Chương 1

1.

Hề Trạch đứng ở trạm xe buýt công cộng, anh biết sau lưng đang có một cô gái kỳ lạ đi theo mình nhưng anh vẫn không gọi điện báo chú cảnh sát, dù sao vẫn chưa có ảnh chụp nào bị tung trên mạng.

Vả lại anh cũng quen bị cô gái này theo dõi rồi. Giữa mùa hè nóng nực, cô gái này lại choàng khăn quàng cổ, mặc quần dài, trên mặt còn đeo mắt kính, luôn phát ra tiếng cười ngớ ngẩn “hắc hắc hắc” với anh.

Cô ta đã bắt đầu đi theo sau anh như âm hồn bất tán được một khoảng thời gian, mặc kệ là anh lên xe đi tới trường hay trên đường đi siêu thị, cho dù là thời điểm nào chỉ cần quay đầu lại cũng có thể nhìn thấy một cô gái mặc như cái bánh chưng tránh đi tầm mắt của anh, không phải khẩn trương đến mức tông vào cột điện thì là quyết liệt nhảy xuống sông, có một lần còn bị doạ đến mức leo thẳng lên trên cây.

Đó là một cái cây rất cao, dáng cô gái ấy ôm chặt lấy thân cây nhìn buồn cười giống như gấu koala vậy. Hề Trạch dừng bước lại, ngẩng đầu lên, vẻ mặt rất vi diệu nhìn cô ấy.

Cô gái ấy hưng phấn vẫy tay với anh.

“Á! Nam thần nam thần! Đỡ em!”

Hề Trạch: “…”

Có siêu nhân mới đỡ nổi cô ấy.

Hề Trạch day cái trán đau nhức, yên lặng quay người rời khỏi đó.

Hôm sau, tiêu đề tin tức là “Có một cô gái tâm thần trèo cây ven đường, tuyên bố leo lên cây có thể hái nam thần.”, Hề Trạch vừa ăn sáng vừa đọc báo giấy, sau khi uống xong ly sữa trên bàn, anh tiện tay quăng tờ báo vào thùng rác.

Đúng là tin tức ngày nay không thể tin được mà. So với chứng bệnh tâm thần này, rõ ràng là cô gái này bị dại thời kỳ cuối, hơn nữa còn là hết thuốc chữa rồi.

Mấy năm nay cô gái này càng ngày càng cố chấp giống như cắn thuốc lắc vậy, khoảng cách theo dõi anh rút ngắn lại từng bước một. Giống như ngay lúc này, bởi vì tài xế xin nghỉ phép nên anh không thể không đi xe buýt, mà cô gái kia lại đứng cách anh một khoảng không đến năm bước chân, trong tay cầm chặt một cái hộp đựng cơm màu vàng nâu rất khó coi, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào anh giống như loại động vật nào đó đang động dục.

Hề Trạch: “…”

Xe đến, Hề Trạch bước nhanh lên xe từ cửa trước, nhìn thấy cô gái kia lên xe theo mình, anh đi nhanh vài bước đến cửa sau của xe rồi đi xuống.

Cô gái kia thấy anh xuống xe nhưng vì trên xe nhiều người nên không xuống theo kịp, cô mở miệng chỉ vào anh như muốn nói cái gì đó. Thấy anh im lặng quay mặt sang một bên không nhìn mình, cô gái kia dậm chân cắn răng, bất ngờ mở mạnh cửa kính xe.

Sau đó hét lớn một tiếng, ném hộp đựng cơm trong tay về phía này.

Ừ, là ném về phía này.

Hề Trạch bị vật thể không xác định màu vàng hạ cánh xuống mặt: “…”

Xe buýt di chuyển, trước khi hai mắt Hề Trạch tối sầm lại ngất xỉu, anh còn thấy cô gái kia khoa tay múa chân với mình, đồng thời bên tai còn truyền tới tiếng kêu hoảng sợ của người đàn ông xa lạ.

“Đờ mờ, miệng ăn đạn chim* rồi! Thơm mát hết cả mồm!”

