Chương 20: Xa cách người thân yêu

Cho đến khi xe ngựa đi mất thì tiểu Mộc mới đuổi tới nơi, cậu nhóc thở hổn hển nhìn lão gia đang ngóng trông theo chiếc xe ngựa phủ ta dần khuất bóng sau con đường sầm uất, cậu nhóc vừa nói vừa thở vội: "Lão gia, thiếu gia đi đâu thế ạ?"

Cố lão gia thu tầm mắt lại nhìn tiểu Mộc, ông chỉ nói một câu rồi đi vào trong: "Chuyện người lớn ngươi hiểu cái gì?"

"?"

Tiểu Mộc ngơ ngác chớp chớp mắt, cậu nhóc gãi đầu thầm nghĩ, tuổi tác của cậu thì liên quan gì đến chuyện của thiếu gia chứ..?

-o0o-

Xe ngựa Cố phủ chạy đến trước tư gia Lý Dật Quân, Cố Nam xuống nhanh, anh chạy đến trước cửa chính nhưng còn chưa gõ cửa thì cánh cửa đã bị mở từ bên trong. Là một người quen thuộc đã lâu không gặp luôn trốn tránh anh, là một người vẫn luôn làm anh thao thức, Lý Dật Quân.

Cố Nam thật sự không biết vẻ mặt khi nhìn thấy hắn của mình sẽ thế nào, nhưng cũng cũng đoán được vài phần, bởi anh nghe thấy giọng nói của mình đã gần như nghẹn ngào nói: "Lý Dật Quân, ngài có thể cho em chút thời gian nói chuyện với ngài không?"

Lý Dật Quân dẫn anh vào thư phòng của mình, sau khi đóng cửa lại, hắn chỉ âm trầm nhìn anh chứ không nói gì. Cố Nam nhìn vẻ mặt của hắn, trong lòng run rẩy, anh đột nhiên có một suy nghĩ rằng, có phải mình đã chậm chễ quá rồi nên khi quay đầu lại đã không còn ai cả.

Suy nghĩ này trong nháy mắt khiến cho đôi mắt Cố Nam đỏ bừng, đáy mắt anh ầng ậc nước. Anh cố kìm lại cảm xúc thấp thỏm, nói từng chữ rành mạch: "Lý Dật Quân, em biết là em không tốt khi nhận ra nó quá muộn nhưng bây giờ, em muốn cùng nắm tay một người đi hết phần đời con lại. Không biết.. ngài có thể cùng em nắm tay cùng đi không?"

"Em thích ngài."

Nói xong câu này, nước mắt của anh nặng trĩu chảy xuống nhưng có cái còn nhanh hơn nó, đó chính là cái ôm ấm áp và nụ hôn mãnh liệt từ người đàn ông.

Lý Dật Quân ấn anh lên cửa, hai bàn tay to lớn giữ lấy gáy Cố Nam khiến anh phải ngẩng đầu đón nhận nụ hôn từ hắn. Cảm xúc ướŧ áŧ hoà quyện với tình cảm chảy bỏng dồn dập tấn công làm cho Cố Nam choáng váng, anh vòng tay lên ôm lấy cổ hắn.

Hai người với hai trái tim cuồng nhiệt đập vì đối phương càng khiến cho nụ hôn này vừa sâu vừa lâu.

Phải đến khi dưỡng khí của Cố Nam gần hết thì Lý Dật Quân mới lui ra tạo không gian cho Cố Nam hít thở, hắn nâng mặt anh xoa xoa đôi mắt đẫm lệ mông lung đang nhìn hắn, buồn cười nói: "Em không thở sao?"

Cố Nam không trả lời, anh giơ tay ôm lấy bàn tay đang nâng má anh chậm rãi thở.

Lý Dật Quân lại cúi xuống hôn lên trán anh, hắn nhẹ giọng nói: "Chỉ cần em không rời bỏ ta, ta sẽ vĩnh viễn đứng phía sau em."