Mãi đến khi Trần Kim Thủy sắp tè ra quần đến nơi, Đại Chiêu mới kêu Nghi Chân dẫn ông ta vào nhà vệ sinh. Hôm nay anh ta không chỉ tra tấn Trần Kim Thủy, mà còn kéo theo Nghi Chân chịu tội thay, đến tối thì bắt cô ở lại trực đêm, còn mình thì nằm trên giường ngủ ngon lành.
Ngày hôm sau, Lục Thâm đến văn phòng làm việc, Tiểu Triệu của phòng vật chứng liền chạy qua đâm thọt. Muốn mách lẻo ở chỗ làm cũng cần phải có kĩ năng, Tiểu Triệu cười khổ nói: “Đội trưởng Lục, báo cáo mà anh muốn xem, ngày mai chúng tôi nộp có được không?”
Lục Thâm lật xem hồ sơ cũng không thèm ngẩng đầu: “Ngày mai? Ngày mai phải nộp lên thành phố, cậu nói xem có được không?”
Tiểu Triệu ai oán mà thở dài: “Lẽ ra nếu hôm qua có Nghi Chân tăng ca thì sẽ hoàn thành rồi, nhưng Nghi Chân bị phó đội trưởng gọi đi, bây giờ còn chưa bước ra khỏi phòng quan sát, anh biết trong phòng chúng tôi có rất nhiều báo cáo phải làm, cái nào cũng cần gấp cả, mà nhân sự lại không đủ…”
Khi Lục Thâm đẩy cửa phòng quan sát ra, Nghi Chân đang cố gắng dùng tăm xỉa răng chống đỡ hai mí mắt muốn xụp xuống, con ngươi đỏ ngầu chậm chạp quay đầu lại nhìn anh, Lục Thâm khí lực sảng khoái như ngọn núi cao sừng sững với Nghi Chân đầu bóng dầu, thần sắc phờ phạc, tiều tụy tạo thành sự tương phản rõ ràng. Giờ phút này, cô hận không thể đào ra một cái lỗ mà chui xuống cho xong.
Bước chân của Lục Thâm dừng lại, không có nói chuyện với cô mà hướng về cái mông của Đại Chiêu một cước đạp tới.
Đại Chiêu lăn đùng ra đất, vừa muốn chửi ầm lên, nhìn thấy đội trưởng, lập tức rụt cổ nghẹn họng mà đứng dậy cười híp mắt: “Anh Thâm đến rồi sao.”
Lục Thâm giơ tay nhìn đồng hồ: “Sắp hết giờ?”
Đại Chiêu ngáp một cái: “Sắp rồi, còn mấy phút nữa.”
Lục Thâm lúc này mới phất tay, quay lưng về phía Nghi Chân: “Tiểu Khổng đi về nghỉ ngơi trước đi.”
Nghi Chân mất một lúc mới nhận ra Tiểu Khổng là đang gọi mình, chuẩn bị rời đi, nhưng nghĩ đến nỗi uất hận đêm qua, lớn nhỏ gì cũng phải cho Đại Chiêu một vố sáng mắt ra.
Cô ấp úng cười khổ một tiếng, trưng ra khuôn mặt đáng thương nhìn Đại Chiêu: “Phó đội trưởng, tôi có thể đi không?”
Đại Chiêu trừng mắt nhìn cô, kéo tay áo lên: “Cô đang nói nhảm gì vậy? Có lòng kiếm việc cho cô làm, cô lại chê phiền phức đúng không?”
Nghi Chân xoa xoa mắt bởi vì khổ cực mà không ngừng chảy ra nước muối sinh lý: “Không có, không có, đây đều là việc mà tôi nên làm, anh bảo tôi đi hướng đông, sao tôi có thể đi hướng tây được chứ.”
Lục Thâm thấy sắp có cãi vã, tức giận mà đập bàn: "Tất cả im miệng cho tôi! Khổng Nghi Chân, nếu cô không buồn ngủ thì đi làm báo cáo đi!”
Nghi Chân bĩu môi chậm rãi quay trở lại văn phòng, vừa rồi giọng nói của Lục Thâm đã hoàn toàn đánh thức cô, trong lòng chua xót, sự vui vẻ vì trả thù được Đại Chiêu cũng không còn nữa.
Tiểu Triệu đã sớm đứng ở cửa, ô ô kêu to: "Tiểu tổ tông của tôi ơi, làm sao lại có bộ dáng như thế này? Có mệt không? Cô trở về ký túc xá ngủ một lát đi."
Nghi Chân nắm lấy tay cậu ta, rốt cuộc vẫn có thể cảm nhận được một chút ấm áp của tình người trên thế giới này, rớt nước mắt nói: “Tiểu Triệu, vẫn là cậu tốt nhất.”
Cuối cùng, cô quyết định phải hoàn thành cho xong bản báo cáo tổng kết quý, nhất quyết không để cho tên khốn Đại Chiêu coi thường mình được.
Trần Kim Thủy tức giận đến độ khăng khăng muốn báo lên trên Tổng Cục đã được Lục Thâm thả ra, lúc anh trở về văn phòng còn cố ý đi dạo qua phòng vật chứng, đúng lúc gặp được Tiểu Triệu đang ra ngoài uống cà phê, nhìn qua khe cửa thấy Nghi Chân mặt mày tái xanh đang ngồi trước máy tính làm việc.
Anh cau mày hỏi Tiểu Triệu: “Sao cô ấy còn ở đây?”
Đứa trẻ lanh lợi Tiểu Triệu cười cười gãi đầu: “Đội trưởng Lục, lúc này không có cô ấy thì không được, báo cáo này còn chưa làm xong, sao có thể nộp cho anh đây? Rồi anh lấy gì để nộp lên trên?”