra điều bất ngờ. "Còn năng lượng (power) thì sao, và "chúng (them) sẽ phát hiện ra"?"

"Ý đó là "năng lực (ability)" đào bới của con chó. Cô Mary sợ nếu không được dạy nó có thể xới đất linh tinh khiến những người hàng xóm khác thấy phiền. "Năng lượng (power) thay cho "năng lực (ability)", cô ấy sáng tạo nhỉ?"

Mẹ tôi cười, cô Mary cũng cười. Thật ra họ đều là những người phụ nữ xinh đẹp (theo kiểu trái chiều nhau) và có chuẩn mực nhất tôi từng thấy. Mẹ tôi có mái tóc màu đen hơi xoăn, đôi mắt màu xanh sapphire - thứ khiến tôi yêu thích vì được thừa hưởng từ mẹ - cùng đôi mày đậm, tất cả khiến bà toát lên sự sắc sảo; cô Mary thì mang màu tóc cũng đen láy nhưng suôn thẳng, và điều quan trọng khiến họ "trái ngược" nhau là bởi cô có một vẻ đẹp dịu dàng với đôi mắt màu xanh lá, hàng mày nhỏ nhắn cùng chiếc mũi đáng yêu. Tất nhiên biểu hiện kì lạ của hai người họ bây giờ không làm giảm vẻ bề ngoài lộng lẫy ấy, song nó có vẻ không đúng "chuẩn mực" chút nào, vì không giống với họ lúc bình thường - hai người ít khi nói dối. Nhưng có thể đó chỉ là sự nhạy cảm tuổi mới lớn, tức là mẹ và cô đã nói thật. Dù thế nào cũng không quan trọng, hẳn cũng chẳng phải chuyện của tôi.

"Ok." Sau khi tu được vài hớp (việc mà thường ngày đáng lẽ ra mẹ tôi đã cho tôi một bài ca thán vì không rót ra cốc), tôi đặt chai nước vào trong tủ lạnh rồi đóng cửa lại. Suy nghĩ giây lát, tôi rốt cuộc chuyển sang vấn đề khiến mình thắc mắc nhiều hơn:

"Mà cô Mary này..." Tôi gãi gãi đầu. "Vừa nãy chính cô đã tưới cây ngoài vườn đó hả?"

Quả thật với chừng đấy thời gian từ lúc tôi kết thúc "buổi học" đến lúc đi xuống dưới nhà (mà nhà tôi không có to) thì ngoài việc cô sở hữu tốc độ thay đồ của "supergirl" thì thật khó để lí giải tại sao từ bộ váy bohemian có thể biến thành áo cổ tròn cùng quần lửng trắng chỉ trong chưa đến 3 phút. Mặt khác, tôi cảm giác với những lời vừa nãy thì hẳn cuộc trò chuyện đã diễn ra khá lâu rồi. Vậy vấn đề là gì?

"Gì cơ?" Cô Mary nhìn tôi khó hiểu làm tôi chợt cảm thấy mình vừa đặt ra một câu hỏi kì quặc - nhưng đâu có kì lạ bằng...

"Hey anh yêu."

Bố tôi vừa lúc về đến nhà và mẹ tôi tiến về phía ông, phá vỡ không khí im ắng quái dị. Bố tôi là một giáo sư trường đại học nên thường xuyên về muộn. Dù hôm nay có muộn hơn bình thường nhưng mẹ tôi không hỏi nên chắc cũng chả có gì to tát.

Gabriel là một người đàn ông 43 tuổi đầy quyến rũ và nam tính với mái tóc vàng và đôi mắt màu xám bạc cùng quai hàm vuông vức. Việc trở thành giáo sư với chiếc áo gile màu nâu quen thuộc và chiếc cặp da lúc nào cũng khư khư ở tay, thậm chí cả một chiếc kính gọng vàng (mà tôi nghĩ nó chỉ giúp "làm màu") trên mũi không hề ảnh hưởng tới sức hấp dẫn của ông một chút nào. Trong lần đầu tiên gặp Gabriel, Cathy còn từng nói: "Nếu không biết đó là bố cậu tớ đã có thể từ bỏ anh chàng đội trưởng đội bóng bầu dục rồi đấy! Ôi Dely, tớ tin rằng môn của ông 100% sinh viên có mặt đúng không?". Lúc ấy tôi chỉ cười xòa, nhưng có lẽ đúng là vậy, thường thì tôi không hỏi.

