Chương 42: Phát bệnh?

Duật Thiên rất không vui về việc Lý Kiều Ngôn giam giữ cậu ở đây. Chơi vậy ứ vui tí nào, liền chán nản thở dài.

Bỗng cậu chợt nghĩ ra cách rời khỏi nơi này.

Cậu đứng dậy và đẩy cái bàn đến cạnh cửa. Nếu cửa mở ra, cánh cửa sẽ bị cản lại bởi cái bàn. Cậu chỉ cần trốn ở vị trí dưới cái bàn. Chờ Lý Kiều Ngôn đi vào cậu sẽ chui ra rồi chạy ra ngoài khóa cửa lại kéo dài thời gian. Lúc đó cậu có đủ thời gian trốn thoát. Được rồi, bắt đầu thôi. "Này! Kêu lão đại các người đến đây. Một mình đấy."

"Vâng." Người bên ngoài nghe thấy liền rời đi báo cáo với Lý Kiều Ngôn. Chị dâu tỉnh lại rồi lão đại.

.....

Lý Kiều Ngôn nghe thuộc hạ báo cáo lại, gã liền rời khỏi thư phòng đến gặp cậu. Nhưng khi mở cửa ra. Trống không! Không có bóng người mà gã hằng đêm mơ đến.

Gã vội vã bước vào phòng thì... Ầm, cạch.

"Lý Kiều Ngôn, anh đừng nghĩ đến việc nhốt tôi trong căn phòng đó. Ở trong đó vui vẻ nhé." Duật Thiên ném chìa khóa lên không rồi chụp lấy ném nó vào cửa sổ bên cạnh. Cậu liền xoay người chạy đi để Lý Kiều Ngôn ở lại bên trong phòng.

Lý Kiều Ngôn ở bên trong phòng: "..."

Em tưởng em nhốt tôi là xong à? Em đã nghĩ đến việc tôi có mang theo chìa khóa dự phòng không? Lý Kiều Ngôn lôi chìa khóa bên hông ra rồi mở cửa đi ra ngoài.

.....

Quả nhiên như cậu dự đoán, dinh thự này chính là cái lúc trước cậu ở tạm. Duật Thiên dựa vào trí nhớ để đi ra nhưng nơi đây như một mê cung không lối thoát.

"Duật Thiên, em nghĩ em sẽ thoát khỏi đây ư? Em quá ngây thơ rồi."

Duật Thiên đứng lại, cậu cuối ngầm mặt xuống để giấu đi đôi mắt kích động.



Sau đó cậu ngước mặt lên, nhìn thẳng vào camera ở đấy. Giọng nói đầy kiêu ngạo.

"Vậy có giỏi anh đi tìm tôi xem. Lý Kiều Ngôn, anh không thể nào hiểu hết được tôi đâu. Đừng hòng nghĩ đến việc giam giữ tôi lại."

Duật Thiên tiếp tục chạy đi. Nếu đi theo lối này thì nó dẫn đến thư viện.

.....

Ở trong phòng điều khiển, Lý Kiều Ngôn như đau khổ nhìn con người nhỏ bé chạy khắp dinh thự qua camera. Đúng như cậu nói, gã không thể nào hiểu hết con người cậu. Từng hành động, tính cách, thái độ...điều rất bí ẩn và kính kẽ.

Nụ cười hay ánh mắt của cậu nhìn mọi người đều là giả dối. Khi nhìn gã, ánh mắt cậu cũng vậy. Không nóng cũng chẳng lạnh. Chỉ thờ ơ nhìn nhận.

Lý Kiều Ngôn rời khỏi phòng điều khiển để đi tìm cậu. Nếu cậu rời khỏi được đây, chẳng khác nào cậu đã thắng gã ván cờ nhứ trước đó.

.....

Duật Thiên di chuyển với đôi chân đầy mệt mỏi. Cậu đã chạy hàng tiếng đồng hồ. Bây giờ cậu cảm nhận đôi chân này không phải là của mình nữa.

Vì không mang giày, bàn chân của cậu gần như bị người ta lột da chân ra, máu chảy ra tạo thành từng vết chân trên nền đá lạnh.

Đau!

Vừa đau đớn vừa mệt mỏi, Duật Thiên ngần như muốn tự sát tại chỗ cho xong. Ai nói xuyên không sướиɠ? Đứa nào nói cậu thề cậu phải vả mặt đứa đó.

(T/g: "......")



.....

Cứ chạy mãi chạy mãi liên tục không ngừng nghỉ như vậy, Duật Thiên cảm thấy đầu óc bắt đầu hơi choáng, đôi chân như rụn rời.

Từ phía xa xa, cậu nhìn thấy mờ mờ một bóng người. Nhưng chưa nhìn được rõ thì cậu đã gục xuống.

Bàn chân bây giờ rách toan đầy máu, nhiệt độ người cậu bắt đầu nóng dần lên. Máu cam từ mũi chảy ra càng lúc càng nhiều. Hình ảnh trước mắt cứ mờ dần rồi đen hẳn.

"DUẬT THIÊN!" Lý Kiều Ngôn từ xa thấy cậu gã xuống liền gào lên, nhanh chóng chạy lại đỡ cậu.

"Duật Thiên, em sao vậy? Tỉnh lại đi. Duật Thiên!" Dù có lay cậu cỡ nào cậu vẫn không tỉnh. Lý Kiều Ngôn hoảng loạn ôm cậu đi ra ngoài đến bệnh viện.

.....

Trong khi Duật Thiên bất tỉnh không hay biết gì, Lý Kiều Ngôn đã ngồi bên cậu suốt xuyên đêm.

Cánh cửa mở ra, một bác sĩ áo blouse đi vào, trên tay ông là một hồ sơ bệnh nhân. "Xin hỏi cậu là người thân của bệnh nhân?"

"Đúng, em ấy bị sao vậy?" Lý Kiều Ngôn nông nóng hỏi, nếu như cậu có vấn đề gì thì đây chính là lỗi của gã.

Bác sĩ già ấy tháo cắp kính dày cộm của mình xuống, xoa xoa đôi mắt tỏ vẻ bất lực rồi đem lên lại, đọc hồ sơ. "Bệnh nhân được chuẩn đoán từ nhỏ đã mắc bệnh hen suyễn cùng suy tim. Đã hai lần phát bệnh hen suyễn ở mức độ cao nguy cơ đến tính mạng. Một lần tái phát suy tim khiến bệnh nhân bị chảy máu cam, bị choáng cùng cơ thể tăng nhiệt độ và có thể nếu anh không đem bệnh nhân đến kịp, chắc chàng trai này đã tắt thở lâu rồi. Anh là người thân như thế nào mà lại không chú ý đến bệnh tình của cậu ấy vậy. Không những bị nội thương mà thể xác cũng chẳng kém. Da chân thì bị bong tróc hết cả, đã vậy còn mất một lượng máu lớn!"

Vị bác sĩ ấy hít một hơi rồi nói tiếp. "Máu của bệnh nhân là nhóm máu hiếm. Mong anh gọi về cho gia đình bàn luận về việc truyền máu gấp. Bệnh viện chúng tôi đã hết sạch nhóm này."

Lý Kiều Ngôn như chết đứng. Gã không thể ngờ rằng cậu mang bệnh nặng vậy. Chẳng lẽ đó là nguyên nhân khiến cậu nhìn như người sắp chết sao? Không! Không! Cậu không thể chết!

Lý Kiều Ngôn dần như muốn phát điên và tự trách bản thân...