Lúc Âu Tư còn đang do dự không biết hắn chỉ là tạm thời xuyên qua hay phải sống trong thế giới lạ lẫm này cả đời thì một âm thanh đột ngột vang lên trong đầu hắn.
"Hệ thống đã khởi động, kí chủ Âu Tư, 25 tuổi, tổng giám đốc của tập đoàn Âu Thị, được mệnh danh là cao, phú, soái chuẩn nam chính ngôn tình. Hệ thống đo lường giá trị thê nô của kí chủ, đạt mức độ 99/100, đủ tiêu chuẩn để xuyên qua cứu vớt nữ phụ bi thảm. Nhiệm vụ của ngài là khiến giá trị hạnh phúc của nữ phụ đạt 100/100, thông qua con đường duy nhất là yêu đương với nữ phụ. Khi nào nhiệm vụ hoàn thành thì ngài sẽ được trở về thế giới của mình và được tặng thêm một điều ước bất kì. Thế giới này sẽ tiến triển theo một cốt truyện mới và thực sự khép lại. Thời gian hoàn thành nhiệm vụ là không giới hạn, đến khi ngài thành công thì hệ thống sẽ xuất hiện để đưa ngài trở về, còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại!"
- Này, khoan đã...
Âu Tư gọi hệ thống thêm mấy lần, nhưng không hề nhận được đáp lại, chỉ có một thang đo mức độ hạnh phúc vẫn hiển hiện trong đầu hắn. Gía trị hiển thị lúc này là 0/100.
Đmmm, vậy bây giờ hắn phải làm gì đây? Kết hôn hay là hủy hôn???
- Âu Tư, cậu đã thay đồ xong chưa? Mau ra ngoài để chuyên viên trang điểm và tạo mẫu tóc cho cậu nào!
Vẫn là giọng của thanh niên vest đen lúc nãy, bây giờ thì Âu Tư đã biết tên của y, Diệp Thần, bạn từ nhỏ của nam chính.
- Được rồi, tớ ra đây.
Nhìn khuôn mặt trong gương một lần nữa, Âu Tư bất đắc dĩ thở dài, đành phải nhận mệnh.
Ngồi vào bàn trang điểm, nhàm chán để cho chuyên viên trang điểm phết phết lau lau trên mặt mình. Thời gian trôi qua từng chút một, đến khi nhìn thấy một thanh niên mặc vest trắng bảnh bao ở trong gương, hơn 2 tiếng đồng hồ đã trôi qua.
Âu Tư cùng với bốn phù rể của mình đi ra ngoài lễ đường. Khách khứa đã có mặt đầy đủ, hoa tươi trải rộng khắp không gian. Hôn lễ được tổ chức trong một khách sạn hạng sang vô cùng đắt đỏ, đủ để chương hiển địa vị của nhà họ Âu trong thành phố A. Thân phận của nam chính không khác với hắn lắm, cũng là tổng giám đốc của tập đoàn Âu thị, chỉ khác ở chỗ hắn đã nắm quyền nhiều năm, còn nam chính thì chỉ mới nhậm chức ít lâu. Nói cũng phải, làm tổng tài vô cùng bận rộn, hắn vẫn không hiểu tại sao mấy tổng tài trong ngôn tình rảnh rỗi đến mức không chỉ có thời gian yêu đương, mà còn có thời gian cho N tình nhân nữa. Nếu là ở đời thực thì không biết là đã phá sản từ đời thủa nào rồi, lấy tiền đâu ra mà đi cua gái?
Chú rể xuất hiện, âm nhạc du dương cũng bao trùm khắp không gian. Hắn đứng trước mặt cha sứ, yên lặng chờ đợi người vợ tương lai của hắn bước về phía hắn.
