Chương 47: Hỗn loạn

Sau khi đã được Ly Kiều Ngôn mang khỏi hang ổ của Trình Khương, Duật Thiên liền nhập viện lần nữa.

Chân của cậu mặc dù đã kết vảy nhưng vẫn chưa lành hẳng. Cậu lại còn di chuyển đi lại trong phòng thành ra vết thương lại nứt ra.

Duật Thiên liền ở bệnh viện được hai tuần thì làm đơn xuất viện về nhà trốn luôn trong phòng. Ông bà Triệu nghĩ cậu có lẽ sợ nên đã không hề làm phiền gì đến cậu.

Còn hai ông bà Triệu tuy cảm kích Lý Kiều Ngôn đã cứu con trai họ nhưng bọn họ vẫn chưa cho qua chuyện trước kia. Liền nghiêm cấm cậu gặp gã.

Lý Kiều Ngôn thì mặt dày vài lần đến. Mỗi lần đến đều bị đuổi đi. Mỗi lần đuổi đều là thả chó.

Gã khóc ròng rã trong lòng. Cớ sao lại cấm gã gặp vợ nhỏ chứ. Không công bằng tí nào.

Trong khi Lý Kiều Ngôn bày tỏ nỗi lòng của mình. Trình gia ở đâu đó bị Triệu gia chèn ép không ngừng. Ly gia cũng chẳng kém, bị chèn ép đến mức gần như đến bờ vực phá sản.

.....

Cạch cạch.

Duật Thiên nằm trên giường bấm điện thoại, ngón tay cậu gõ không ngừng trên màn hình.

Duật Thiên: "Này! Anh đang làm gì vậy?"

Lý Kiều Ngôn: "Làm một chút công việc."

Duật Thiên: "Nghe nói anh đã mua một công ty?"

Lý Kiều Ngôn: " Ừm. Một công ty nhỏ thôi."

Duật Thiên: "Nhỏ cái đầu anh ý. Cả một công ty giải trí lớn bị anh dùng tiền đập thẳng mặt mà mua. Định đốt tiền chơi à."

Lý Kiều Ngôn: "Tôi mua cho em đấy. Thích không?"



Duật Thiên: "Thích cái đầu anh. Anh thích thì tự đi mà làm."

Lý Kiều Ngôn: "Ơ?"

Duật Thiên dừng cuộc tin nhắn thoại. Rõ là tên này muốn làm khó cậu đây mà. Cậu thực chất muốn từ thực tập sinh đến diễn viên hạng cao bắt đầu bằng số không. Khó lắm mới tìm được một công ty tốt kết quả tên khốn này nhúng tay vào. Bây giờ cậu phải đi tìm nơi mới.

Và đương nhiên trong khi đó Lý Kiều Ngôn bên kia liền ôm gối hỏi tại sao.

Gã muốn cậu có một nơi tốt để thực tập. Kết quả không những không được cậu cảm kích mà còn bị chửi lại. Khó hiểu thật. Chẳng lẽ môi trường tốt cậu không cần à?

(T/g: không phải không cần mà là làm sai cách. EQ con rể hơi thấp, thông cảm)

.....

Trôi qua mấy tuần, chân của Duật Thiên cũng đã lành hẳn nhưng do lâu quá không đi lại nên hơi khó khăn. Bây giờ cậu đang tập bước từng bước lại. Vẫn chưa hoàn toàn chạy nhảy được. "Cảm ơn em."

"Không có gì. Bạn bè cả mà." Tuyết Chi khách sáo trả lời. Mỗi ngày cô đều giúp cậu đi đi lại lại trong sân.

Nghe nói cô cũng đã tìm được một công ty tốt để thực tập. Tuy khác nơi thực tập nhưng hằng ngày cô và cậu đều trao đổi nghề điện ảnh. "Em đã thực tập bao lâu rồi."

"Tầm 3 đến 4 tuần gì rồi. Mà cậu tìm được nơi lý tưởng chưa?"

"Lúc đầu thì tìm được rồi nhưng do tên khốn nào đó nhúng tay vào. Tôi đành đi tìm nơi mới. Cũng đã tìm được rồi. Đã nộp đơn luôn. Tầm cỡ mấy tháng nữa mới phỏng vấn."

"Hóa ra vậy. Mà công ty đó tên gì?"

"Không nhớ tên."bDuật Thiên trả lời một cách tự nhiên đến mức Tuyết Chi bối rối không biết làm sao.

