Tuyết Chi quả thực là một cô nàng tinh tế. Tất cả những món ăn do cô chọn lựa đều giàu dinh dưỡng cũng những món thanh đạm thiết yếu cho cơ thể.
Thay vì chọn các món hamburge, cô lại chọn bánh sanwich và ly nước ép, gà phô mai cùng một ít bánh ngọt và một dĩa rau sà lách kèm sốt mayo ngon lành.
"Ai mà cưới em về làm vợ chắc sung sướиɠ cả một đời." Duật Thiên vừa uống nước ép cam vừa khen ngợi cô.
Tuyết Chi thì đáp lại cậu với cái ánh nhìn hồn nhiên và tự hào. "Đương nhiên rồi. Tôi giỏi nhất chính là chăm sóc người khác."
"Vậy thì nhớ phát huy mạnh lên nhé." Trong khi hai con người vô tư hồn nhiên thì Lý Kiều Ngôn ngồi lặng yên một bên. Gã có cảm giác không phải đi chơi nữa mà là đang trông trẻ thì đúng hơn.
Hai cô cậu lớn hết cả rồi mà cứ như con nít mẫu giáo. Không biết nhục sao? Liêm sĩ đâu cả rồi?
Nếu như Duật Thiên mà nghe thấy tiếng lòng của gã, chắc chắn cậu sẽ đáp lại: liêm sĩ gì tầm này.
Nhưng đáng thương thay, cậu không hề nghe thấy, nếu nghe thấy cũng chẳng muốn nghe.
Con đường tìm vợ còn dài...
.....
Sau khi ăn trưa, cả ba liền đi đến khuôn viên nước để tránh cái nắng gắt của mùa hè.
Nói nó là khuôn viên thì cũng không hẳn. Nơi đấy đầy những bể nước với hàng ngàng con cá bên trong. Nào là có đài phung nước, hồ nước rộng, cây cọ cùng cây bóng mát giơ những chiếc lá của bản thân che nắng.
Cái gió mùa nhẹ nhàng thôi qua làm dịu mát lòng người. Đây chỉ có thể là nơi lý tưởng nhất của Duật Thiên.
Bỏ qua những cảm xúc và sự phòng bị, Duật Thiên kéo tay của Tuyết Chi cùng Lý Kiều Ngôn đi vào bên trong.
Hai con người bị cậu kéo đi đỏ hết cả mang tai.
Đáng yêu quá đi mất.
.....
Lượm lờ hết chỗ này đến chỗ khác, Duật Thiên như một đứa trẻ với những điều kì thú xung quanh. Thích thú cùng hào hứng nhìn khắp nơi.
"Giờ này tôi mới biết mực có thể tự thay đổi màu sắc của cơ thể đấy." Duật Thiên đứng đặt tay lên tấm kính chắn, bên kia tấm kính là một đàn mực biến đổi đủ màu sắc để ngụy trang trước những con cá khác.
Sau đó cậu lại lượm đi chỗ khác, thích thú nhìn rồi lượm đi chỗ khác nữa.
Tuyết Chi cũng như cậu, chạy theo lượm lờ đủ chỗ.
Nếu ai đó hỏi Lý Kiều Ngôn hai người họ là con của gã, gã sẽ không ngần ngại trả lời đúng đâu.
Gã thở dài rồi bước chân theo sau. Bỗng Lý Kiều Ngôn đưa mắt nhìn từ xa.
Gã thấy tiểu bạch thỏ đã từng nằm dưới thân gã đang khoát tay đi cùng kẻ khác.
Cô ta có vẻ cười đùa rất vui vẻ, thậm chí còn quá phận dám đưa tay ôm lấy eo của người đàn ông kia.
Lúc này thay vì phẫn nộ, gã cảm thấy mình vừa chạm vào một thứ nhơ nhuốc không hơn không kém.