Gabriel hôn đáp lại mẹ tôi trong lúc dành cái nhìn cho hai người còn lại ở trong phòng.

"Mọi người đang có buổi tụ họp dành cho các quý cô à? Tôi không làm phiền chứ?"

Chúng tôi đều cười vì câu nói của bố. Tôi ôm lấy ông, nghĩ có lẽ nên nhân cơ hội kết thúc luôn cuộc đối thoại ngượng ngập này. Chẳng có lí do gì đó không phải cô Mary, có thể là tôi đã có chút sai lệch trong việc nhận biết thời gian - điều dễ lí giải hơn nhiều sau tất cả.

"Cũng muộn rồi, con sẽ đi ngủ trước." Tôi tách khỏi cái ôm của ông và tiến về phía cửa. "Bố mẹ ngủ ngon. Cô Mary, chúc cô ngủ ngon."

Tôi bị đánh thức bởi một cơn đau dữ dội ở bả vai phải. Nỗi đau y như có những chiếc kim đang liên tục xoáy sâu vào da thịt, và nóng bừng tựa được làm bằng sắt vừa từ trong lò rèn ra. Tôi bật dậy.

"Chết tiệt!" Tôi rên lên và chỉ dám nhẹ vươn vai. Tôi bị cái quái gì vậy nhỉ?



Khi xuống giường thì cơn đau chợt biến đi nhưng đầu óc tôi vẫn còn khá căng vì gặp phải sự hành hạ ban nãy. Lấy chiếc áo khoác màu tím từ trong tủ đồ, tôi uể oải vào nhà tắm. Trời mùa thu không quá lạnh nên có lẽ tôi sẽ khoác nó bên ngoài chiếc tank top trắng của mình.

Đang xỏ cánh tay phải vào ống tay áo, tôi chợt phát hiện một điều dị thường.

Tiến gần về phía gương để nhìn rõ hơn, tôi thấy một hình thù kì quái xuất hiện sau cái vai phải đã bị đau của mình. Nó mang dấu vết của việc xăm - mà tôi thề mình chưa bao giờ dám làm thế, với hình tròn bên ngoài một hình sao mười cánh có con mắt bị gạch chéo ở trung tâm. Nhíu mày thật sâu, tôi cố tới sát cái gương nhất có thể để khẳng định mình không bị hoa mắt.

"Adelyn?" Giật vai, tôi suýt ngỡ rằng đang mơ vì Cat đã đứng trước cửa từ bao giờ và cắt đứt khoảnh khắc tập trung của tôi. "Cậu đang làm gì vậy?"

Tôi nuốt khan, lúng túng trong một giây rồi nhanh chóng xốc lại áo. Việc đột nhiên có một hình xăm không hẳn là điều nên kể ra, cho dù chắc chắn Cathy sẽ không mách lẻo với mẹ tôi, nhưng để an toàn tôi vẫn sẽ giữ kín chuyện này cho đến khi tìm ra nguồn gốc của nó. Mặt khác, cô hẳn sẽ không tin rằng cái đó thật sự thình lình xuất hiện rồi mắng nhiếc tôi vì đã không rủ cô đi cùng.

"Không có gì..." Tôi nuốt khan."Tớ chỉ đang-"

"Tỏ vẻ sεメy?" Cat tiếp lời rồi đẩy tôi khỏi phòng, cứu tôi khỏi lời nói dối không cần thiết. "Cậu có thể nhưng phong cách đó không phù hợp với cậu đâu." Cathy nghiêng đầu, nghiêm túc nhận xét. Tôi chỉ biết nhún vai coi như đồng tình trước khi cánh cửa đóng sầm lại.

"Giờ thì đến tớ!" Cat nói vọng ra.

Có một bữa sáng vội vàng, chúng tôi chào tạm biệt Sophie và Gabriel rồi chạy ra ngoài. Xe buýt vừa đúng lúc đỗ lại.