(* Đạn chim: Ý của ông chú này là trên trời có một chú chim ngang qua, chẳng may làm rớt cục vàng dẻo vào miệng nam chính =)))

Ý thức Hề Trạch đang dần mơ hồ: “…”

May mà anh cũng đoán ra được, cái thứ nóng hầm hập đáp lên mặt anh không phải là đạn chim mà là hộp cơm, bằng không có người chết vì đói, chết vì túng dục quá độ, chết vì mệt, đến anh lại chết vì ghê tởm quá độ thì lãng xẹt biết bao nhiêu.

Nghĩ vậy, cuối cùng Hề Trạch cũng yên tâm mà hôn mê bất tỉnh.

2.

Lúc Hề Trạch tỉnh lại phát hiện mình đang nằm trong tủ lạnh, nếu một trái dưa chuột có mắt mà nói, nhất định anh sẽ trợn trắng mắt với Lý Xoa Xoa.

“Cậu đi thẳng luôn à? Ném hộp cơm vào mặt người ta xong rồi đi thẳng luôn hả? Đờ mờ, sao cậu không đạp thẳng một cái cho mặt người ta nát luôn rồi hãy đi?”

Đối mặt với sự chỉ trích của Bạch Hoa Hoa, Lý Xoa Xoa yên lặng ngồi một góc vẽ vòng tròn: “Cậu đừng nói nữa mà Hoa Hoa, tớ biết chuyện tớ vừa vừa làm ngu thế nào mà… Bỏ ra bốn tiếng làm thức ăn, vốn muốn tỏ tình với anh ấy, ai ngờ lúc đó to gan ném đồ cho anh ấy từ trên xe buýt, xe lại chạy đi, đến câu “Em thích anh” còn chưa kịp nói, sống đến bây giờ, đến tớ còn chưa từng gặp người nào ngốc như mình…”

Bạch Hoa Hoa vừa lục lọi tủ lạnh vừa cười nhạt: “Lý Xoa Xoa, đây là câu nói tớ đồng ý với cậu nhất.”

Lý Xoa Xoa ngẩng đầu lên muốn phản bác, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép của Bạch Hoa Hoa lại nhanh chóng cúi đầu ưu thương, tiếp tục vẽ vòng tròn: “Không biết cuối cùng anh ấy có ăn mấy món tớ làm không…”

Hề Trạch: “…”

Chưa ăn.

Hơn nữa cả đời này anh cũng không muốn ăn.

Cái loại thức ăn kỳ quái nhìn giống như đạn chim lại có thể đập người ta bất tỉnh rồi biến thành dưa chuột này, ai mà muốn ăn cơ chứ!

So với sự thật bản thật bản thân đã biến thành dưa chuột, anh lại càng không muốn ăn cái hộp cơm ghê tởm chết người do cô làm. Nhưng sau khi Bạch Hoa Hoa đi rồi Hề Trạch lại cảm thấy hối hận với suy nghĩ này, bởi vì tình hình bây giờ còn không bằng ăn hộp cơm đó rồi chết vì buồn nôn, thật.

Cô gái đắp dưa chuột đầy mặt đi tới mở tủ lạnh cầm anh lên, nở một nụ cười đầy sâu xa: “Dưa chuột dùng để làm cơm hộp và đắp mặt nạ cũng đủ rồi, trái cuối cùng này… nên giữ lại làm vài chuyện khác thì hơn.”

Hề Trạch: “…”

Anh không muốn biết cái chuyện khác mà cô gái này nói là cái gì đâu, thật đó.

Lý Xoa Xoa cười sâu xa xong, trả Hề Trạch về lại tủ lạnh, sau đó…

Cô xoay người đi mở TV…

Hề Trạch: “…Oh shit, não cá vàng tới đâu vậy hả trời, còn chưa đóng tủ lạnh này.”

Lý Xoa Xoa mở TV, quen tay hay việc lấy đĩa phim từ trong kệ TV bỏ vào đầu DVD.

“Đang đọc đĩa, xin chờ trong giây lát.”