Có lẽ gã nên nói chuyện này lại với cậu, dù sao cậu vốn chưa từng có ý định quan tâm đến cô ta.
Duật Thiên đang chơi đùa nhìn một quần thể cả bơi lội tung tăng thì bất chợt đôi vai bị một bàn tay đặt lên cùng cử chỉ dịu dàng nhưng không muốn làn cậu đau.
"Sao vậy?" Duật Thiên nghiên đầu thắc mắc, chẳng lẽ ông chú này chán ngắm mấy con cá xinh xinh này sao?
"Ly Sâm đang ở đây, em định làm gì?"
"Cứ phớt lờ đi là được. Chú cần làm gì phải loạn lên thế. Cô ta sẽ không làm hại chú đâu."
Duật Thiên như không hề quan tâm đến, đôi mắt vẫn dán chặt vào đàn cá màu xanh ngọc đang vẫy cái đuôi vàng óng ánh trong làn nước xanh.
Đúng như Lý Kiều Ngôn dự đoán, Lý Sâm khi nhìn thấy Duật Thiên, cô ta liền không ngần ngại giả vờ muốn sang bên kia tham quan, Trình Khương cũng vì vậy mà nghe theo, cưng chiều cô ta một cách mù quáng.
"Anh Duật Thiên!" Ly Sâm vờ như gặp được người quen. Duật Thiên thì không như vậy, không đáp lại câu chào của cô ta, chỉ chăm chú nhìn đàn cá màu đỏ với cái vây đuôi nhìn giống râu rồng.
"Không ngờ mang danh thiếu gia con nhà gia giáo như vậy lại có cử chỉ bất lịch sự như thế. Chẳng khác nào đám du côn ngoài đường."
Trình Khương như nhìn thấy địch thù, liền không ngần ngại buông lời khinh bỉ. Lý Kiều Ngôn chưa kịp phản bác lại, Duật Thiên liền đáp lại với giọng điệu cao ngạo sát thương mạnh.
"Không ngờ mang danh tổng tài cơ trí lại có cặp sừng còn to hơn cả sừng hươu. Vác trên đầu chắc nặng lắm nhỉ."
Tuyết Chi cùng Lý Kiều Ngôn như bị chọc cười, liền bụm miệng lại cười khúc khích.
Bởi vì giọng của Duật Thiên rất lớn nên đã thu hút không ít người bu quanh. Ly Sâm thấy thế liền bắt đầu có dấu hiệu rơi lệ. "Anh Duật Thiên....anh...anh không nên quá đáng như vậy..."
"Tôi?" Duật Thiên như nghe được câu chuyện phi lí liền cười một cách khinh thường cùng cái nhìn xuyên thấu.
"Vậy cho hỏi tôi đã gọi tên của hắn ta ra chưa? Cô phản ứng như thế là sao? Chẳng lẽ ý cô muốn nói....tôi là kẻ tiểu nhân không biết lí lẽ như thế sao?"
Ly Sâm như á khẩu không biết nói sao. Cô ta cũng nín khóc,đối mắt mở to nhìn cậu.
Duật Thiên dường như chưa buông tha cho, liền nhìn cô ta với ánh mắt lạnh lẽo xuyên thấu đó. Cậu không phải là một người tàn bạo, cũng chẳng phỉ là chính nhân quân tử. Ai tốt với cậu, cậu liền tốt lại. Ai dám động đến sự cao ngạo cùng danh dự của cậu, cậu quyết không tha cho. Dù đó chỉ là một câu nói tầm thường.
"Thế giới này vốn dĩ tàn độc, cô mà sống với cái bộ dáng nhu nhược đó trước sau gì cũng sẽ bị bóp chết." Duật Thiên không hề có ý tốt nói với cô ta. Cậu đơn giản chỉ là muốn nói: nếu cô muốn khóc nữa, làm ơn đừng khóc trước mặt tôi nữa vì tôi có thể bóp chết cô đấy.