Chương 11: Xa cách người thân yêu

Đầu thu không khí vừa lành lạnh lại ấm áp, bầu trời trong veo sáng bừng, từng rải mây mỏng vắt ngang qua nền trời xanh tựa như những sóng nước trên mặt hồ lạnh lẽo đang dâng từng nhịp chậm.

Ánh nắng vất vả xuyên qua từng kẽ lá để khẽ chạm lên người, Cố Nam ngồi trên chiếc ghế gỗ đung đưa nhẹ tắm nắng, anh nhắm mắt dưỡng thần.

Đã qua ba tháng hè rực rỡ từ ngày anh đến đây, sự yên bình nơi này cũng không quá khác biệt với sự sống hiện đại. Cố Nam dần làm quen với kiến thức, tư tưởng nơi đây qua những tập thơ, câu chuyện.

Anh biết mình không thể ngấm được từng triết lý và quan niệm về con người và xã hội nơi đây nhưng anh có thể cố gắng bao dung một xã hội không hoàn hảo và còn nhiều thiếu sót này.

Sự phát triển của thời đại phải dùng nhiều năm để đổi lấy, không thể nào chỉ vì một cá nhân anh mà bắt nó nhảy bước được.

Trong ba tháng này, Lý Dật Quân cũng đã ghé qua Cố phủ rất nhiều lần, lén lút có trực tiếp có, phụ thân anh luôn trong trạng thái môi cười răng nghiến mà tiếp đón hắn, trông không khác gì cảnh chồn đến chúc tết gà.

"Thiếu gia!!"

Giọng nói của Tiểu Mộc cất lớn gọi anh, ngay sau đó là hình dáng cậu bé đẩy cửa bước vào. Cố Nam vẫn giữ nguyên tư thế, ánh nắng ấm áp khiến anh rất thoải mái.

"Sao vậy?" Anh lười biếng nói.

"Ly Nguyên cô nương đến rồi." Tiểu Mộc nói.

?

Vẻ mặt Cố Nam nghệch hẳn ra.

Ai vậy?

Cố Nam nhíu mày tìm tòi trong kí ức, một hồi ức mờ nhạt hiện ra.

Trong cơn mưa lớn như muốn cắt xé da thịt, "Cố Nam" lúc ấy mới 10 tuổi, trải qua một biến cố khắc sâu trong trái tim y.

Dưới làn mưa vừa nặng nề vừa lạnh lẽo, giữa rừng cây âm u và đêm tối, gió lộng cả một đồi như muốn giật bay rễ cây ra khỏi đất. "Cố Nam" ngã trên vũng bùn, sự nhão nhoét và bẩn thỉu bám đầy trên người y. Trong đôi mắt nai sạch sẽ thơ ngây là sợ hãi, tuyệt vọng cùng nước mắt chất đầy.

Y hoàn toàn không cảm thấy những vệt sáng xé trời hay những tiếng gầm thét chói tai đáng sợ, mà thứ đáng sợ đang chiếm giữ trong tâm trí y hiện giờ là những tiếng cười khản đặc của người đàn ông có thân hình vạm vỡ.

Trong cơn mưa nặng trĩu nước mưa hoà nước mắt, y bị trói buộc trong đầm lầy bẩn thỉu, "Cố Nam" gắng sức vùng vẫy ra khỏi những đυ.ng chạm đang muốn dìm chết y. Y quơ tay loạn mong muốn tìm kiếm thứ gì đó để mình bám víu, bàn tay nhỏ chợt cầm được thứ nặng nặng sắt bén, y dùng sức đâm nát cái rễ đang cố kéo mình xuống đầm lầy.

Những tiếng cốp cốp lanh lảnh vang trong rừng mưa, từng dòng chảy nóng hổi sền sệt trôi lềnh bềnh trên vũng nước nhỏ. Cái lạnh của trời vùi lấp sự ấm áp cuối cùng từ dòng chảy, "Cố Nam" thất thần lặp đi lặp lại một động tác, tay y dường như không cảm thấy đau rát do vết thương sứt mẻ mang lại. Trông thật giống một cái xác vô hồn nhưng hình như trong mắt y không hề xuất hiện sự vụn vỡ, tuyệt vọng mà nó đọng lại cái thở phào như vừa vượt qua cái chết.

"Cố Nam" lê lết cái thân xác tàn của mình trong cơn mưa, mưa cũng guột rửa đi phần nào màu đỏ loang lổ trên thân y. Y cứ đi mãi cho đến khi sức cùng lực kiệt, mất đi định hướng ngất vào vòng tay của một ai đó, một người ám hương mùi thuốc lo lắng gọi y.

Khi một cánh hoa theo cơn gió bị thổi rụng đáp lên đôi mắt Cố Nam thì nó cũng không thể che khuất sự vui vẻ xinh đẹp chứa trong đáy mắt anh, Cố Nam lấy lại tinh thần, anh lập tức bật dậy chạy đi đón cố nhân.