– Anh tên là gì?
- Zzzzzzzz
– Có nói hay không! Không nói ông đây bóp chết anh!!!
- …
– Cục cưng à ~ anh là số một đó nha…
– Tống Duy.
– Đệt! Vì sao chúng ta lại cùng họ!
– Cậu là con trai tôi mà.
- … Đừng có dùng cái giọng điệu như tôi là “điệu nhạc hoàn mỹ” của anh vậy!
(*)Chó, à không phải, Tống Duy chả thèm lên tiếng, cuộn tròn trên thảm, ngáp một cái.
Không thấy đối phương đáp lại, Tống Tử Trừng lại gọi chó vài lần, mà hắn ta cũng chả thèm để ý: “Tôi mệt rồi, ngủ đây.”
Tống Tử Trừng phát điên: “Không thấy buồn ngủ!!!”
Tống Duy bất đắc dĩ thở dài: “Còn muốn gì nữa?”
Tống Tử Trừng không nói.
Mà hình như thật sự chả có gì để hỏi nhỉ…
Tuổi? Tính cách (…)? Công việc? Tiền lương một năm? Chả liên quan gì đến cậu!
Tống Tử Trừng ngáp một cái, quăng một chữ — ngủ.
– Ê, Tống Duy, anh là nam hay nữ thế?
Nghĩ tới nghĩ lui cậu mới dám mở miệng hỏi câu này.
– Là nam.
– Lần này anh không bắt tôi đoán nữa nhỉ!
– Biết tại sao không?
– Tại sao?
– Đoán đi.
- …
Tống Tử Trừng dùng móng vuốt tự vả mình một cái, này thì nói bậy, tự nhiên bị chó ta lừa.
Ban đêm nói chuyện linh tinh làm hắn không ngủ được, hoặc là do hắn không ngủ được thật, Tống Duy tỉnh táo hoàn toàn, cả ngày trừ ngủ và ăn ra, thỉnh thoảng xem tin tức trên tivi trong nhà vệ sinh. Về phần Tống Tử Trừng, cậu không nhịn được mà ngáp một cái, lông xù một đống rối, một đống lông lông bông bông dựng dựng. Tống Duy thấy Tống Tử Trừng mặc dù đang ngủ nhưng bậy chỗ nào cũng khua tay khua chân loạn cả lên, nhìn thật dễ thương.
Sáng sớm ngày hôm sau, mới 5 giờ bọn họ đã bị bà cụ Đào lôi ra khỏi ổ chăn, bảo là dạo này bọn họ chả chịu vận động gì cả, càng ngày càng béo ra, cho nên bắt ép kéo 2 đứa chúng nó ra ngoài một chút.
Tống Duy không hề muốn đi, hắn làm gì có thói quen đi dạo của chó đâu, làm chó, hắn chỉ có thể đi được đường ngắn thôi, chứ đi đường dài đi không quen, lỡ tay vướng chân hay chân vấp tay ngã nhoài ra thì có mà để cho thiên hạ nó cười.
Tống Duy nhìn Tống Tử Trừng đi về phía trước mà cứ nghiêng trái nghiêng phải, bỗng nhiên nhớ lại lúc trái bóng bowling lăn chắc cũng như thế này…
Móng vuốt có chút ngứa ngứa, Tống Duy bình tĩnh tiếp tục đi theo sau bà cụ.
Nếu như Tống Tử Trừng phải ra bên ngoài, phỏng chừng bà cụ còn bắt hắn ở lại trông nhà, phiền thật.
Tống Duy còn đang lơ lửng trong suy nghĩ, chưa hề phát hiện Tống Tử Trừng vừa mới…. đυ.ng vào thân cây, bị đau mà giật mình một cái, thế nhưng Tống Tử Trừng cũng không hề có dấu hiệu tỉnh táo lại mà còn có vẻ choáng váng thêm.
Phía sau, Tống Duy lấy tay che cái trán.
– Đau chết ông đây mất thôi…
Vừa nằm úp sấp vào thân cây như người chết, vừa ôm trán rêи ɾỉ, bà cụ Đào yêu thương nhanh tay vuốt đầu cậu “Meo Mẻo Mèo Meo xoa xoa nè, không đau nha.” rồi ôm lấy cậu, bàn tay đầy nếp nhăn nhẹ nhàng xoa cái đầu nho nhỏ của cậu.