Nộp đơn cho công ty người ta rồi mà không nhớ tên. Không lẽ sau này vào thực tập rồi quên luôn nơi làm đi. Nguy cơ xảy ra hơi cao đấy.



Bên trong ngục tối ẩm ướt, tiếng chuột kêu cùng tiếng hét đau đớn khiến người ta nghe mà sởn da.

Sâu bên trong giữa một căn phòng loan lỗ đầy máu cùng sợ hỗn loạn.

Ly Sâm bị trói giữa phòng với hai xiềng xích gỉ sét. Cô ta hét lên đầy đau đớn. Quần áo trên người coi ta rách rưới đến mức chỉ che được chỗ cần che. Da của cô ta đầy vết sẹo. Vết mới chồng lên vết cũ. Thậm chí vài nơi đã bắt đầu chảy máu. Từng giọt rơi tí tách trên nền đá.

Trình Khương cầm trong tay cái roi da không ngừng đánh lên lưng của cô ta.bLy Sâm vùng vẫy, miệng không ngừng xin tha. "Tha....tha cho em....em hứa....em hứa sẽ sửa chữa lỗi lầm. Aaa!"

"Sửa sai?" Trình Khương ngừng tay, ánh mắt sắt lạnh nhìn vào Ly Sâm khiến cô ta ớn lạnh.

Hắn ta đi đến trước mặt Ly Sâm, tay nâng cằm của cô ta lên. Môi gã nhếch lên đầy khinh bỉ. "Không biết em đã nói với tôi bao nhiêu lần rồi nhỉ. Tôi cho em cơ hội, đến lần này lần khác đều cho. Và những mỗi lần ấy em lại làm tôi thất vọng. Ly Sâm, em thật không ngoan. Tôi phải phạt để em nhớ."

Trình Khương thả tay ra. Hắn ta vứt cây roi ra ấy đi sau đó liền lấy khăn tay ra lau sạch tay như bản thân vừa chạm vào thứ gì đó rất bẩn.

Mặc dù không nhìn nhưng Ly Sâm biết, hắn ta chính là đang khinh thường mình.

Trong đáy mắt của cô ta đã nổi lên hận thù cùng căm ghét. Vì sao cô ta phải chịu những thứ này chứ. Đường đường là một thiên kim, cớ sao phải chịu đựng những thứ này.

Khi công ty của Ly gia gần như phá sản, hắn ta liền giang tay ra giúp đỡ một số vốn. Cô ta cứ tưởng hắn ta còn một chút tình cảm với cô ta nhưng không! Cô ta đã lầm. Người mà cô ta gọi cha mẹ ấy lại bán đứa con gái của mình cho hắn ta với giá là 2 triệu tệ! Hằng ngày cô ta phải hứng chịu những cơn đánh từ hắn ta, chịu sự khinh bỉ, sỉ vả từ người hầu. Mỗi ngày chỉ cần làm sai một cái gì đều bị hắn ta trói vào ngục tù mà đánh. Cô ta không cam.

(T/g: viết tới cái cảnh này làm tôi nhớ đến một câu chuyện ngược đầy cẩu huyết)

Trình Khương nhìn Ly Sâm lại lần cuối rồi sao đó ra lệnh cho hai lên cách gục sau lưng hắn ta. "Cho hai ngươi, chăm sóc ả thật tốt. Đừng để ả chết."

Hắn ta lạnh lùng xoay lưng rời đi trong sự nguyền rủa của cô ta. "Trình Khương! Tao quyết không tha cho mày. Đồ cầm thú, không xứng đáng với hai chữ đàn ông! Tao nguyền rủa mày. Mày chắc chắn sẽ không được chết tử tế. Các người định làm gì? Tránh ra!"

Ly Sâm thét lên đầy câm phẫn, hai gã kia bắt đầu đi lại gần cô ta. Cô ta vùng vẫy, tiếng xích kêu leng keng đầy tàn nhẫn.

Trong đó một gã xé nát mảnh vải cuối cùng của cô ta. Bây giờ trên người cô ta không còn một thứ gì để che đậy.

Cảnh hoan da^ʍ lộ liễu khiến người ta không nhìn mà khinh bỉ. Trong ngục tối vẫn vang lên tiếng chửi rủa cùng tiếng rêи ɾỉ đầy ái muội của một con đàn bà đanh đá.