Chương 8

Ngày qua ngày, bọn họ vẫn chưa tìm được hai người phụ nữ kia.

Thỉnh thoảng, họ cũng đi qua chỗ đó, nhưng chỉ có bức tường dán đầy quảng cáo.

Tống Duy vẫn thích chọc Tống Tử Trừng đến tức điên, nhìn cậu xù lông luôn khiến anh cười thật vui vẻ.

Nhưng Tống Tử Trừng

phát hiện, Tống Duy dạo này ít nói chuyện hẳn, hầu như toàn nằm ngủ.

Lâu lâu Tống Duy thức dậy, anh sẽ giúp cậu đổ sữa ra, sau khi thấy cậu uống xong, lại ngậm bát đem cất đi. Nếu nửa đêm anh có thức dậy đi WC, anh sẽ luôn giúp cậu trải lại tấm thảm bị cậu ngủ đạp văng, đôi khi lại ôm cậu ngủ cùng, hơn nữa, Tống Tử Trừng

dạo này luôn hiểu chuyện, rất nghe lời, thế nên Tống Duy ngày càng trở nên lắm điều, rất hay dặn dò cậu nhiều chuyện. Nhưng Tống Tử Trừng

luôn kiên nhẫn nghe từ đầu tới đuôi.

Lúc Tống Duy bị biến thành chó, tuổi của con chó anh biến thành cũng đã lớn. Tuổi cụ thể bao nhiêu thì Tống Tử Trừng

không biết, nhưng cậu biết rằng, Tống Duy không thể sống bao lâu nữa, ý nghĩ này làm cậu có chút sợ hãi.

Con mèo nhỏ cậu biến thành có lẽ mới sinh ra không bao lâu, đợi đến khi Tống Duy chết già rồi, có lẽ cậu cũng chưa lớn lắm đâu nhỉ.

Cứ như thế đến mùa đông.

Tống Duy ngủ thật lâu nhưng lại chưa thức dậy, Tống Tử Trừng

đi đến trước mặt anh, cậu dùng móng vuốt lay lay anh, anh không tỉnh.

Đẩy đẩy anh nhiều lần, anh cũng không hề nhúc nhích.

Tống Tử Trừng

trầm mặc, cậu chui xuống dưới nách anh nằm bẹp ở đó.

Tống Duy vẫn không hề có động tĩnh gì cả, cậu siết chặt hai nắm tay. Tống Tử Trừng

bàng hoàng, cả giận nói — Anh tỉnh dậy đi chứ!

Tống Duy lười biếng nói — Tôi còn chưa chết mà.

Tống Tử Trừng

hừ một tiếng không thèm nói chuyện.

Im lặng hồi lâu, Tống Duy hỏi cậu — Sao nào, thấy tôi sắp chết nên buồn lắm chứ gì? Cậu thích tôi à?

Trái tim Tống Tử Trừng

đập mạnh liên hồi, cậu gục đầu xuống — Đừng, đừng có mà tự kỷ, tôi chỉ là… thói quen thôi mà.

Tống Duy nói — Vợ tôi da mặt mỏng chưa kìa, mà không chịu đồng ý cũng không sao đâu.

– Biến!

– Nếu trở về thành người, tôi sẽ nuôi một con mèo giống cậu.

– …

– Nếu cậu cũng biến lại thành người, nếu đi trên đường thấy một người ôm một con mèo như cậu, nhớ phải hỏi cho kỹ, hỏi xem người kia có phải Tống Duy hay không.

– Loại quen biết gì? Mà quan hệ về sau sẽ thế nào?

– Quan hệ về sau à? Tất nhiên là tôi theo đuổi cậu.

Tống Tử Trừng

không nói chuyện, cậu cảm giác hình như mặt cậu đỏ lên rồi.

Bé ngốc xít làm cho một đám chó hoang khốn nạn khốn khổ.

Nó tranh giành xương với bọn kia, làm mấy con chó hoang rất tức giận.

Mỗi ngày bọn chúng luôn tìm cách chỉnh nó, nhưng cũng chả biết có phải chó ngốc có cái phúc của chó ngốc hay không, nó luôn tránh được nguy hiểm.

Vậy mà nó không hề nhận ra, mấy con chó hoang kia càng ngày càng mất kiên nhẫn. Bỗng chúng thấy một con chuột đang ăn thứ gì đó rồi lăn ra chết ở góc tường, chúng nó liếc nhau, tìm cách nhặt thứ kia lên…

Ăn xong cơm chiều, Tống Tử Trừng

bị Đào Tố Tố ôm ra ngoài

phố phường chơi, lúc trở về thì trời đã tới. Đào Tố Tố nói nhỏ phải đi vệ sinh, cho nên đặt cậu ở một đầu ngõ.

