Chương 1: Hắn xuyên qua rồi?

Âm thanh ồn ào không dứt bên tai, Âu Tư đang ở trong giấc ngủ cũng bực bội cau mày. Hắn mơ hồ nghĩ tại sao trong phòng nghỉ ở công ty của mình lại ầm ĩ như thế này, rốt cuộc là tên to gan nào dám chạy đến văn phòng tổng tài cười cười nói nói?

Hắn xoay người muốn trở mình, không ngờ bên cạnh không có điểm tựa, thân thể cao lớn đổ ập xuống đất.

"Rầm"

Mẹ nó, đau quá!

Âu Tư mở bừng mắt ra, trên người truyền đến một cơn đau nhói khiến hắn phải nghiến răng chửi tục một câu. Hắn quan sát tình huống xung quanh, vốn nghĩ bản thân lăn qua lộn lại nên mới rơi xuống giường, nhưng sự thật là bây giờ hắn đang ngã sõng soài dưới đất, bên cạnh làm gì có cái giường quái nào đâu? Đây không phải phòng nghỉ trong văn phòng tổng tài của hắn, mà là một căn phòng hoàn toàn xa lạ.

- Âu Tư, cậu không sao chứ?

Một người đàn ông mặc vest màu đen chạy tới đỡ hắn lên, nét mặt người kia vừa lo lắng vừa có phần bất đắc dĩ.

- Tớ đã nói với cậu rồi, cho dù cậu không hài lòng với hôn lễ hôm nay, thì tối qua cũng không nên uống nhiều như thế. Cậu xem, bây giờ cứ ngơ ngơ ngác ngác thế này, lát nữa cử hành hôn lễ thì tính làm sao? Trang Hy Tuyết là một cô gái tốt, cậu đừng nhớ mãi không quên Trang Uyển nữa! Như vậy là không công bằng với con gái nhà người ta đấy!

Âu Tư không nói gì, trực giác cho hắn biết chuyện này không đúng lắm, người đàn ông đang tỏ vẻ thân thiết trước mặt này hắn không quen, nhưng trên mặt y thực sự không nhìn ra chút giả bộ nào.

Hắn nghe thấy y gọi mình là Âu Tư, đây đúng là tên của hắn rồi, nhưng tất cả những cái tên khác mà y vừa nhắc tới hắn đều không nhận ra! Đây rốt cuộc là có chuyện gì?

Âu Tư giả bộ như mình đang bị đau đầu do uống quá nhiều. Thân thể hắn đổ gục xuống bàn, vùi đầu vào trong khuỷu tay, che dấu ánh mắt đang đánh giá biểu cảm của đối phương. Giọng nói mơ hồ không rõ chữ, quả thật giống hệt như người say chưa tỉnh.

- Sao tớ lại kết hôn được chứ? Tớ không kết hôn đâu. Anh tớ còn chưa kết hôn nữa mà, sao tớ có thể kết hôn trước được?

Người đàn ông kia dường như sửng sốt với câu hỏi của hắn. Y lay lay người Âu Tư, thần sắc có vẻ hốt hoảng.

- Âu Tư, cậu không sao chứ? Hay là đầu óc cậu xảy ra vấn đề rồi, cậu làm gì có anh trai đâu, cậu là con một của Âu gia mà.

Âu Tư ngây người, không thể tin vào tai mình. Hắn rõ ràng là con thứ hai trong nhà, nhị thiếu gia của Âu gia, anh trai hắn là Âu Nam, lớn hơn hắn 5 tuổi, không thể nào chỉ vì một giấc ngủ mà tỉnh lại anh trai hắn cũng biến mất trong cuộc đời hắn luôn rồi! Đúng là chuyện quá hoang đường mà!

- Âu Tư, cậu đừng dọa tớ nha, hay là chúng ta đến bệnh viện đi!

Y vừa nói xong, Âu Tư còn chưa kịp phản ứng lại, đối phương đã xông ra khỏi cửa, tiếng gọi rung trời khiến hắn cảm thấy đầu mình thực sự rất đau.

- Chú Âu, cô Âu, Âu Tư xảy ra vấn đề rồi, cậu ấy nói mình có anh trai!

Ngay lập tức, một đoàn người kéo nhau vào trong phòng.

Một vị phu nhân ăn mặc trang trọng nhào tới ôm lấy hắn. Tuy gương mặt bà rất xinh đẹp nhưng khóe mắt thấp thoáng vài nếp nhăn vẫn tiết lộ tuổi tác thật sự của bà cũng không còn trẻ nữa.

- Ôi trời ơi, con trai bé bỏng của mẹ, con thấy không khỏe ở đâu vậy? Con đừng làm mẹ sợ nha.

Âu Tư bị ôm chặt tới nghẹt thở, hắn hoàn toàn không cảm nhận được tình thương của mẹ, chỉ cảm thấy bản thân sắp bị tắt thở tới nơi rồi. Hắn cầu cứu nhìn về phía người đàn ông trung niên đang đứng bên cạnh, lúc này mới được giải thoát khỏi vòng tay tử thần của mẹ.

- Bà buông thằng bé ra đã, nó không thở nổi nữa rồi kìa.

Âu phu nhân vội vàng buông tay, nước mắt bà làm ướt cả vai áo hắn. Âu Tư đột nhiên cảm thấy mềm lòng, cho dù bà ấy không phải mẹ của hắn thì dù thế nào một người đàn ông làm cho một người phụ nữ phải khóc vì mình đều là có lỗi. Cho dù người đó là mẹ, là chị gái, em gái hay là vợ đi chăng nữa. Ba của hắn đã dạy hắn như thế.

- Con không sao đâu, m...mẹ đừng lo. Tại tối qua con uống nhiều quá nên hôm nay đầu óc không được minh mẫn lắm.

Âu phu nhân gạt nước mắt.

- Thật?

Âu Tư gật đầu.

- Thật.

Ba Âu nhìn trang phục xộc xệch của con trai, lại nhìn khuôn mặt mỏi mệt của hắn, cuối cùng mới thở dài một hơi.

- Con đi thay quần áo đi, hôn lễ sắp bắt đầu rồi, ăn mặc như thế thì còn ra thể thống gì. Âu Tư, ba không cần biết con thật lòng muốn cưới con bé làm vợ hay là có mục đích gì khác, nhưng mà con phải chịu trách nhiệm với chính hành động của mình. Người đồng ý hôn lễ này là con, ba không cho phép con hối hận ngay tại giây phút cuối cùng, con có hiểu không?

Âu Tư rất muốn nói rằng "Con không hiểu! Con thật sự không hiểu!" nhưng mà chuyện đã đến nước này, hắn đành phải đi một bước lại tính một bước vậy. Trước hết hắn phải làm rõ tình huống lúc này là như thế nào đã, rốt cuộc thì chuyện chó má gì đang diễn ra trên người hắn?