Lý Xoa Xoa: “Hắc hắc hắc…”

Hề Trạch: “…”

Quỳ lạy van cầu có người nào đó đóng cửa tủ lạnh lại giùm với, anh có dự cảm không lành rồi.

Mười giây sau linh cảm xấu đó của Hề Trạch đã thành sự thật, nếu như dưa chuột có mắt, thì giây tiếp theo anh nhất định sẽ không do dự chọc mù hai mắt chó của mình.

Anh không biết cái gã mặt lạnh nhưng lại dùng giọng đáng yêu để nói “Qυầи ɭóŧ của cậu sắp lộ ra rồi kìa, hình như là mau xanh thì phải” là ai!

Rõ ràng là anh dùng câu nói đó để chọc một cậu bé ven đường thôi mà, sao có thể nói câu đó với cái thằng cao to đen hôi cùng phòng được.

Chụp lén anh, ghi âm anh, không ngờ Lý Xoa Xoa còn ghép lại dựa vào sở thích của mình nữa, nhất định là bị dại rồi, Hề Trạch chưa bao giờ hoảng sợ và tuyệt vọng vào một chuyện như lúc này.

3.

Bị theo dõi lén lút là một chuyện, bị chụp lén rồi ý da^ʍ mỗi ngày lại là một chuyện khác, cái trước là chứng tỏ sức hút nam tính của mình, cái sau là chứng tỏ sức hút nam tính của mình với phụ nữ, hơn kém nhau hai từ phụ nữ thôi nhưng bản chất đã khác biệt như trời và đất rồi.

Vừa nghĩ tới chuyện mình bị Lý Xoa Xoa chụp lén ba trăm sáu mươi độ không góc chết, Hề Trạch đã cảm thấy sau lưng có luồng khí lạnh dâng lên khó hiểu. Không, không phải là khí lạnh do tủ lạnh mà là cảm giác ớn lạnh dâng lên trong lòng, thật đấy.

Vẻ mặt Lý Xoa Xoa đầy say mê, vươn hai tay sờ nhẹ nhàng lên lên khuôn mặt Hề Trạch đang uống nước trong màn hình TV: “Hề Trạch, cảm ơn anh đã tặng nước tặng em, em vẫn giữ cho đến bây giờ… Em muốn sinh con cho anh, sinh thật nhiều thật nhiều con…”

Hề Trạch: “…”

Anh từng tặng cô chai nước nào à?

Không lẽ là cái lần cô theo dõi anh vào một hôm thời tiết rất nóng bức, mà anh thì đang đứng mua nước, cảm nhận được ánh mắt đáng thương đang toả sáng nhìn vào chai nước của cô gái đứng phía sau, nghĩ rằng dù sao người đi theo mình cũng là một cô gái, vì thế anh chỉ uống một ngụm rồi đặt nước xuống lại, “bố thí” cho cô?

Đó không phải là “tặng”!

Ngón tay Lý Xoa Xoa lướt xuống phía dưới, lại sờ vào đũng quần của Hề Trạch trong màn ảnh: “Cho dù anh không thèm liếc mắt nhìn em một cái, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện anh và em sống chung trong một thế giới thì em đã thấy mỗi ngày đều tràn ngập ánh mặt trời…”

Hề Trạch: “…”

Vừa nghĩ đến chuyện thế giới này có một người tên Lý Xoa Xoa tồn tại, anh lại thấy mỗi ngày đều có mây đen dày đặc.

Lý Xoa Xoa hôn mạnh một cái vào khuôn ngực của Hề Trạch trong màn hình: “Nếu anh chết, em cũng không còn lý do để tồn tại trên đời này nữa, anh chính là toàn bộ ý nghĩa của cuộc đời em…”

Hề Trạch: “… Cứu mạng với!”

Hề Trạch sống hai mươi mốt năm, chỉ gặp qua một người phụ nữ giống như Lý Xoa Xoa. (ND: May là chỉ có một =)))

Anh nhớ rằng hình như cô đã từng tỏ tình với mình, nhưng mình lại thuận miệng từ chối.

