Chương 1: Một kiếp phù vân_ Sống lại

"Cắt!"

"Khí phi, đóng máy!"

Một tiếng "cắt" của đạo diễn phá tan không khí tĩnh lặng trong trường quay, mọi người vui vẻ hô:

"Cuối cùng cũng đóng máy rồi."

"Oh yeah, hoàn thành rồi, kì nghỉ ơi ta đến đây."

"..."

Sara lấy khăn lau vầng trán lấm tấm mồ hôi, ngả người huýt sáo:

"Chậc, lão Miên, cuối cùng cũng được về nhà với vợ con rồi nhỉ?"

"Ha hả, lão già này mừng thay cho cô đấy, cuối năm rồi có tính đi đâu không, hay về nhà tôi làm một chầu?"

"Miễn đi, chị đây đi du lịch một chuyến cho khuây khoả."

"Haha, lần sau có phim tôi lại gọi cô nhá, dành vai nữ chính cho cô rồi."

"Thank you~"

Nhìn vào điện thoại, khoé môi khẽ câu lên, ngón tay lướt trên màn hình với tốc độ cực nhanh, Tề Miên bên cạnh nhìn đến ngu người.

"Ầu đệch, tốc độ này, cô chơi game à?"

"Cũng gần như vậy, sắp tới tôi sẽ dành ra một kì nghỉ, tạm thời có phim gì hay nhớ giữ đấy."

"Đương nhiên! Với giao tình hai ta mà lại..."

....

Ngày hôm sau...

[Quý khách cẩn thận thắt dây an toàn, chuyến bay sẽ khởi hành sau giây lát. ]

Trong khoang hạng VIP, Sara nghiêng đầu nhắm mắt ngủ, gương mặt nhỏ an tĩnh đến lạ thường, hoàn toàn khác với dáng vẻ huyên náo thường ngày, mắt thì nhắm nhưng lỗ tai lại thỉnh thoảng động đậy, vô cùng cảnh giác . Bản năng sống lâu trong bóng tối khiến cô nhạy cảm nhận ra có gì đó không ổn!

Chết tiệt, cảm giác này lại tới nữa!

Mím môi, rõ ràng đã rời đạo từ lâu rồi, rốt cuộc là ai chứ?

Mọi người xung quanh thấy cô gái nhỏ nằm im nãy giờ đột nhiên bật dậy, ít nhiều đều có nghi hoặc trong lòng, nhất thời mọi ánh mắt đều tập trung về phía cô.

Sara trầm mặc nhìn xung quanh, ánh mắt tụ về một điểm, nếu cô đoán không lầm, là phía đó...

Cô nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi, đi thẳng đến phòng điều khiển, định đẩy cửa bước vào.

"Xin lỗi, vị tiểu thư này, nơi này cô không thể vào!"

"Tránh ra!! Còn không tránh thì chờ chết đi"

Tức giận đẩy cô tiếp viên ra, đùng đùng bước vào, phi công trưởng đang chăm chú lái, đột nhiên phát hiện có người phía sau, còn chưa kịp mở miệng thì một giọng nói lạnh lùng truyền tới.

" Lập tức kiểm tra khu vực động cơ!"

Cô vừa dứt lời, cửa phòng điều khiển lần nữa bật mở, tiếp viên trưởng cùng một số vệ sĩ tiến vào, bà ta nhìn cô vài giây rồi nghiêm giọng hỏi.

"Vị tiểu thư này, cho hỏi chúng tôi phục vụ có nơi nào không ổn, nếu có thì mời cô kiến nghị, phòng điều khiển không phải ai muốn vào thì vào!"

" Well, nếu tôi nói tôi cho rằng con gà bay này sắp rớt thì sao?"

Phi công trưởng nghiêng đầu nhìn cô gái đứng sau, phát hiện đó là vị ảnh hậu mới nhận giải 5 tháng trước, vẻ mặt có ngạc nhiên, nhưng khi nghe thấy lời cô nói thì lập tức cau mày.

"Vị tiểu thư này, cô có ý gì?"