Phía cuối thảm đỏ, cô dâu khoác tay cha mình chậm rãi đi đến. Giây phút đầu tiên nhìn thấy nữ phụ ngay cả hắn cũng phải ngẩn ra. Cô quả thực rất xinh đẹp, nhưng đó không phải điều duy nhất khiến hắn chú ý đến. Với thân phận địa vị của hắn, người đẹp hắn gặp qua không có một nghìn thì cũng phải có tám trăm, nhưng quả thực là hắn chưa bao giờ gặp một mỹ nhân nào có đôi mắt màu lam đẹp đẽ đến vậy.
Ở thế giới của hắn không phải không có người mang màu mắt lam, nhưng đây thật sự là một điều vô cùng hiếm, đa số là màu lam trầm hơi ảm đạm, hoặc là màu lam đặc trưng do đeo kính áp tròng. Nhưng đôi mắt của cô lại hoàn toàn khác, đó là màu xanh da trời trong veo thấy đáy, giống như màu của ngọc bích thượng đẳng, lại hoặc là màu của bầu trời không một gợn mây. Đôi mắt ấy mang đến cảm giác ôn hòa và sạch sẽ, khiến cho Âu Tư nhìn đến ngẩn ngơ. Có lẽ chỉ có thế giới giả tưởng dưới ngòi bút của tác giả mới có thể sinh ra một đôi mắt đặc biệt như thế.
Cô từ từ đi đến trước mặt hắn, nét mặt vui mừng và nấc thang hạnh phúc chạy tới 50/100 khiến cho Âu Tư khẳng định rằng cô có vô vàn mong chờ đối với cuộc hôn nhân này. Như vậy nếu hắn có thể trở thành một người chồng tốt, chắc hẳn nhiệm vụ sẽ hoàn thành nhanh thôi. Nhưng mà hắn sẽ thực sự yêu cô sao? Hay là hắn cũng như nam chính lừa gạt tình cảm của cô với một mục đích khác? Âu Tư lắc đầu, tạm thời gạt đi những suy nghĩ vẩn vơ.
Trang Tùng đặt tay cô vào trong lòng bàn tay hắn. Âu Tư cảm nhận được cảm giác ấm áp và mềm mại truyền đến từ phía cô, hắn khẽ cụp mi mắt, khóe môi nở một nụ cười rạng rỡ.
Lời của cha sứ truyền vào tai hắn từng câu từng chữ rõ ràng.
- Con có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng, bất kể ốm đau hay khỏe mạnh, nghèo hèn hay giàu có, xấu xí hay xinh đẹp, đau khổ hay hạnh phúc, con có hứa sẽ luôn yêu yêu thương, chăm sóc, tôn trọng, bảo vệ và chung thủy với cô ấy cho đến khi rời khỏi thế giới này hay không?
Trang Hy Tuyết kiên định gật đầu, "Con đồng ý."
Cha sứ lại nhìn về phía Âu Tư, lặp lại câu hỏi một lần nữa.
- Con có đồng ý lấy cô gái này làm vợ, bất kể ốm đau hay khỏe mạnh, nghèo hèn hay giàu có, xấu xí hay xinh đẹp, đau khổ hay hạnh phúc, con có hứa sẽ luôn yêu yêu thương, chăm sóc, tôn trọng, bảo vệ và chung thủy với cô ấy cho đến khi rời khỏi thế giới này hay không?
Trong không khí trang nghiêm đến mức tận cùng, nét mặt Âu Tư trở nên trang trọng, hắn không bao giờ dễ dàng nói ra lời thề, nếu bây giờ hắn đồng ý, thì cả đời này hắn sẽ coi cô gái trước mắt là vợ của mình. Cho dù có chuyện gì xảy ra, hắn cũng nhất định sẽ không buông tay.
Mọi người nín thở chờ đợi câu trả lời của hắn, Trang Hy Tuyết cũng chăm chú nhìn vào mắt hắn.
Giọng nói của người đàn ông trầm ấm mà rõ ràng, hắn cũng nhìn về phía cô, ánh nhìn ấm áp.
- Con đồng ý.
Cho dù nhiệm vụ kết thúc, hắn cũng sẽ mang cô về với thế giới của hắn.
Từ bây giờ, Trang Hy Tuyết chính là vợ của Âu Tư.