Vừa đi đến sảnh chính thì đã nghe thấy giọng nói ôn hoà của phụ thân, "Ly Nguyên cô nương, dạo này cô vẫn khoẻ chứ?"
Một giọng nói êm dịu cất lên: "Đa tạ lời hỏi thăm của ngự sử đại nhân, dân nữ không bệnh không phiền, cuộc sống cũng rất vui vẻ."
Theo một tiếng gọi nhỏ nhẹ trong hồi ức, Cố Nam bước vào chào hỏi: "Chị Nguyên Nguyên."
Ly Nguyên ngồi ngay ngắn trên ghế, trên tay cô là tách trà ấm, cô đặt sang một bên rồi mới mỉm cười với Cố Nam, "A Nam, lâu rồi không gặp."
Cảm xúc nhạt nhoà dần hiện rõ vì gặp được người chân thật trong kí ức, Cố Nam tuy không quen biết nhưng có vẻ do hồi ức vừa nãy đã lay động đến anh, Cố Nam thật sự nhận ra sự nhớ thương trong tâm trí mình.
"Sao chị lại đến đây vậy?" Anh vẫn giữ một nụ cười nhẹ trên môi không đổi, đi đến ngồi chiếc ghế bên cạnh.
"Không phải sắp đến trung thu rồi sao, ta đi cùng với đoàn của làng mang theo một số sản phẩm cùng nguyên liệu để trao đổi với các cửa hàng trong kinh đô."
"Nhưng không phải còn một tháng nữa mới đến trung thu sao?"
"Thì cũng phải chuẩn bị trước chứ, đúng không?" Ly Nguyên mỉm cười vỗ nhẹ đầu anh, đối với cá nhân cô mà nói, cho dù bao lâu không gặp, thời gian đổi thay thì Cố Nam vẫn là đứa bé ở với cô một năm ấy.
Đương nhiên con người ai cũng phải trưởng thành, trở lên khác biệt huống chi là Cố Nam, khi anh vốn là con trai độc nhất vô nhị của Cố phủ. Nhưng Ly Nguyên trước khi đưa lại Cố Nam khi bé cô cũng đã nghe ngóng rất nhiều tin tức liên quan đến nhà của Cố ngự sử và cũng nhìn ra được cách đối nhân xử thế của ông, vả lại đứa bé Cố Nam này sống cũng không dễ dàng.
Cố lão gia nghe lí do cô đến đây thì ông cũng thoải mái vươn một cành cây ra giúp đỡ: "Nếu như gặp khó khăn gì thì cô có thể tìm đến ta, ta tuy chức quan không lớn không nhỏ nhưng cũng có thể giúp cô đỡ một vài lời nói qua lại."
Ly Nguyên nghe thế lập tức cảm ơn: "Vậy thì làm phiền ngự sử đại nhân rồi."
"Không phiền không phiền." Cố lão gia phất tay.
"Ta còn có chút việc đi trước, Nam Nam con tiếp khách giúp ta." Nói xong, ông gật đầu với Ly Nguyên xem như chào hỏi rồi rời đi.
Ly Nguyên và Cố Nam đứng dậy nhìn ông đến khi khuất bóng thì như cởi được giềng xích đồng thời thở phào, Ly Nguyên lập tức thu lại vẻ đoan trang nhã nhặn, cô ngồi phịch xuống ghế uống một ngụm trè lớn.
"Haizz, đứng trước cha đệ thật sự khiến ta chịu áp lực quá." Ly Nguyên lèm bèm một câu.
Cố Nam hơi bất ngờ nhưng phút chốc lại cảm thấy không khác biệt gì, Ly Nguyên như vậy mới giống nữ hảo hán trong kí ức của anh.
Anh cười một tiếng, đảo mắt suy nghĩ nhanh rồi nói: "Chị, để tiểu đệ này của chị đưa chị đi xem phố xá nơi kinh đô nhé."
Ly Nguyên buông vội tách trà, cô kéo tay Cố Nam, "Vậy thì mau đi thôi."