Tống Tử Trừng kêu hai tiếng xong rồi nằm im re, thật ra chỉ hơi nhức một tí thôi, cậu cũng đã từng bị đau hơn thế này.
bà cụ Đào vừa xoa đầu giảm đau cho cậu, vừa để cậu lên khuỷu tay, cậu lim dim híp mắt lại ngủ, may mà cũng không có gì nguy hiểm lắm, cậu thở phào nhẹ nhõm.
Tống Duy đi lên vài bước, luẩn quẩn hai bên chân bà cụ Đào.
Tống Tử Trừng thấy hắn, khinh bỉ nói: “Ba, ba méo quan tâm con.”
Tống Duy giương mắt lên nhìn cậu: “Ờm, con có đau không?”
Thật đúng là hỏi cho có lệ…
Tống Tử Trừng quay đầu, vẫy vẫy đuôi cóc quan tâm chó ta nữa.
Tống Duy không thèm để ý hành động ấu trĩ của cậu, “Có bệnh ngạo kiều, phải chữa.”
Lời vừa thốt ra, đã thấy trên đầu nằng nặng, hóa ra Tống Tử Trừng giãy khỏi bà cụ Đào nhảy lên đầu hắn. Từ xa nhìn thì thấy trên đầu chó vàng bự có một cục bông nhung nhung trên đầu, cái cục bông nhung nhung ấy lại biết động đậy động đậy.
Tống Duy bất đắc dĩ nói: “Nặng quá.”
Tống Tử Trừng hừ một tiếng: “Cứ đi đi! Xuất phát nào ~ hiệp sĩ yêu dấu ~”
Cậu nắm hai cái lỗ tai của chó ta, làm theo cái bộ dáng như trên phim hoạt hình, tự nhiên mà khí thế như diễn viên trên tivi hô to một câu: “Cẩu thần tới đây!”
Tống Duy hơi chếnh choáng một chút, suýt nữa làm rơi cả con mèo đang nắm tai mình. Hít sâu một hơi, Tống Duy hỏi: “Tại sao không phải là ‘Long thần tới đây’?”
Tống Tử Trừng cười hào hứng: “Hóa ra anh cũng xem phim hoạt hình nha, thật khó tưởng tượng, ha ha ha ha!!!”
Tống Duy hơi xấu hổ, đành phải giải thích: “Cháu trai ngoại của tôi thường xem ti vi nhiều hơn thời gian cho phép.”
– Không cần giải thích đâu mà, tôi hiểu mà. Khục, ha ha~
– Con hiểu cha không bằng cha hiểu con, ba biết con yêu ba mà.
- ...
Tống Tử Trừng kêu trời, nếu như không phải da mặt của Tống Duy quá dày thì cậu còn lâu mới thua!
Tống Tử Trừng nằm trên đầu Tống Duy ngủ thϊếp đi ngon lành, thấy cậu chả nói gì nữa, Tống Duy cũng im lặng luôn.
Công viên Sơn Hải hình như được xây dựng trên một ngọn đồi, Tống Duy cũng không rõ lắm, trước đây có nghe nói thời chiến tranh chôn xác các liệt sĩ ở đây rất nhiều. Rất nhiều cụ già tới đây tập thể dục buổi sáng. bà cụ Đào thường hay hẹn cùng các bà bạn già của mình ở đây, ở nửa đường lên đồi.
Tống Duy nhìn dải đá dài có hơi do dự, hồi anh có hai cái cẳng người thì đi tốt chán, mà giờ… thì lại là bốn chân…
Đành phải cẩn thận thận trọng nhấc chân đi về phía trước, cố gắng giữ khoảng cách gần với bà cụ Đào.
Bé mèo trên đầu giật giật, tay cậu rớt xuống, lắc lư che trước mắt anh. Mà cậu thì không có dấu hiệu tỉnh lại.
Tống Duy giơ chân trước lên, chọt chọt Tống Tử Trừng.
Tống Tử Trừng nhích qua nhích lại nhưng vẫn cóc thèm tỉnh.
Kiên nhẫn nào, chọt chọt chọt
Tống Tử Trừng tỉnh.