Tống Tử Trừng

chờ trái chờ phải, Đào Tố Tố vẫn không trở về.

Cậu có chút nhàm chán, lại có chút mất kiên nhẫn, nhìn đất nhìn trời nhìn xung quanh cậu kinh ngạc phát hiện ra, đây là chỗ mà mấy tháng trước cậu nhìn thấy cái ngõ nhỏ kia.

Đám người bốn phía tới lui đi qua đi lại cứ như không nhìn thấy Tống Tử Trừng, đi xuyên qua cả cậu.

Tống Tử Trừng

cảm thấy lạnh cả lưng, cậu cứ như đang ở một không gian khác vậy.

Đào Tố Tố vẫn chưa trở về.

Con ngõ nhỏ vẫn im lặng đến đáng sợ.

Bỗng nhiên gian nhà rách nát cuối ngõ nhỏ sáng đèn, đó là một ngọn đèn dầu, ánh lửa bập bùng lúc sáng lúc tối.

Tống Tử Trừng

nuốt nước miếng, đi vào ngõ nhỏ.

Con ngõ nhỏ rất sạch sẽ, không có nhiều tro bụi. Đáng sợ hơn là mèo bước đi không gây ra tiếng động, tiếng bước chân của người còn đạp ra tiếng động xua tan cảm giác sợ hãi, đi một mình như thế này, không hề phát ra tiếng động nào cả, càng có cảm giác im lặng một cách đáng sợ.

Cậu đi đến gian nhà đốt đèn, không hề có cánh cửa, cậu đi vào, có chút sợ hãi.

Bên trong phòng ngủ có chiếc giường, có vẻ đã lâu đời rồi. Có hai người phụ nữ ngồi trên giường, một người già, còn người kia trẻ. Hai người đứng trước mặt một đứa bé gái. Đứa bé kia cậu biết, là Đào Tố Tố.

Đào Tố Tố nhìn thấy cậu, đi tới muốn ôm cậu, lại bị cậu né ra. Đào Tố Tố xấu hổ nói: “Meo Mẻo Mèo Meo đừng sợ, sẽ không ai làm mày đau hết.”

Tống Tử Trừng

mặc cho nhỏ ôm lấy, cậu thấy hai người phụ nữ mặc đồ trái màu nhau, cũng không sợ hai người đó có hiểu hay không, liền nói- – Muốn gì?

Người phụ nữ áo trắng nói: “Tôi sẽ không làm đau cậu đâu, tôi chỉ thích mấy thứ bông lông các kiểu thôi.”

Người phụ nữ áo đen nói: “Tôi muốn nói cho cậu biết, cậu có thể biến trở lại.”

– Biến trở lại?

Người phụ nữ áo trắng cười gật đầu, “Đúng thế, là biến trở lại thành chính cậu, chứ không phải là mèo.”

Tống Tử Trừng mở to mắt — Thật chứ?

Người phụ nữ áo đen nói: “Đúng vậy, đó là sai lầm của chúng tôi khi biến các cậu thành chó mèo. Thật ra chúng tôi muốn trừng phạt hai người khác, ai dè lại làm sai.”

Người phụ nữ áo trắng nói tiếp: “Một người phải chết, người khác mới có thể biến trở lại, cậu có thể biến trở lại rồi đó.”

Vốn là tâm tình đang nhảy nhót, vậy mà sau khi nghe lời của người phụ nữ áo trắng kia xong, nó biến mất hẳn, tâm của cậu tụt xuống đáy, đầu Tống Tử Trừng

trống rỗng, rồi cậu nghe được mình đang hỏi — Ý mấy người là gì?

Cô ta nói: “Bởi vì Tống Duy đã chết.”

Lời nói sau đó, cậu không còn nghe rõ nữa, thậm chí cậu quên phải hỏi, lúc chết anh đã được biến trở lại hay chưa.

Ở căn phòng cũ nát phía sau, tiếng cười của một người phụ nữ truyền ra: “Ối chà, cậu ta thật lo lắng nha, thật sự rất đáng yêu nha.”

Tống Tử Trừng

đương nhiên không hề nghe thấy. Cậu cũng quên mất sự sợ hãi lúc cậu mới vào chỗ nào.

