Chương 13: Xa cách người thân yêu

Kinh đô nhộn nhịp cho dù là sáng hay đêm, sự trao đổi vẫn luôn diễn ra rất mạnh, thậm chí còn có ngoài ngoại quốc đến đây để trao đổi mua bán.

Cố Nam đã không còn vẻ phấn khích nhìn ngó xung quanh như lần đầu tiên đến đây, anh chậm rãi kể về những cửa hàng có những lợi ích nhất định khi trao đổi thông qua cái nhìn của anh, đề cử cho Ly Nguyên một số cửa hàng phù hợp với yêu cầu của cô.

Dạo được tầm 30 phút, Ly Nguyên chợt nhìn thấy một đám đông đang vây quanh gì đó, tụ tập rất đông đảo, hơn nữa sẽ có những tiếng cảm thán hô hoán vang lên không ngừng từ nơi đó.

Cô chỉ chỉ: "A Nam, chúng ta qua đó xem thử đi!"

"Được ạ." Cố Nam hơi nghiêng đầu nhìn về phía đó, anh cũng hơi tò mò.

Hai người cùng đi về phía đó. Ly Nguyên kéo tay anh cố chen chúc với đám người, luôn miệng nói "nhường đường chút, nhường đường chút, cảm tạ". Cho đến khi Ly Nguyên dùng sức của một người lôi theo anh chen lên được hàng đầu thì anh mới thấy rõ rốt cuộc thứ gì đã khiến mọi người tụ tập lại như thế.

Là diễn xiếc!

Một đoàn biểu diễn xiếc được tạo thành từ năm đến sáu người, những tiết mục này không phải hiếm có trong thời đại của anh nhưng mỗi khi được nhìn thấy những tiết mục đầy ma thuật này, Cố Nam vẫn không nhịn được mà chút phấn khích. Anh như hoà mình vào đám người cùng làm một khán giả chung thành, sẽ không nhịn được mà hò hét, cổ vũ nhiệt tình.

Xem được một lúc thì một người đàn ông trung niên bước ra, có vẻ là chủ đoàn, hắn dõng dạc nói: "Các vị, những tiết mục mà mọi người xem vừa nãy cảm thấy thế nào?"

"Hay, hay lắm!" Đám đông đồng thanh.

Chủ đoàn nghe vậy thì nở một nụ cười tươi rói trên mặt, ông tiếp tục nói: "Thật may vì đã không phụ lòng yêu thích của mọi người, vậy chúng ta nên nhanh chóng đến với tiết mục cuối cùng mà mọi người đều mong chờ..."

"Biểu diễn thú ăn sắt!!"

Cố Nam nghệch mặt ra, anh ngạc nhiên, từ đã, thú ăn sắt? Không phải là gấu trúc sao!?

Khi Cố Nam đang đờ người suy nghĩ thì anh bị lắc một cách kịch liệt, Ly Nguyên nắm lấy vai anh lắc qua lắc lại thật sự như muốn đầu óc tim gan của Cố Nam bay hết ra ngoài. Cô hào hứng nói: "A Nam a Nam, thú ăn sắt kìa!!!"

Cố Nam ghì lại hai bàn tay đang tác quai tác quái của cô rồi mới nhìn về thú ăn sắt, đó là một "cục bông" cực kỳ bự muốn chết, nó có bộ lông trắng muốt sạch sẽ nhưng tai tròn và vùng tròn quanh mắt lại có màu đen. Nhìn cục bông lớn này lăn lộn qua lại, làm mấy động tác đáng yêu.. Cố Nam thật sự cảm thấy tim anh muốn mềm thành nước rồi.