Sáng hôm sau cậu lê thân xác héo úa của mình đến trường, vừa đến cửa lớp đã chạm mặt bạn gái cũ, cô ta học ở lớp đối diện, nên việc thường xuyên đυ.ng độ nhau là chuyện khá bình thường, Đặng Kỳ Anh cũng quen rồi.
mặc dù cậu là kẻ ăn chơi, hư hỏng, nhưng cũng có nguyên tắc sống của riêng mình, thứ nhất là luôn chịu trách nhiệm trước những việc mình đã gây ra, thứ hai chính là giữ chữ tín, thứ ba đối với người phản bội, dù nguyên nhân có là gì đi chăng nữa, thì cũng không bao giờ nhận được sự tha thứ từ cậu.
Vì vậy bạn gái cũ bây giờ đối với cậu chẳng khác nào không khí, chỉ có điều từ sau khi Đặng Kỳ Anh phát hiện cô ta phản bội và chủ động chia tay, cô ta liền thay đổi thái độ, giống như một người hoàn toàn khác, nếu là trước đây Đặng Kỳ Anh phải tốn biết bao công sức mới có thể theo đuổi được cô ta, thì bây giờ đổi ngược lại, cô ta cứ bám riết lấy Đặng Kỳ Anh như âm hồn bất tán.
"Kỳ Anh, nói chuyện với em một chút được không?"
Đặng Kỳ Anh phớt lờ đi lướt qua, nhưng cô ta lúc này lại giống như một con sam, giữ chặt lấy cánh tay của cậu.
"Buông ra." Đặng Kỳ Anh chỉ lạnh nhạt phun ra hai chữ.
"Em có chuyện muốn nói với anh, làm ơn chỉ một chút thôi."
Đặng Kỳ Anh đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn cô ta, ý định sẽ gạt tay cô ta ra, nhưng còn chưa thực hiện thì Mai Vĩnh Văn không biết từ đâu chạy đến, nắm lấy chiếc ba lô trên vai cô ta giật phăng một cái, khiến cô ta theo quán tính ngã nhào xuống đất.
"Lâm Như Thảo, tránh xa bạn tôi ra một chút." Mai Vĩnh Văn cúi người xuống gần khuôn mặt trắng bệch của Lâm Như Thảo, nói bằng giọng đe doạ: "Cô còn dám làm phiền bạn tôi thêm lần nào nữa thì cô chết chắc."
Đặng Kỳ Anh có chút kinh ngạc, không nghĩ đến một người khá rụt rè như Mai Vĩnh Văn sẽ vì mình mà bắt nạt cả con gái thế này.
Lâm Như Thảo bắt đầu rưng rưng nước mắt, trưng ra bộ mặt đáng thương, nhìn về phía Đặng Kỳ Anh, cô ta lại giở trò nai tơ để xin chút thương hại từ Đặng Kỳ Anh đây chứ đâu, Mai Vĩnh Văn quá rành loại người này, cậu ấy nhanh chóng kéo Đặng Kỳ Anh vào lớp, lạnh lùng bỏ lại cho người phía sau một cái nhếch môi đầy thách thức.
Còn học sinh khác thì giống như những chiếc camera chạy bằng cơm, bọn họ tập trung ở ba bên bốn phía, dõi mắt hóng hớt.
Đúng lúc này Minh Long cùng đám tay sai nghiệp dư của nó cũng đang đi đến, nó liếc nhìn Lâm Như Thảo đang mếu máo trên đất, sau đó bước tới giữ lấy bả vai của Mai Vĩnh Văn kéo lại.
Cả hai người bất ngờ quay lại, gương mặt hống hách của Minh Long bày ra ngay trước mặt. Mai Vĩnh Văn khó hiểu, còn Đặng Kỳ Anh thì chán ghét ra mặt.
Minh Long là bạn cùng lớp với cậu, nó khá đẹp trai nhưng mỗi tội hiếu chiến và thích hơn thua, nhà nó thuộc dạng có điều kiện nên luôn cho mình cái quyền xem thường người khác, muốn ức hϊếp ai thì ức hϊếp, nó còn lập hẳn một nhóm để tẩn những đứa mà nó thấy chướng mắt, trong đó có cả cậu, chuyện lần trước cậu bị đánh hội đồng cũng là do tụi nó gây ra, đương nhiên những đứa sẵn sàng theo đuôi nó cũng chỉ vì tiền của nó mà thôi, nếu nó không có tiền thì nó chẳng là con mẹ gì hết.
Mỗi ngày tụi nó đều rình rập trước cửa nhà cậu, việc này khiến tụi nó thích thú, vì có thể thấy được sự nghèo hèn của cậu.
Đương nhiên, cũng không phải tự dưng mà cậu và nó lại đối đầu nhau như nước với lửa, là do nó từng dùng tiền để cướp bạn gái của Đặng Kỳ Anh, kết quả khiến cho mối tình gà bông hai năm của Đặng Kỳ Anh và Lâm Như Thảo vỡ tan như bọt xà phòng, đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến việc sau này Đặng Kỳ Anh không còn yêu đương nghiêm túc với bất kỳ cô gái nào nữa.