"Bảo kiểm tra thì kiểm tra đi, nói nhiều thế làm gì?" Lạnh giọng.

Phi công trưởng nhìn ánh mặt lạnh lùng của cô, cố rũ hết đám gai ốc vừa nổi lên xuống, quay sang phân phó trợ lí.

"Kiểm tra đi!"

Nhìn sơ đồ vừa hiện trên màn hình, đồng tử Sara co lại, cô hít sâu một hơi, quả nhiên...

Gương mặt tất cả mọi người cũng nhanh chóng biến đổi, một vài ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía cô gái, ngay cả phi công trưởng cũng phải hít khí lạnh.

"Mau, lập tức gọi cho tổng bộ, yêu cầu trợ giúp!"

"Mau đi thông báo rồi trấn an hành khách!"

"Mau cập nhật, chuyển hướng máy bay, a, thấy rồi, toạ độ xx,..."

Khoang buồng lái ngay lập tức loạn cào cào, cũng may đã có huấn luyện chuyên nghiệp, ai nấy tự phân công đi làm việc của minh, Sara đứng tại chỗ, nghiêm mặt nhìn vào màn hình, cả hai mắt vừa nãy bỗng dưng giật giật, cứ cảm thấy chỗ nào đó không ổn...

Oanh!

Một cơn chấn động truyền đến, cả máy bay rung lắc dữ dội, Sara nhìn ra đuôi máy bay, vội bước ra ngoài, ánh mắt hiện lên vẻ sắc bén, chỉ thấy những vị doanh nhân, thương nhân,.. binh thường thong dong trấn định giờ trên mặt đã dần xuất hiện vết nứt, có người còn trực tiếp hét lên, cả khoang máy bay nhất thời trở nên hỗn loạn.

"Mẹ kiếp!". Tức giận chửi thề.

Vẻ mặt Sara hiện có thể sánh ngang với đít nồi, cả người nhanh chông tiến về phía trước, còn chưa đi được ba bước, một khẩu súng đặt ngang hông, giọng nói hờ hững vang lên.

"Cô muốn đi đâu?"Bình tĩnh mà lạnh lùng

" Là ai?" Đệch, cả năm không tập, giờ thì ngon chưa, cả né cũng không né được, cho chừa cái tội lười nè..

" Người đến gϊếŧ cô!"

"Từ từ một chút, người anh em, hiện tại máy bay sắp nổ, là nổ đó! Nổ rồi sẽ rơi, rơi rồi sẽ chết, chết là hết, không thể nhậu nhẹt, chơi gái hay sài tiền nữa,không, ngay cả mạng cũng chẳng có luôn, anh xem..."

" Ngậm miệng!". Người đàn ông không chịu nổi nữa, nhịn không được hét lên, chết tiệt, bây giờ con tin ai cũng như vậy à.

" ... Hiện tại anh nên phối hợp với mọi người chứ, ấy khoan, ép làm gì, bỏ thứ đen đen đó xuống đi, anh xem đứa con gái chân yếu tay mềm như tôi làm gì được chứ, đúng không? Đợi mọi người an tòan rồi tuỳ anh xử trí được không?"

"Cô không thể sống!"

"Chậc, thế thì đừng trách tôi độc ác!"

Dứt lời, chỉ thầy một bóng người nhanh như cắt thoát khỏi họng súng, tay ngọc vươn ra, khẽ vặn một chút...

Nhìn thì có vẻ nhẹ nhàng, nhưng cảm giác thì...chậc.

Một tiếng rên nhẹ từ trong miệng phát ra, ngẩng đầu, chậc, đau mà vẻ mặt vẫn không thay đổi, như cục than vậy.

Cười duyên, dùng chân kéo ngã một cách dứt khoát, nghiêng người bắn ra một nụ hôn gió, xoay người, chạy.

Còn chưa chạy được mấy bước, con gà bay chết tiệt này lại chấn động lần nữa, làn này thì thật sự rơi luôn rồi, Sara im lặng một giây rồi quay đầu đến cửa thoát hiểm.

Mở tủ, lấy dù, mặc vào, động tác lưu loát.

