Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Khi Nào Anh Mới Trở Về Tỏ Tình Em

Chương 19: Xa cách người thân yêu

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Không phải sao ạ?" Tiểu Mộc hồn nhiên nói, "Mấy dạo trước lúc em ra ngoài mua đồ đều gặp phải Lý đại tướng quân không đứng ở trên cây nhìn người thì cũng là trốn trên nóc tường nhìn người, có lần em bắt được ngài ấy liền muốn hỏi cho ra lẽ thì ngài ấy nói với em là ngài ấy vô tình làm người giận, mong em không nói cho người biết.

Cơ mà em tất nhiên là không muốn nghe theo rồi, dù sao thì thiếu gia mới là chủ nhân của em. Nhưng mà hôm ấy lão gia lại tìm em đến nói chuyện, khuyên em không nên nói cho người biết, phải để người tự hiểu mọi thứ trong mối quan hệ của chính bản thân người. Lão gia còn nói làm như thế thì mới tốt với thiếu gia nên em chỉ có thể giấu nghẹn đi.

Sau đó thì có lần em vô tình gặp được Lý đại tướng quân, em cả gan hỏi thử, sao ngài ấy nhìn thiếu gia sầu não nhiều ngày như vậy lại không đến xin lỗi, thì ngài ấy nói với em là ngài ấy sợ. Em nghe mà thấy buồn cười lắm, dù sao thì thiếu gia cũng không ăn thịt ngài ấy, ngài ấy sợ cái gì chứ?"

Cố Nam đờ người ra khi nghe cậu nói, anh lắp bắp hỏi lại: "Dật Quân có đến tìm ta sao?"

"Vâng." Tiểu Mộc nói thêm, "Cơ mà hôm qua hình như không đến nữa ạ, em cũng chẳng biết sao nữa."

Cố Nam ngơ người nhìn tiểu Mộc, đáy mắt anh dần lân la một làn nước mỏng, anh bỏ lại tiểu Mộc chạy nhanh ra khỏi phòng. Cố Nam thật sự không ngờ cho dù anh chưa chắc chắn và chưa nhìn nhận ra mình cũng thích hắn nhưng người đàn ông vẫn sẽ mãi mãi đứng sau lưng anh chung tình chờ sự hồi đáp của anh.

Cố Nam vẫn luôn nhìn rõ con đường phía trước của mình đi như thế nào nhưng bây giờ, anh muốn cùng nắm tay một người cất bước cùng đi.

Cố Nam vừa chạy đến trước cửa phủ đã gặp phụ thân vừa từ hoàng cung về, Cố lão gia cũng nhìn thấy bộ dạng vội vàng và đôi mắt đượm buồn ngậm ngừng nước mắt của nhi tử, ông thở dài trong đầu hỏi một câu: "Con đã có đáp án rồi sao?"

"Vâng." Cố Nam nở một nụ cười từ tận đáy lòng, đôi mắt anh cũng sáng lên, anh đáp.

Cố lão gia cũng không nói gì nhiều, ông nhường cỗ xe ngựa cho con trai, "Vậy con đi nói cho ngài ấy đi."

Cố Nam gật đầu, trước khi lên xe anh quay lại nhìn người phụ thân kiếp này của mình, cố gắng kìm lại tâm trạng xúc động và nở một nụ cười thật tươi, anh hơi nghẹn ngào nói: "Cha, con thật sự cảm ơn người."

Cố lão gia thở dài phất tay.
« Chương TrướcChương Tiếp »