Đào Tố Tố ôm cậu đem trở về nhà.

Một đường im lặng, rất nhanh đã về tới nhà, Tống Tử Trừng

hỏi — Cô là ai?

Đào Tố Tố nói: “Thât ra lúc bốn tuổi tôi đã theo dì Bạch học một vài thứ kỳ quái. Tôi là Đào Tố Tố cơ mà, cả chị cùng mẹ, cả bà nội cũng không biết tôi học đâu.”

Tống Tử Trừng không nói nữa, trong đầu toàn là Tống Duy.

Vừa vào cửa, Tống Tử Trừng giãy khỏi Đào Tố Tố, lúc nhảy xuống đất hơi bị trật chân một chút, cậu hút một hơi, rồi khập khiễng đi vào phòng của bọn cậu.

Tống Duy bình yên nằm rạp trên mặt đất, nhìn qua thì thật bình tĩnh, bên cạnh còn có một chiếc bát con, cậu nhận ra, đây là cái bát con của bé ngốc xít.

Tống Tử Trừng

chậm rãi đi qua chỗ Tống Duy, giống như lúc bình thường, cậu chui xuống dưới nách anh nằm, thân thể Tống Duy đã hơi chút cứng ngắc.

Tống Tử Trừng

tự độc thoại — Tôi nghe theo lời anh, có đi tản bộ nè, cũng không để cho Đào Tố Tố ôm. Buổi tối hôm nay không uống sữa nữa, không uống thì không uống được chứ? Buổi tối anh ngủ với tôi đi, anh có lạnh không, tôi thấy anh lạnh đến nỗi cả thân mình đều cứng hết rồi, đợi một lát tôi sẽ lấy thảm cho anh.

Dừng một chút, cậu tiếp tục nói — Thật ra, nói chuyện với anh quả thực rất đáng ghét, anh có hứng thú rất kì dị, lúc nào cũng muốn xem tôi xù lông. Anh tốt với tôi, tôi sẽ nhớ kỹ, mà hình như đó là thói quen ỷ lại rồi, cho nên tôi không hề biết, thật ra tôi thích anh.

Một câu “thích” kia cũng không phải khó khăn lắm mới bật ra được, mà người nghe câu này không biết hồn đã về phương nào.

Bởi vì thói quen, mà cậu bỏ qua cảm xúc của anh.

Hóa ra là thích, rất thích nha.

– Anh dậy dùm tôi coi!

......

Lúc Tống Tử Trừng tỉnh lại, cậu không hề nằm ở trên giường bệnh, mà ở trên giường của mình.

Trong phòng không có ai, đầu còn rất đau, đau như lúc cậu bị té cầu thang xuống vậy, cậu nhìn xem lịch, đây là ngày đầu tiên sau khi Tống Duy chết.

Mệt mỏi đứng dậy, trở về thân thể của mình rồi, vậy mà tâm tình cậu cũng không hề tốt đẹp lên.

Cậu đã trở lại rồi, vậy thì… anh ta ở đâu?

Hiện tại, Tống Tử Trừng nghĩ mình nên hỏi Đào Tố Tố.

Cậu không biết Đào Tố Tố ở thành phố nào, suy cho cùng cũng không phải thành phố nơi cậu đang sống.

Cửa bị đẩy ra, một người phụ nữ cầm chậu rửa mặt vào, vừa nhìn thấy Tống Tử Trừng

đang ngồi đó, bà ngây ngẩn cả người.

Tống Tử Trừng

nhìn thấy tóc mai của mẹ đã bạc đi nhiều, trong lòng đau xót, cúi đầu nhẹ giọng gọi: “Mẹ…”. Lâu không nói chuyện khiến tiếng cậu phát ra khô khô khàn khàn, cậu đã lâu không nghe thấy tiếng nói của mình, vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Mẹ Tống đặt chậu rửa mặt xuống, chảy nước mắt ôm Tống Tử Trừng, “Tỉnh là tốt rồi, tỉnh là tốt rồi. Đói bụng chưa? Mẹ làm chút đồ ăn cho con. Con muốn ăn gì?”

“Cái gì cũng được ạ.”

Mẹ Tống lau nước mắt, “Được, con đợi một chút.”

Ăn một chút cháo, Tống Tử Trừng

muốn đi ra ngoài dạo, mẹ Tống cùng cậu ra ngoài dạo một chút.

Đi một đoạn đường, cậu nhìn thấy trên đường có nhiều người dắt chó đi dạo, “Mẹ, nuôi một con chó được không?”