Khoé mắt lướt qua người đàn ông đang chạy đến, nở nụ cười lạnh, nghiêng người nhảy xuống.

"Aaaa, có người nhảy xuống máy bay!"

"Chẳng phải có dù sao, chúng ta cũng nhảy!"

"Mau mau, tử ở bên kia, a, sao lại chặn tôi..."

"..."

Sara trong lòng tính toán, chừng này chỉ khoảng 800m, chỉ cần mượn lực gió đáp đất an toàn là được.

Bản năng mách bảo cô nhìn lên, chỉ thấy tên đàn ông lúc nãy tay cầm súng, vẻ mặt thờ ơ chia thẳng vào cô, nhìn kĩ vào phần cổ hở ra ngòai không khí,, là hình một con rắn.

Đệch mẹ, vậy mà lại là tử sĩ! Khốn khϊếp là tên nào hận bà đến mức này? Phái cả loại quái vật điên này đến???

Tử sĩ, cùng một dạng với ám vệ của hòang đế ngày xưa. Đám người nay được huấn luyện một cách kĩ lưỡng, không cho phép xảy ra hiện tượng phản bội, cho dù chết cũng phải hòan thành nhiệm vụ. Đây đâu phải người, đây rõ ràng là một đám sói điên, đám sói chỉ biết tiến về phiá trước, chết tốp này lên tốp khác, không tử không dừng.

Trên không làm sao mà tránh, nghiêng người né một viên đạn, còn chưa kịp hoàn hồn, trên vai đã truyền đến cảm giác đau đớn, dòng chất lỏng ấm nông ngay lập tức trào ra, bay trên không trung, hệt như những bông hoa bỉ ngạn đua mình theo gió, bao bọc quanh thân, tạo nên một cảnh mĩ lệ, đẹp đến nao lòng.

Trước khi ý thức hòan tòan rời khỏi, trong lòng Sara dâng lên một cảm giác sợ hãi, mình sẽ chết sao?

Lúc trước thì không sao nhưng bây giờ cô đã có những ngời muốn bảo vệ, cứ như vậy không cam lòng, nếu cô chết họ sẽ thế nào?

Giá như biết trước mọi chuyện, năm đó cô sẽ không làm công việc đó, vậy có phải giờ sẽ khác không?

Chỉ tiếc là không có "giá như"...

Thở dài, rơi xuống...

* * * * *

Hoa Hạ, 2021...

" When you realize , the world comes to life and everythings bright..."

" Ừ..."

Âm thanh sống động vừa vang lên, Sara theo bản năng mở to mắt, bật dậy, chỉ thấy mình đang nằm trên một cái giường màu trắng, bên trên bày thêm một chút hoa văn đỏ đỏ, nghiêng đầu nhìn, căn phòng khá rộng, nhìn vào liền biết chủ của nó thích sạch sẽ, trên tường treo rất nhiều tranh, chân dung có, phong cảnh có, bên cạnh giường còn một cây dương cầm tinh xảo, tủ quần áo in hoạ tiết hoạt hình đáng yêu, chậc, nhìn vào liền biết phòng con gái.

À, nhưng cũng có thể là một tên con trai bị gay.

Nhìn quanh một vòng khắp phòng, ánh mắt vừa chạm vào gương liền hệt như trúng bùa định thân, cả nửa ngày cũng không hề di chuyển.

Trong gương, một cô gái tầm 15-16 tuổi, đang độ tuổi xuân. Làn da trắng nõn nà, mềm như đậu phụ, ngũ quan tinh xảo, trên gương mặt yêu kiều xuất hiện một đôi mày kiếm, mang 3 phần anh khí, 4 phần hoang dã khó nhịn, đặc biết là đôi huyết đồng mang vài phần yêu mị, mái tóc bạch kim khẽ xoã ngang vai, hệt như được phủ lên một lớp pha lê ánh bạc.

Sara cứ ngơ ngác nhìn vào gương, đại não sau một khắc trì độn ngay lập tức vận hành hết công suất, cuối cùng khiến cô nhận ra một điều:

Hình như cô...trọng sinh rồi!