Thật ra cũng không phải là xem thường khuôn mặt bình thường của cô, nếu không thì bên cạnh anh đã có mấy cô thiên kim nhà giàu hay những cô nàng thục nữ gia đình danh giá xoay quanh rồi, tuỳ tiện lôi một người ra cũng đã xinh đẹp đáng yêu đoan trang hào phóng. Nhưng trời sinh anh có loại cảm giác bài xích phụ nữ, anh không hiểu yêu đương rồi dính lấy nhau có gì vui, còn không bằng nằm lỳ ở nhà không làm gì, chơi game đánh boss nghe nhạc một chút, hoặc là xem TV quét phó bản còn thú vị hơn.

Không yêu đương cũng không cần ra khỏi cửa, không cần thay quần áo, không cần lo lắng đi đoán mò tâm tư phụ nữ, tự do tự tại, tâm trạng thoải mái.

Đúng, thật ra Hề Trạch không phải nam thần, mà là lười thần.

Chỉ là đám con gái theo đuổi anh không biết mà thôi.

Có lẽ cô nàng Lý Xoa Xoa này cũng vậy, mê vẻ ngoài của anh, mê giọng nói của anh, mê tất cả những thứ không chân thật mà anh biểu hiện ra ngoài, mê luyến đến cuồng si.

Hề Trạch biết, số cô gái thích anh có rất nhiều, anh cũng muốn tránh đám con gái ấy, chỉ là thiên tính vạn tính, anh cũng không ngờ lại có người dám ném hộp cơm vào mặt người trong lòng của mình.

“A, đến giờ gọi điện thoại cho Hề Trạch chúc ngủ ngon rồi!”

Hề Trạch: “…”

Hoá ra cuộc điện thoại quấy rối được gọi tới mỗi đêm là của cô gái này, lần nào nhấc máy cũng không thấy lên tiếng, chỉ có thể nghe được tiếng hít thở dồn dập, hại anh tưởng rằng có tên biếи ŧɦái nào đó muốn thu âm giọng nói của anh để làm vài chuyện kỳ quái.

Lý Xoa Xoa cầm điện thoại di động lên bắt đầu ấn phím: “Hôm nay vẫn muốn ghi âm lại giọng nói khêu gợi của Hề Trạch, xem như phúc lợi trước khi đi ngủ!”

Hề Trạch: “…”

Qủa nhiên là cô gái này dùng giọng nói của anh để làm mấy chuyện kỳ quái.

Lý Xoa Xoa: “Hu hu hu, thật kích động, hô hấp của mình càng ngày càng dồn dập, nhất định phải bình tĩnh, không thể để anh ấy phát hiện mình đang rất kích động được! Phải bình tĩnh lại Lý Xoa Xoa, mà bình tĩnh cái em gái mi chứ bình tĩnh!”

Cho dù cô có bình tĩnh lại thì tôi vẫn biết bây giờ cô không bình tĩnh đến mức nào, bởi vì tôi đang ở đây này.

Hề Trạch nhìn chằm chằm vào cô gái đang ấn điện thoại, sau đó tay chân luống cuống đặt điện thoại bên cạnh lỗ tai, trong lúc đó vẫn còn kích động ho khan và tiếng hô hấp dồn dập, thiếu chút nữa là ngã từ trên sofa xuống rồi.

“Sao lại không nhấc máy chứ, sao lại không nhận điện thoại của mình… Rõ ràng là mình đã đổi số điện thoại gọi đến rồi mà, không thể nào bị đánh dấu là số điện thoại quấy rối được…”

Hề Trạch: “… Công tác chuẩn bị của cô cũng đầy đủ thật.”

Lý Xoa Xoa đứng lên từ sofa, lại thất hồn lạc phách ngồi xuống lại: “Có phải Hề Trạch xảy ra chuyện gì rồi không, hay là anh ấy chán ghét mình rồi, nếu anh ấy ghét mình thì mình phải làm gì bây giờ…”

Hề Trạch: “…”

Sao lại thích anh đến vậy chứ, đến cùng là anh có cái gì để hấp dẫn cô gái này?