“Ừm, được thôi. Nhưng không phải con ghét nuôi thú cưng à?”

“Nhưng giờ con lại muốn nuôi.”

“Con muốn nuôi con chó có hình dạng như thế nào?”

“Có màu vàng, phải lớn chút.”

Cậu không có đặt tên con chó, bởi Đào Tố Tố cũng không đặt tên cho Tống Duy. Cậu mỗi ngày đều cho nó uống sữa, cực kỳ chịu khó rửa bát cho nó, lại thường xuyên giúp nó tắm rửa, dù rằng nó không thích tắm cho lắm, cùng nó xem TV, xem truyền hình vô tuyến, buổi tối lại ôm nó ngủ, cậu cũng không để ý ga trải giường bị đạp thành một đống……

Bây giờ còn đang trong thời gian nghỉ đông. Cậu mỗi ngày đều mang chó ra ngoài dạo một vòng. Nhưng cũng chưa từng thấy người đàn ông nào ôm một con mèo lông tuyết trắng.

Một thời gian dài trời qua, cậu cũng dần dần bình phục tâm tình.

Cậu cứ cam chịu như vậy.

Mùa nghỉ đông cứ như thế trôi qua, cậu cũng không hề tìm được Tống Duy trong hình dạng người.

Trong lòng cậu vẫn tồn tại một chút hi vọng, Tống Duy đang sống ở thành phố khác, anh còn sống.

Tống Duy hình như đã có lần nói anh sống ở đâu, nhưng cậu lại không để ý lắm.

Trường học ở L Thị, cách A thị một đoạn dài.

Mẹ Tống tiễn cậu lên xe lửa, chịu khó dặn dò cậu này nọ, cậu ngoan ngoãn nghe lời. Cậu trước kia luôn không hề có kiên nhẫn nghe mấy lời dặn dò, nhưng giờ đây không còn ai dài dòng với cậu nữa, không còn ai quan tâm tới cậu như anh nữa.

Bạn cùng phòng cũng đã tới, nhìn thấy hai mẹ con, mọi người đều sửng sốt, lão Đại đi lên trước, ôm vai cậu, “Thằng nhóc này giỏi, tỉnh rồi đó hả. Làm bọn tao hết hồn.”

Tống Tử Trừng cũng cười: “Vâng, may mà tai qua nạn khỏi đấy.”

Lão Tam nói: “Tống lão Nhị, lần sau nhớ cẩn thận chút, lỡ bị lần nữa không chết thì cũng thành ngu ngốc thôi.”

Tống Tử Trừng

lông mi dựng lên, “Đừng có gọi tôi là lão Nhị! Cậu mới là lão Nhị á!”

Lão Tứ, từ trước đến nay vốn ít lời, nói: “Đúng rồi, có thầy giáo đi tìm cậu đó.”

Tống Tử Trừng

nghi hoặc: “Thầy giáo nào thế?”

Lão Tứ lắc đầu, “Không biết, trên tay thầy có ôm một con mèo trắng, thầy bảo là cậu có biết thầy.”

Lão Tam nói: “Là thầy giáo mới về trường phải không, cái thầy mà vừa mới về nước ấy.”

Lão Đại nói: “Ừ, đúng vậy. Lão Nhị, cậu có thể đi đến ký túc xá giáo sư tìm thầy ấy, bây giờ chưa nhập học, tôi cũng không biết ở đâu nữa. Cậu đi hỏi địa chỉ đi, tôi thấy thầy ấy thật sốt ruột, cứ như đang có việc gấp tìm cậu vậy.”

Lão Đại vừa dứt lời, Tống Tử Trừng

đã tông cửa xông ra.

Lúc chạy vội đi tìm ký túc xá giáo sư, đầu óc cậu trống rỗng.

Nếu thật sự là anh ta, vậy là có thể gặp mặt rồi sao?

Qua một kiếp nạn, tất có được hạnh phúc về sau.

Nhưng lỡ không phải anh ta thì sao.

Cậu không dám nghĩ nữa.

Cậu hỏi thăm hết người này đến người khác ký túc xá của Tống Duy, là một khu có năm tầng, “rầm rầm rầm” cậu gõ muốn rụng cửa phòng Tống Duy.

Ngay lập tức cửa được mở ra, cậu gõ cửa chưa kịp dừng tay, thành ra đấm ngay lên bả vai của người vừa mở cửa.

Tống Duy nhìn thấy cậu nam sinh ngoài cửa thở hổn hển, đầu tiên anh ngẩn người ra, sau đó anh đã hiểu rõ.