Mary trao đổi trong thầm lặng khi Sophie tiến về phía cửa bếp để khẳng định Adelyn đã lên trên phòng rồi đóng nó lại. Nhắm mắt, miệng bà lẩm nhẩm một câu thần chú. Lập tức cánh cửa tỏa ra không khí mùi hương trầm và quế nhưng nhanh chóng bị át trước luồng khí lạnh từ người Gabriel.

Đã khá lâu Sophie không dùng phép thuật nên lần niệm chú đóng kín này khiến bà cảm thấy hơi xa lạ, cũng có chút gì đó lưu luyến. Dòng máu phù thủy thấm nhuần nên giờ chỉ cần được khơi ra một chút cũng đủ khiến người bà ngứa râm ran. Nhưng sử dụng nó sẽ khiến những người Đặc Biệt khác phát hiện ra họ, Sophie dừng hành động lại một cách chuẩn xác dù biết rằng Gabriel luôn hoàn hảo trong việc che giấu mùi bùa phép nhờ kĩ năng bóng đêm của mình.

Xong xuôi, Sophie ngồi xuống chiếc ghế gần cạnh còn Mary thì nhòm ra các cửa sổ xung quanh chắc chắn không có gì bất thường. Gabriel khoanh tay trước ngực, tựa vai vào tường và vắt chéo chân.

"Hai người không để lộ gì chứ?" Giọng ông khoan thai đem lại cảm giác thoải mái hơn một lời chất vấn.

"Không, Gab, chúng em chưa làm lộ gì cả." Sophie gõ nhịp trên mặt gỗ lâu năm nhằm xua đi sự sôi sục nơi huyết quản. Cơ thể bà vẫn chịu ảnh hưởng sức hấp dẫn từ phép thuật ban nãy.

"Điều quan trọng hơn cả," Mary quay trở lại bàn. "Nửa đêm mai năng lượng phù thủy sẽ tự động triệu hồi, và ấn kí hai người để lại sẽ không ngăn cản nổi sức mạnh to lớn phát ra khi ấy đâu."

Mary quả có lo lắng cho Adelyn, nhưng cũng vì cả sự an toàn của họ. Để không bị phát hiện bởi thế giới ngầm, Mac và cô thậm chí còn không để hai đứa con đáng yêu, đáng thương của mình ra khỏi nhà nửa bước. Nên nếu có ai để ý đến chỉ vì chút sơ suất không cần thiết, thì thật không xứng đáng chút nào.

"Ừ, em đã nhắc chị rồi. Mary, chúng ta sẽ có cách mà." Sophie đặt tay lên vai cô an ủi. Gabriel nhẹ gật đầu đồng tình.

"Mà lời con bé nói vừa nãy, về việc cô đứng ngoài vườn tưới cây, là sao vậy?" Ông chợt nhớ ra. Mary hơi ngớ người, ôm trán rồi đứng lên.

"Chắc là mấy đứa trẻ nhà em đang tập luyện thuật biến hình. Dù gì chúng cũng là những thiên thần nên đó là điều quan trọng nhất chúng cần thành thạo. Em sẽ trở về xem thế nào."

"Ừ được rồi." Sophie cũng đứng dậy, vung tay hóa giải bùa chú tiễn Mary. Gabriel nở nụ cười tạm biệt rồi rời lên trên tầng trước.

"Đừng nghiêm khắc với chúng quá." Tựa đầu vào mép cửa chính, Sophie nhìn Mary đầy dịu dàng. Bà biết Mary là một người nhân hậu, nhưng đó cũng là lí do khiến cô quá cẩn trọng.

Mary gật đầu lấy lệ, bước vào bóng tối.

Dành cho hai đứa trẻ một lời chào tạm biệt đầy tự nhiên, Sophie lại tiến về phía ô kính nhìn chúng trèo lên xe. Cathy vừa vào bên trong trước Adelyn. Ngay sau đó, một cơn gió thu thoảng qua cuốn vài tấm lá vàng úa bên đường, và bà nhận ra có điều không ổn.
Chương Tiếp »