Xe ngựa phát ra tiếng lạnh cạch suốt cả chặng đường, ước lượng tầm ba mươi phút sau thì dừng lại trước cổng vào hoàng cung, bắt đầu đi bộ thêm tầm mười lăm phút thì dừng lại trước một hành cung rộng lớn được đề tên là cung Dược Linh.
Chắc là nơi làm việc của vua, Cố Nam nghĩ thầm.
Đi đến trước cửa thư phòng, có một lão mặc y trang hơi đơn giản tới tiếp đón hai người Cố Nam, lão sở hữu khuôn mặt phúc hậu, giọng vui vẻ nói: "Ngự sử đại nhân chờ chút đã, để lão nô vào thông báo cho hoàng thượng một tiếng."
Cố lão gia gật đầu, "Được."
Không bao lâu sau, lão thái giám đã đi ra với nụ cười niềm nở, lão nói: "Được rồi, đi đường này, mời."
Cố Nam theo sát phía sau, anh lén quan sát mọi thứ. Những trụ cột được chạm khắc tinh tế và chi tiết, vân gỗ trầm rất đẹp, những mành lụa treo lên đều khá nhẹ, có lẽ là tơ tằm. Thật sự mà nói cung điện này trang hoàng cực kỳ lộng lẫy.
Cố Nam nhìn một vòng rồi thu lại tầm mắt, lại đây không xã hội hiện đại, thế giới công bằng mà là phong kiến quân chủ, sự chênh lệch về địa vị con người rất rõ ràng. Anh sợ làm gì cũng không phù hợp, dễ dẫn hoạ lên đầu.
Lần này lão thái giám dẫn đến một căn phòng nhưng lão chỉ mở cửa chứ không vào, Cố lão gia cũng không nói gì mà trực tiếp đi vào, Cố Nam cũng chỉ có thể tỏ ra mình ổn rồi vào theo.
Bên trong, một người đàn ông đang ngồi ở trên ghế lớn, tay cầm bút lặng lẽ phe duyệt sổ sách. Cố lão gia đi đến trước mặt người này liền trịnh trọng quỳ xuống yết kiến, Cố Nam cũng vội vàng làm theo.
"Được rồi, đứng dậy cả đi." Hoàng thượng nói: "Ta biết hôm nay khanh đến sớm là có việc gì nhưng lời của ta là thông báo, không phải hỏi ý."
Cố lão gia mất đi trạng thái bình tĩnh vừa rồi, ông hoảng sợ nói: "Bệ hạ xin người nghĩ lại, lão nô chỉ có một đứa con trai này thôi, huống chi nó cũng cảm thấy chính mình phù hợp với tướng quân. Bệ hạ!!"
Hoàng thượng rời mắt khỏi tấu chương, giọng điệu nhẹ nhàng khuyên nhủ nhưng trong mắt là lạnh lẽo: "Cố khanh, khanh là đang muốn nói trẫm-"
"Được rồi." Một giọng nói cắt ngang lời hoàng đế.
Người đàn ông có gương mặt tuấn mỹ, khí thế mạnh mẽ bước vào, theo sau là lão thái giám vừa ngăn vừa gọi "điện hạ, từ đã". Người đàn ông quay phắt sang nói: "Được rồi, lão Kiều, ông không cần ngăn, ta đã vào rồi mà."
Lão thái giám than một tiếng "Ài" dài rồi tỏ vẻ bất lực vỗ vỗ cây phất trần.
Người đàn ông xoay người lại đi về phía hoàng đế, giọng điệu hào phóng, tự do: "Hoàng huynh không cần phải doạ Cố ngự sử đại nhân như thế đâu, huynh càng làm thế, người ta sẽ càng tránh xa ta đấy."
"Vậy nên hoàng huynh cứ bình tĩnh đã." Nói xong còn haha mấy tiếng.
"Đệ bảo ta bình tĩnh, ta bình tĩnh thế nào được." Hoàng thượng cáu giận nói: "Đệ bây giờ sắp sang ba năm tuổi mà vẫn không có một người đầu ắp tay gối nào, ta lo đến phát rầu. Giờ đệ có hứng thứ với một nam nhân... ta đã không hỏi gì thì thôi, đệ lại còn không biết điều mà.."
Cố Nam nghe những lời mà hoàng đế nói, từ nãy tới giờ anh vẫn không giám ngẩng đầu lên. Anh dồn một chút dũng cảm ít ỏi ngước mắt nhìn người vừa đến, sự ngạc nhiên bao chùm trong đôi mắt anh, sau đó là một trận cảm xúc nổi lên. Mà thật trùng hợp, người đàn ông tuấn mỹ này cúi xuống nhìn anh, cười một tiếng rồi khuỵu gối xuống nói với anh: "Nam Nam, lâu rồi không gặp."
Cố Nam ngạc nhiên nhìn người đàn ông, cảm xúc anh vỡ oà.
Dật Quân.