Tống Duy nói: “Trước hết vào trong đi đã.”

Tống Tử Trừng cắn môi dưới, mặc kệ anh ta có phải Tống Duy hay không, nhưng ít nhất ngoại hình lạnh lùng lại thản nhiên như vậy, rất giống với Tống Duy.

Cậu vào phòng, anh đóng cửa lại.

Biểu tình Tống Duy lạnh nhạt, anh nhìn Tống Tử Trừng, có chút do dự hỏi: “Tống Tử Trừng?”

Tống Tử Trừng

gật đầu, cũng không biết phải nói gì.

Tống Duy bế con mèo đang cọ cọ ở chân anh lên, “Biết thứ này chứ?”

Đây là con mèo giống với con mèo mà hồi cậu bị biến thành, tâm Tống Tử Trừng

thấp thỏm nãy giờ cũng đã yên bình trở lại, cười nói: “Còn không phải là tôi sao?”

Tống Duy thở ra.

Đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt, không có gì nói nhiều, cũng không biết phải nói gì.

Tống Tử Trừng

có chút mất tự nhiên, thậm chí không hỏi anh một câu gì, lập tức chạy đi luôn.

Ít nhất, cậu biết anh còn sống, còn ở rất gần với mình, thế này là đủ rồi.

Buổi tối Tống Duy gọi điện cho Tống Tử Trừng, “Đi ra ngoài ăn cơm.”

Tống Tử Trừng

hỏi: “Sao anh lại có số của tôi?”

“Sơ yếu lí lịch học sinh.”

“Được rồi. Đi đâu ăn đây?”

“Tôi đang ở dưới cửa ký túc xá.”

Tống Tử Trừng

chào ba người cùng phòng kia, vội vã khoác một cái áo khoác đi xuống lầu.

Cậu liếc mắt một cái đã thấy Tống Duy, hay tay đút túi quần đứng dưới đèn đường, dưới ánh đèn, bóng của anh đổ thật dài.

“Anh…..”

“Lên xe cái đã, cậu muốn ăn cái gì?”

“Tùy anh.”

Ngồi trên xe, Tống Duy im lặng tuyệt đối, chỉ đưa mắt nhìn cậu.

Tống Tử Trừng

bị nhìn chằm chằm, có chút không được tự nhiên, “Anh nhìn tôi làm cái gì?”

Tống Duy nói: “Không nghĩ có thể dễ dàng như vậy tìm được cậu.”

“......”

“Tôi nói rồi, khi nào trở lại thành người, tôi sẽ theo đuổi cậu.”

Tống Tử Trừng

nhướng mày, “Cho nên, anh định mời tôi đi ăn cơm, đi xem phim, rồi đi dạo phố à?”

“Cậu cũng không phải nữ sinh đâu.”

“Vậy….”

“Ừm, chơi game online đi.”

Tống Tử Trừng hỏi: “Tại sao anh lại chết?”

Tống Duy nói: “Bé ngốc xít ăn cơm của tôi, Đào Vũ đành phải lấy cơm của bé ngốc xít đưa cho tôi, ai dè có độc, ăn vào chết.”

“......”

Tống Duy bỗng nhiên cười cười, cười thật lãnh đạm, “Sao nào, tôi chết cậu rất buồn sao?”

Mặt Tống Tử Trừng

đỏ lên, cậu sụt sịt, nhỏ giọng ừ một tiếng.

Tống Duy nói: “Tôi đã theo đuổi cậu rồi, vậy cậu cam tâm tình nguyện đi theo tôi đi.”

Tống Tử Trừng

cắn răng nói: “Anh nằm mơ!”

Tống Duy nhìn cậu một hồi, nói: “Phải có lợi tôi mới theo đuổi nha.”

“Cái...... Ưʍ......” Lời còn chưa nói ra, môi đã bị phủ lên.

Cậu lần đầu tiên hôn môi, đối tượng là người cùng giới, làm cậu có chút không được tự nhiên. Nhưng Tống Duy không hề mất tự nhiên, ngược lại ngày một hôn sâu hơn, hôn không chừa một chỗ nào.

Cậu đỏ mặt, thở phì phò đẩy anh ra, Tống Tử Trừng

nói: “Ăn cơm, tôi đói bụng.”

Tống Duy nói: “Ăn cậu là được rồi, đảm bảo no luôn.”

“...... Anh biến đi!”

- :- Hết chương 8 -:-