Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Khi Nào Anh Mới Trở Về Tỏ Tình Em

Chương 1

Chương Tiếp »
Tiếng chuông reo ing ỏi dãy hàng lang kéo theo đó tiếng gào hét vang dội, mọi người đều nhanh chóng thu dọn đồ đạc lao vội ra khỏi cửa lớp. Mùa đông năm nay đến có chút sớm, không khí lạnh lẽo vờn quanh mũi mang theo cảm giác lành lạnh, Cố Nam xoa nhẹ đầu mũi bước ra khỏi lớp học.

Hôm nay có chút nhức người, anh nghĩ.

Ra đến sân trường anh liền thấy một vóng dáng quá đỗi quen thuộc đang đứng đợi ở cổng, thân hình cao lớn với bộ đồ ấm áp, hơn nữa người đứng đó còn vẫy tay với anh. Cố Nam nhanh chóng bước nhanh đến đó, khẽ khàng gọi tên người nọ:

"Dật Quân.."

Trình Dật Quân ừ nhẹ một tiếng, nâng tay chỉnh lại khăn quàng cổ cho anh. Cái đông đầu mùa tuy lạnh lẽo nhưng tay của người đàn ông lại khá ấm áp, những vết chai trên tay hắn khi cọ vào mặt anh cũng làm anh hơi ngứa ngáy.

Đứng ở chắc cóng mất nên anh nhanh chóng kéo người đàn ông lên xe, khi cảm nhận được sự ấm ấm trong không khí của điều hòa nhiệt độ mang lại thì Cố Nam mới tạm cởi khăn quàng ra.

Anh nhìn Trình Dật Quân đã chuẩn bị khởi động xe thì nhanh chóng cài đai an toàn, sau đó hơi nghiêng về phía hắn hỏi chuyện: "Sao hôm nay lại đến đón em thế? Anh không còn bận bên phía quân đoàn à?"

Giọng Cố Nam mang theo một chút vui vẻ nói: "Mấy tháng này em bận mà anh cũng bận, hai ta rất khó để gặp nhau. Em còn tưởng mình phải chờ đến khi sông Trường Giang cạn nước đấy."

Trình Dật Quân hơi khựng lại một chút, sau đó rất nhanh chóng khởi động xe đi, hắn tỏ vẻ hơi bí ẩn nói: "Đợi về đến nhà, anh cho em chút bất ngờ."

Cố Nam hơi ngạc nhiên cười một tiếng rồi gật gật đầu. Nhìn biểu cảm này của anh, đáy mắt của Trình Dật Quân tràn ngập u tối, hắn xiết chặt vô lăng.

Đợi đến khi về đến nhà, Cố Nam có chút hào hứng. Thường ngày anh sẽ không như vậy nhưng không hiểu tại sao, chỉ cần là Trình Dật Quân làm điều gì đó cho anh, anh đều thấy cả người rất... hưng phấn?

Trình Dật Quân cười cười mở cửa nhà, Cố Nam nhanh chóng chạy qua huyền quan ngắn rồi chợt khựng lại, nụ cười cũng đông cứng trên môi anh. Trình Dật Quân không nhìn được vẻ mặt của anh nhưng cũng đoán được bảy phần. Lòng hắn hơi nghèn nghẹn nhưng vẫn giữ bình tĩnh, tay hắn đóng nhẹ cửa rồi cẩn thận lôi bó hoa cất trong hộc tủ huyền quan bước gần đến Cố Nam. Giọng hắn hơi khàn khàn nhẹ nhàng gọi: "Nam Nam..."

Cố Nam cứng đờ người quay lại, đập vào mắt anh là bó hoa hồng đỏ thắm đẹp đẽ. Anh hơi ngỡ ngàng rồi lại liên tưởng đến cách trang trí kia, giọng anh tràn ngập bối rối lắp bắp nói: "S-sao.. anh.. anh lại.."

Trình Dật Quân đánh gãy lời anh, nói: "Anh thích em."

Cố Nam cũng không biết mình trưng ra vẻ mặt gì, anh bối rối: "Nếu là thích.."

"Là thích về mặt tình cảm, không phải phải là thích vì em là em anh mà là thích vì anh yêu em." Trình Dật Quân nói.
Chương Tiếp »