Mọi người cùng nhau trở lại Cục cảnh sát và mở cuộc họp trong phòng hội trường lớn.
Tiểu Triệu ngăn Nghi Chân lại, nói: "Sắc mặt của cô không tốt lắm, không cần thiết phải tham gia cuộc họp đâu, tôi sẽ báo cáo lại cho cô.”
Nghi Chân lắc đầu, mở laptop ra rồi ngồi ở vị trí gần cuối. Cuộc sống khuyết tật bẩm sinh trước đây đã dạy cho cô biết, không bao giờ được gây rắc rối cho người khác, tự mình làm tốt chuyện của mình. Cô phải cố gắng hết sức mới có thể trở thành một con người ‘giả’ bình thường, huống hồ bây giờ cô đã là một người khỏe mạnh giống như mong muốn ở kiếp trước.
Tiểu Triệu ngồi bên cạnh cô mà lắc đầu, cô gái này vì theo đuổi đội trưởng Lục, dường như càng lúc càng liều mạng.
Tấm màn trắng hiện lên vài bức ảnh, dáng người cao lớn của Lục Thâm đứng ở bên cạnh, ánh đèn từ chiếc bút hồng ngoại phóng vụt qua: "Vốn dĩ thi thể dừng ở chỗ này, một là do quần áo bị mắc vào thanh sắt, hai là bởi vì tác động của dòng nước chảy, vừa vặn ở chỗ này có một khúc quanh.”
Anh vừa nói vừa cầm cây bút lông vẽ một bản đồ phương hướng đơn giản về thượng lưu và hạ lưu của con sông trên bảng trắng, cùng với cách mà dòng nước sẽ di chuyển các vật trên sông.
Ba vị trí có thể dùng để vứt xác đã được đánh dấu, Lục Thâm đứng ở giữa ánh sáng của máy chiếu mà phân tích từng vị trí một.
Nghi Chân chỉ có thể chăm chú nhìn anh mới phần nào khiến cho cơn sôi trào trong dạ dày giảm được một chút.
Tuy nhiên, khi những bức ảnh ngày càng trở nên chi tiết hơn, cô không thể không vội vàng bước ra ngoài.
Lục Thâm đang nói liền dừng một chút, sau đó đặt tay lên bàn: "Chúng ta tiếp tục."
Nghi Chân cúi xuống bồn cầu, chỉ có thể nôn khan ra mật đắng.
Cô bước ra ngoài rửa tay và súc miệng. Nữ bác sĩ pháp y duy nhất trong Cục là Tiếu Băng Thanh cũng đang rửa tay, mái tóc đen dài buộc đuôi ngựa thấp, những ngón tay thon dài trắng như ngọc đang xoa nắn dưới vòi nước.
“Cô ổn chứ?”
Rõ ràng là lời nói quan tâm, phát ra từ miệng cô ấy lại mang chút hương vị lạnh lùng.
Nghi Chân lục tung trí nhớ, dường như chưa bao giờ giao tiếp với người đẹp lạnh lùng này, nhưng lúc yếu đuối nhất lại nghe được một câu nói như vậy, vẫn như cũ cảm thấy vô cùng ấm áp.
“Tôi không sao.”
Cô ở trong sự mệt mỏi mà cố nặn ra một nụ cười méo xẹo.
Tiếu Băng Thanh ngược lại liếc mắt đi chỗ khác, đưa một chiếc khăn tay sạch sẽ cho cô: “Đã khử trùng rồi, cứ yên tâm sử dụng.”
Sau khi bước tới cửa, cô ấy dừng lại: "Nếu đã không làm được, đừng cố gắng vô ích. Có thể làm được công việc này hay không, phụ thuộc vào tài năng mà ông trời ban cho.”
Nghi Chân sửng sốt, dòng nước mát lạnh chảy xuống từ kẽ hở giữa các ngón tay cô.
Mọi người đều nói cô không thể làm được.
Cuối cùng thì cô vẫn có chút buồn bã, con có thể làm được, cha mẹ, hai người biết điều đó, đúng không?
Sau cuộc họp, Lục Thâm đứng ở cuối hành lang cách đó vài mét, anh đã làm việc không ngừng nghỉ suốt hai ngày qua, cần rất nhiều thuốc lá để giải tỏa thần kinh đang căng thẳng.
Đốm đỏ trên đầu ngón tay cứ thế mà sáng lên.
Giống như nhiệt độ cùng sự sống của một người đã chết.
Tiếu Băng Thanh gặp anh, bỏ đi mà không nói một lời nào.