Cô thấy anh im lặng, lại không ngừng cố gắng nói tiếp: "Một thời gian trước, Hồ Nhất Minh đã từng quay về nhà xin tiền hai lần, một lần là khi anh ta bắt đầu thành lập công ty, một lần nữa là vào tháng trước. Hai vợ chồng họ không còn bao nhiêu tiền tiết kiệm, hứa sẽ về quê bán ruộng và nhà cũ để đưa anh ta. Sau đó thì không còn liên lạc được với anh ta nữa.”
Lục Thâm hờ hững ậm ừ một tiếng, Nghi Chân thấy vậy nhất thời mất hứng: “Hồ Nhất Minh cũng từng phàn nàn là xã hội không có người tốt. Nói như vậy, không phải là bị đối tác làm ăn chung lừa đấy chứ? Sau đó có khả năng xảy ra tranh chấp, sau đó… Còn có người báo án là Trần Kim Thủy, bọn họ đều xuất phát từ một trường đại học, làm sao lại đúng lúc như vậy? Trần Kim Thủy lúc đó không nhận ra thi thể là sinh viên của mình sao?”
Giọng nói Nghi Chân càng lúc càng to lên, là Lục Thâm nhất thời cho cô một cái rùng mình: "Nói suông, bằng chứng đâu?"
Mấy ngày sau đó, Nghi Chân mệt mỏi mà gắng sức làm việc, đi sớm về trễ đến cả thuốc uống cũng không có thời gian để mua, nửa đêm vẫn còn đang phân loại và sắp xếp tài liệu, không thể nói hết có bao nhiêu gian khổ. Nhưng cảnh sát chính là bảo mẫu của nhân dân, Nghi Chân cảm thấy vai trò của mình vô cùng cao cả, l*иg ngực hừng hực khí thế, chống đỡ để cô có thể làm việc với cường độ cao như vậy.
Sắc trời nhanh chóng tối sầm, Lục Thâm đang trả tiền ở cửa hàng tiện lợi, vóc dáng cao lớn phóng khoáng khiến nhân viên thu ngân nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh.
Lục Thâm bước lên xe, ném túi đồ cho Nghi Chân: "Ăn đi để chống đói."
Nghi Chân miễn cưỡng cắn một miếng rồi trả lại cái túi cho Lục Thâm, Lục Thâm cầm chiếc bánh hamburger đã làm nóng lên cắn một miếng lớn: "Cô không đói sao?"
Nghi Chân cảm thấy khuôn mặt bầu bĩnh của mình đang khô lại, tiếc nuối mà sờ sờ: “Ăn không vô.”
Lục Thâm cũng không thuyết phục cô, nhìn cô một cách kỳ quái: "Sao mỗi ngày cô đều mặc nhiều áo như vậy, không nóng sao?"
Nghĩ đến những vết đỏ dày đặc trên người, Nghi Chân lập tức kéo ống tay áo đang xắn xuống: "Ừm, không nóng."
Trong lòng cô lại không khỏi thở dài một hơi, nếu không phải Tiểu Triệu cùng bộ phận hậu cần mang đến hai bộ quần áo, cô ngay cả thay quần áo cũng không được, nội y đều là giặt xong rồi cầm máy sấy tóc hong khô.
Cô không nhịn được ngứa ngáy mà gãi gãi qua lớp quần áo: “Thật sự là không nóng, cảm ơn đội trưởng Lục đã quan tâm.”
Lục Thâm không nghe lời nịnh nọt của cô, không nói lời nào mà kéo cánh tay cô qua, những chấm đỏ dày đặc kinh khủng lộ ra, Nghi Chân hét lên rồi rút cánh tay về, hai má phồng lên, suýt chút nữa thì khóc.
“Đội trưởng Lục! Anh làm ơn đừng hở chút là động tay động chân được không?”
Nghi Chân tức giận lao xuống chiếc Toyota rồi tự bắt taxi trở về Cục, Tiểu Triệu xông tới chỗ cô: “Làm sao vậy? Cô lại cãi nhau với đội trưởng hả?”
Nghi Chân quật cường nói không: “Tôi làm sao dám nổi giận với lãnh đạo được chứ!”
Tiểu Triệu mím môi cười trộm, Khổng Nghi Chân so với trước đây dễ thương hơn rất nhiều, tất cả cảm xúc đều viết hết lên trên mặt.
Nghi Chân đẩy cậu ta một cái, buồn bực hờn dỗi nói: “Làm phiền cậu mua thuốc giúp tôi được không?”
Lục Thâm chậm rãi đi vào đại sảnh, hỏi: "Thuốc gì?”
Nghi Chân quay đầu đối mặt với anh, ai cần anh bắt chó đi cày, xen vào việc của người khác làm gì chứ, cô hừ một tiếng rồi đóng sầm cửa phòng làm việc.