Chương 4: Xa cách người thân yêu

Cả thế giới như mất đi một cái gì đó lại như vẫn bình thường không bị làm sao cả, căn phòng lạnh lẽo trong mùa đông không chút ánh sáng le lói nào. Cố Nam ôm một hũ sứ nhỏ trong tay bước vào nhà, thoạt nhìn cậu rất bình thường nhưng chỉ là nhìn qua mà thôi. Đôi mắt sưng đỏ hồng hồng, vệt nước trên má còn chưa khô đã miêu tả tâm trạng không còn bình thường như mọi ngày nữa.

Trong đôi mắt lấp lánh như ánh sao không còn cảm xúc lưu luyến hay nhớ thương nữa, nó tối lại, đen kịt, ánh sáng dường như không thể xuất hiện trong đôi mắt vô cảm này.

Cố Nam ngày qua ngày đều ôm chặt hũ sứ nhỏ này ngồi trên ghế, nhìn lọ hoa hồng đang úa tàn. Cứ quan sát những bông hoa héo rũ, anh sẽ bất chợt rơi nước mắt rồi gục mặt xuống âm thầm khóc không rêи ɾỉ bất kì một tiếng nào.

Thân thể của Cố Nam ngày càng yếu nhưng anh dường như không biết, cũng không quan tâm. Cho đến một hôm, đêm đầy sao. Một bầu trời không có trăng và mây, những ánh sáng nhỏ như đèn leon phát sáng rực rỡ cả bầu trời.

Cố Nam ngồi ôm hũ sứ nhỏ bên khung cửa sát đất, anh nhìn bầu trời qua lớp kính. Hình như đã lâu lắm rồi trong mắt anh không tồn tại một ánh sáng rực rỡ như thế. Dường như căn phòng càng trở lên lạnh lẽo thêm, không một hơi thở ấm áp nào vấn vưởng nơi đây nữa.

Ngoài trời, một ánh sao chợt sáng loé lên.

***

Ánh nắng ấm áp cố gắng xuyên qua mành cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt non nớt của thanh niên, tiếng chim hót véo von bên ngoài khung cửa đón chào những tia nắng.

"Cạnh" một tiếng. Một thiếu niên nhỏ tuổi có gương mặt lanh lợi, trên người là một bộ phục trang có hơi hướng phong kiến vua chúa thời xưa. Thiếu niên cất cái giọng có phần sáng trong, gọi một hơi dài: "Thiếu gia, thiếu gia, thiếu gia!"

Âm thanh cất lên làm ồn căn phòng vốn đang tĩnh lặng, cũng đánh thức người vẫn còn ngủ trên giường. Cố Nam gắng gượng mở mắt, đôi mắt hơi mơ màng của anh va phải ánh sáng vàng nhẹ nhàng.

"Thiếu gia ơi, xin người đấy, mau dậy đi, chúng ta sắp bị muộn rồi!!" Thiếu niên vội vàng đặt một thau nước kèm khăn sạch ở kệ nhỏ cạnh giường rồi lại vén một góc chăn gấm ra rồi lại tất bật chạy đi sắp quần áo, nhìn biểu hiện vội vàng của cậu, Cố Nam cũng kéo lại tinh thần, anh hơi bối rối rửa mặt.

Anh đưa mắt nhìn quanh, ngạc nhiên đến đờ người. Căn phòng có phong cách thời kì phong kiến, Cố Nam đưa mắt nhìn kĩ mọi thứ. Giường gỗ chăn gấm, cửa sổ mành lụa, đến cả những chiếc bình có hoa văn đẹp đẽ sáng bóng như ngọc, nhìn thôi cũng biết rất trân quý, lại nhìn lại người mình, áo quần lụa là mềm mát.

Cố Nam ngơ ngác nhìn mọi thứ, trong trí não anh đột ngột xuất hiện những khung cảnh và con người không thân thuộc. Nó như một thước phim ngắn gọn kể về mọi thứ, anh bối rối trước tình cảnh kì lạ thế này.