Ngày hôm sau, Nghi Chân hồn xiêu phách lạc mà đi đến đơn vị, chủ thể Khổng Nghi Chân thuộc Cục cảnh sát hình sự Tân Giang, là kiểu nhân viên kỹ thuật ‘bắt cá ba ngày, phơi lưới hai ngày’ của phòng vật chứng. Trước đây cô ta làm công việc quản lý nhà nước, sau đó lại gặp được Lục Thâm mà yêu đến chết đi sống lại, cho nên mới chuyển tới đây. Khổng Giác đối với cô em gái này vừa thương yêu vừa đau đầu, vì một người đàn ông mà không ngần ngại hạ thấp giá trị của bản thân mình.
Sau đó, Khổng Nghi Chân giống như một đứa trẻ phản nghịch, ngoại trừ Lục Thâm ra, thì cô ta không cần bất kì người đàn ông nào khác.
"Em không cam tâm, em muốn có được anh ấy.”
Kể từ đó, Lục Thâm trở thành cái gai trong mắt Khổng Giác. Nhưng Khổng Giác nghĩ, vừa hay có thể cho em gái một cơ hội rèn luyện, cho nên nói dối cô ta: “Vị trí hành chính bên này không còn trống, nhưng thiếu nhân viên kỹ thuật. Không phải em học đại học chuyên ngành này sao? Chỉ cần áp dụng những thứ đã học là được.”
Khổng Nghi Chân nhìn anh ta liếc mắt: “Nếu không phải là do anh lén sửa lại nguyện vọng của em, em làm sao có thể học chuyên ngành này được.”
Thợ làm nail đang sơn móng tay cho cô ta, đại tiểu thư hét lên một tiếng: "Nếu không biết cách sơn thì cô cút ngay cho tôi, hỏng hết cả móng tay của tôi rồi!”
Nghi Chân đành phải dán móng tay giả đi tới đơn vị, lúc này cô đã không còn thời gian để lo lắng đến mấy chi tiết này. Điện thoại của cha mẹ không gọi được, cô tìm về tiểu khu trước kia, nhưng phát hiện ra nơi này đã bị san thành bình địa, bây giờ lại đang xây dựng thành khu trung tâm thương mại đèn điện sáng trưng. Cô đi tìm công ty của cha, cũng đã sớm chuyển đi, tra trên mạng, cô mới biết công ty kia đã bị giải thể.
Xem ra, muốn tìm được cha mẹ, hiện tại vẫn phải dựa vào Lục Thâm.
Bỗng nhiên một người đồng nghiệp đâm sầm vào người cô, là Tiểu Triệu. Vóc dáng của Tiểu Triệu không cao, ngoại hình cũng coi như sáng láng, đôi mắt vì thiếu ngủ mà quầng thâm dưới mắt sâu hắm lại, miễn cưỡng hướng Nghi Chân chào hỏi một tiếng.
Một đám đàn ông độc thân trong Cục, ban đầu nhìn thấy cô ta xinh đẹp cũng vô cùng phấn khích, tiếp xúc qua một thời gian, liền lập tức buông vũ khí đầu hàng, không dám mơ mộng thêm nữa. Trong đó Tiểu Triệu là người thảm nhất, nhân viên kĩ thuật đã ít, lại còn bị người cái gì cũng không biết như Nghi Chân chiếm một chỗ, không ăn được lại còn thích giành giật, khiến cho tất cả báo cáo lớn nhỏ đều chất đống trên người cậu ta.
Cậu ta thế nhưng lại không dám đắc tội với Khổng Nghi Chân, chỉ có thể giả lả cười: “Hôm nay cô đi làm sớm vậy.”
Nghi Chân cười cười xin lỗi: "Cậu không sao chứ, cũng đã chín giờ rồi mà.”
Cô vừa nói xong liền đi bấm thẻ, Tiểu Triệu ở sau lưng cô sợ hãi nhìn theo, cậu ta thầm nghĩ trong đầu, đại tiểu thư hôm nay rút trúng dây điện chập hay là bị trúng tà chỗ nào rồi.
Lúc đang bấm thẻ, thái dương Nghi Chân đột nhiên đau như kim châm. Ở chỗ sâu nhất trong cơ thể như có giọng nói, cô không thể thay đổi tính cách của chủ thể như vậy được! Nếu không, theo thời gian sẽ xảy ra tình trạng linh hồn bị đẩy ra khỏi thân xác. Nghi Chân day huyệt thái dương đang giật giật, hỏi giọng nói kia, đến sông cũng cạn, núi cũng mòn, con người làm sao không thể thay đổi chứ.
Giọng nói kia lúng túng ngừng lại một lúc rồi nói, ít nhất cũng phải làm hợp lý một chút!
Nghi Chân dừng một chút, đi tới phòng trà pha hai ly cà phê, mang về phòng làm việc của phòng vật chứng.