3/ 15 phút sau, Bùi Trạch Dương có mặt ở nhà tôi.
“Cô có bệnh à?? Lủng lẳng là cái gì cô nói tôi nghe coi!”
Tôi không thèm đáp, vội vàng kéo tay anh chạy vào nhà vệ sinh, nhắm tịt mắt gào lên: “Tuột quần rồi đỡ nó giúp em đi, em nhịn hết nổi rồi!”
“F*ck! Dương Thùy Mây!!!”
Mặc dù to mồm chửi, nhưng Bùi Trạch Dương coi như vẫn còn nhân tính đỡ hộ tôi, vừa đỡ vừa lầm bầm: “Kiếp trước tôi mắc nợ cô! Cả nhà tôi đều nợ cô!”
Giải quyết nỗi buồn xong, tôi nhẹ cả người, đầu óc mới bắt đầu nhảy số: “Khoan… khoan đã…”
Bùi Trạch Dương: “Mẹ nó lại sao nữa?”
“Sếp vừa dùng bàn tay búp măng xinh đẹp của em chạm vào cái ấy của sếp ư?”
Anh nghệch mặt nhìn bàn tay phải: “Ừ?”
Sau đó ngước mắt nhìn tôi: “Đây là tay của cô mà?”
Tôi òa khóc.
Bùi Trạch Dương: “Này, đừng dùng mặt của tôi làm cái biểu cảm kinh tởm đó!”
Thấy tôi không có dấu hiệu ngừng khóc, anh liền cuống lên, nói năng lộn xộn: “Xin lỗi, lẽ ra tôi phải đeo bao tay vào. Nhưng chính cô là người kéo tôi vào nhà vệ sinh đó chứ.”
Tôi tức khắc ngậm miệng, gạt nước mắt. Quả thật là do tôi gấp gáp kéo Bùi Trạch Dương vào nên mới xảy ra chuyện này.
Thông suốt rồi, tôi liền gật đầu.
Bùi Trạch Dương nhận được cái gật đầu của tôi thì thở phào, sau đó nghiêm túc nói: “Sau này những chuyện như vậy thì cứ tự mình đỡ, không cần gọi tôi. Tôi rộng lượng thông cảm cho cô.”
“Thật không?”
“Hay tôi cắt máu thề độc luôn cho cô vừa lòng nhé!”
“Thôi ạ, em tin sếp mà.”
Thấy Bùi Trạch Dương chuẩn bị rời khỏi nhà, tôi liền túm áo anh.
“Không ấy sếp ở chung với em luôn đi, lỡ có chuyện khẩn cấp thì không phải mất thời gian chờ đợi.”
Trong 15 phút đợi anh, tôi còn tưởng mình nổ bàng quang luôn rồi. Những chuyện đáng sợ tương tự như thế, không thể nào để nó lại diễn ra lần nữa.
Bùi Trạch Dương nheo mắt, giống như thật sự cân nhắc lời đề nghị của tôi. Lát sau, anh mới gật gù: “Cô nói đúng.”
Thế là anh ở lại thật.
Vốn là trung tâm đầu não của công ty, Bùi Trạch Dương không thể nghỉ quá lâu, cho nên ngày mai anh bắt buộc phải đi làm.
Mà giám đốc hiện tại, chẳng phải là tôi đây sao.
Nghĩ đến chuyện tôi sắp đường hoàng đặt mông ngồi lên chiếc ghế giám đốc quyền lực, trái tim tôi liền nở hoa, cười khẹt khẹt.
Bùi Trạch Dương ở đối diện, đứng chống nạnh, gương mặt đầy lo âu: “Sáng mai có cuộc họp nội bộ ban điều hành, cô biểu hiện cho tốt, đừng để bọn họ nắm được nhược điểm.”
Tôi nhếch mép, ngả người dựa lưng ghế, hai chân mở rộng thành dáng ngồi thảnh thơi nhưng trong tay nắm quyền sinh sát của kẻ khác.
“Sếp cứ yên tâm, ngay cả mẹ sếp còn không hiểu sếp bằng em, chút trò đóng giả vặt vãnh này em búng tay cái một.”
“Ồ.” Bùi Trạch Dương cười khẩy, ánh mắt liếc tôi sắc lẻm. “Trước giờ thư ký Mây chưa từng tham gia họp nội bộ đúng không? Chắc là cô không biết chúng tôi dùng tiếng Đức giao tiếp với nhau đâu, nhỉ?”
Chữ “nhỉ” kéo dài, âm điệu cực kỳ khinh bỉ.
Tôi lập tức bật dậy: “Gì?? Không phải ban điều hành các anh nói chuyện bằng tiếng Anh hả? Từ khi nào đổi sang tiếng Đức rồi??”
“Công ty mẹ vốn dĩ là ở Đức.” Bùi Trạch Dương hờ hững đáp.
“Nhưng em có biết tiếng Đức đâu, sếp tuyển em bằng tiếng Anh cơ mà!”
“Cô búng tay giải quyết đi.”
Thôi bỏ mẹ, tôi khóc không ra nước mắt, ngậm ngùi van xin Bùi Trạch Dương cứu tôi.
Anh ngao ngán: “Thùy Mây, cuộc đời cho tôi gặp cô đúng là xui xẻo.”
Chắc tôi hên?
Nhưng tôi hoàn toàn không phản bác thành lời, coi như thừa nhận.
Anh lại thở dài, khởi động máy tính bảng, gọi tôi: “Lại đây, chỉ cho cô vài câu đơn giản đủ dùng, ngày mai cô nói ít thôi.”
“Vâng.”
Tôi học tới nửa đêm, từ trúc trắc đọc học tới khi nói hơi vấp, cộng thêm sáng mai dậy sớm nhẩm lần nữa thì cũng tiến bộ kha khá, tôi yên tâm cùng Bùi Trạch Dương đến công ty.
Ngồi trong phòng họp, nhìn những gương mặt cán bộ cấp cao có phần quen mắt kia tôi bỗng thấy hơi sợ, bèn đặt cách cho người ra gọi thư ký Mây vào tiếp sức.
Lúc Bùi Trạch Dương bước vào phòng, tôi liền đứng dậy, cao giọng phát biểu, nhưng mà là tiếng Anh.
“Xin lỗi mọi người, sau tai nạn não tôi không may bị khuyết mất nhiều chỗ, vốn tiếng Đức phong phú từ đó không cánh mà bay. Vừa hay, thư ký của tôi rất giỏi tiếng Đức, cô ấy sẽ thay tôi thảo luận với các vị.”
Một cán bộ ngồi xa nhất bỗng nhiên giơ tay, cắt ngang: “Năm ngoái sếp thi rớt bằng tiếng Đức mà, sếp mất trí hả?”
Tôi nghệt mặt, lạy trúa đêm qua anh ta dạy tôi cái gì vậy?!