— Đệt mọe! Đủ rồi đó!!!
Vừa mới mở mắt là lại rít gào, trong ngực Tống Duy gợn lên chút vui vẻ nho nhỏ, anh đã biết mèo nhỏ hay có thói quen này từ lâu.
— Moé, hôm qua anh bắt tôi lăn qua lăn lại đến hơn nửa đêm mới được ngủ, anh thông cảm tí không được à, người tôi chỉ hơi dài thôi mà!!! Mệt chết mất thôi đờ mờ đờ mờ đờ mờ!!!
Tống Duy không nói gì, Tống Tử Trừng thở hổn hà hổn hển, nhìn anh lại bình tĩnh như vậy, cậu đang suy xét lại xem mình có nói quá hay không, đang muốn đính chính là tại vì phải rời giường sớm nên hơi bực mình, đừng để ý, thì nghe thấy giọng anh có chút do dự: “Tôi hôm qua làm gì với cậu cơ?”
Mấy lời đang muốn nói ra bị cậu nuốt trở lại, Tống Tử Trừng ngẩn người: “Gì?”
— Vấn đề là ở chỗ đó đó. Làm quá độ sẽ gây tổn hại cho sức khỏe, cơ thể cậu còn đang tuổi lớn, cậu nên chú ý sức khỏe một tí đi.
— Tôi...
Tống Tử Trừng nghẹn ngang họng, chỉ biết “tôi tôi tôi” cả buổi mà chưa rặn ra được một câu, hẳn là cậu nên nhảy dựng lên rống giận, nhưng lần vừa nãy gáo thét quá độ làm cậu mất hết sức, bơ phờ mà cất tiếng: “Lần sau, tôi nhất định phải nói ít lại, đỡ cho anh suy diễn lung tung.”
Tống Duy dừng một lát, rồi nói: “Nhìn cậu tạc mao thú vị lắm.”
— Cảm ơn…
Thật sao? Tống Duy kéo Tống Tử Trừng xuống khỏi đầu mình, đạp một đạp lên đuôi của cậu.
— Con cờ hó Tống Duy kia đi chết đi đi chết đi đi chết đi!!!
Sau đó, mặc anh nói gì đi chăng nữa, Tống Tử Trừng cũng chả thèm đáp lại, đuôi và mông vẫn còn đau lắm, ai biết được lát nữa anh lại đạp đuôi cậu thì sao!
Tống Duy không có chút thành ý sờ sờ mũi: “Xin lỗi.”
Trên đầu không có tiếng đáp lại.
Đúng là anh thành công nhìn thấy cậu tức giận, nhưng mà anh làm trước, Tống Tử Trừng giận là chuyện bình thường, Tống Duy dùng lời xin lỗi chân thành từ nội tâm mình nói cho cậu: “Tôi không nên chọt chọt bắt cậu tỉnh, tại nhìn cậu thiếu đánh thôi.”
Tống Tử Trừng bật móng ra.
— Tôi không nên kéo cậu xuống, tại tôi muốn thấy cậu lăn qua lăn lại thôi.
Khóe miệng Tống Tử Trừng lộ ra nụ cười âm trầm tối tăm.
— Tôi không nên đạp đuôi cậu, tại tôi muốn nhìn cậu tạc mao thôi.
Tống Tử Trừng mặt vón lại thành một cục để móng vuốt lên trán anh.
Tống Duy thở dài: “Là tôi hay nói giỡn. Xin lỗi, lần sau sẽ suy xét trước khi làm.”
Móng vuốt xoẹt một cái. Trên trán anh, dù bị lông che đi nhưng vẫn thấy vết xước hình chữ “X”.
Một lát sau Tống Tử Trừng nghe thấy Tống Duy nhàn nhạt nói: “Chảy máu rồi.”
Tim nhói một cái, Tống Tử Trừng cắn răng: “Đáng đời!”
Tống Duy cười khẽ: “Ừ, là tôi đáng đời. Đừng giận nữa nhé?”
Tống Tử Trừng hừ lạnh:
“Anh phải chịu trách nhiệm dỗ cho ông đây vui vẻ trở lại!”
Tống Duy nói: “Con trai tức giận, ba ba sẽ phải chịu cảnh hình đơn bóng lẻ.”
- :- Hết chương 4 -:-