Điều kiện gia đình của Đặng Kỳ Anh tuy hơn hẳn thằng nhóc Minh Long đó, nhưng cậu không thích khoe khoang, cho nên, việc cậu quyết định ở lại căn nhà cũ kỹ đó, lại càng khiến cho Minh Long đắc ý và ghét bỏ cậu hơn.
Mà cậu cũng không rảnh hơi để chấp nhất cái thằng không não như nó, chỉ còn hơn hai tuần nữa thôi là thi tốt nghiệp, đến lúc đó cũng không cần phải nhìn thấy bản mặt khó ưa của nó mỗi ngày nữa.
"Mày vừa ức hϊếp bạn tao đấy à?" Nó cay cú nhìn chằm chằm Mai Vĩnh Văn.
Đặng Kỳ Anh vừa nghe thấy lời này lập tức nhíu mày, phản ứng đầu tiên chính là kéo Mai Vĩnh Văn ra phía sau lưng mình, cậu chắn giữa hai người, vẻ mặt đầy khıêυ khí©h.
"Là tao làm đó, rồi mày định làm gì tao?"
Minh Long ngửa cổ cười một hơi chế nhạo, liên tục đẩy tay vào ngực Đặng Kỳ Anh: "Vừa bị tao đánh mà vẫn chưa tỉnh ngộ hả?"
"Chứ không phải mày bị tao đánh cho sặc máu hả?" Đặng Kỳ Anh nhếch miệng, bắt lấy cổ tay của Minh Long, gương mặt cậu vẫn điềm tĩnh, không mảy may biến sắc, giọng nói lạnh tựa như dao: "Đừng có đυ.ng bàn tay dơ bẩn của mày vào người tao."
"Buông ra thằng chó." Minh Long cảm nhận được xương cổ tay của mình sắp sửa gãy đến nơi, nó dùng hết sức bình sinh để rút tay lại, có chút ngượng nghịu, đảo mắt nhìn xung quanh một lượt để chắc rằng không có ai đang cười cợt nó, ánh mắt xem thường đặt trên người Đặng Kỳ Anh: "Nhưng mày cũng bị tao đấm cho không thấy mặt trời đó thôi."
Đặng Kỳ Anh cười khẩy: "Mày bị quáng gà hay là mất nhận thức? Lúc đó là ban đêm làm gì có mặt trời hả thằng ngu." Cậu đẩy vai Minh Long một cái, đáy mắt lộ ra châm chọc: "Đánh hội đồng mà còn đánh không lại tao thì đừng nói đến việc một mình mày có thể làm gì được tao."
Minh Long đương nhiên không phủ nhận bản thân quả thật yếu hơn Đặng Kỳ Anh, nhưng nó không muốn bị đặt dưới cơ người khác.
Hôm đó cả nhóm của nó đã bị Đặng Kỳ Anh dập cho tơi tả trước khi có thể đảo ngược tình thế, quật ngã được Đặng Kỳ Anh xuống đất, sau đó không biết từ đâu lại xuất hiện thêm ba người đàn ông phá đám chuyện của nó, khiến nó bị cậu phản đòn đánh đến hoa cả mắt, nó cay cú từ lúc đó đến tận bây giờ, vẫn chưa thể nuốt trôi được cơn giận.
Nhắc đến chuyện này làm cho cổ họng nó nghẹn đến phát run, dù vậy cũng không thể để cho bọn học sinh trong trường biết nhóm của nó là bại tướng dưới tay Đặng Kỳ Anh được, người thích đề cao bản thân như nó, nhất định sẽ tìm cách giấu nhẹm đi.
Nghĩ vậy nó liền lãng tránh ngay lập tức: "Chuyện không liên quan tới mày, tránh qua một bên đi."
"Nhưng chuyện liên quan tới bạn tao." Đặng Kỳ Anh trưng ra bộ dạng thách thức: "Giờ mày định thế nào?"
"Đừng có chọc điên tao."
"Tao cứ thích chọc điên mày đấy!"
"Mày không thấy nó bắt nạt bạn tao trước à?"
Lúc này Mai Vĩnh Văn từ phía sau lưng của Đặng Kỳ Anh, ngẩng đầu ra quát lớn: "Thế tao không phải bạn mày hả thằng khốn? Trong khi tao là bạn cùng lớp của mày nhưng mày lại đi bênh vực con nhỏ lớp đối diện, mày là ý gì?" Cậu ấy chưa đợi Minh Long trả lời đã vội cười mỉa mai: "Ôi, xém nữa tao quên mất, nhân cách của con nhỏ đó là mày dùng tiền để mua, một đứa là bạn cùng lớp nhưng vì gái mà đánh bạn mình, còn một đứa là bạn gái nhưng lại cắm sừng người yêu mình, hai đứa bây đúng là trời sinh một đôi, không lẫn đi đâu được."
Đám học sinh lúc này liền ồ lên rõ to, mặc dù cậu ấy không nói toạc ra danh tính, nhưng bọn họ đại khái cũng đoán được chuyện có liên quan đến Đặng Kỳ Anh, bởi vì Lâm Như Thảo trước kia là bạn gái của cậu, điều đó ai cũng biết, sau đó không biết vì lí do gì lại chia tay, thời gian gần đây thì luôn qua lại với Minh Long. Chỉ có điều vấn đề khúc mắc ở phía sau đến tận hôm nay bọn họ mới biết.
"Câm cái miệng chó mày lại đi." Minh Long thẹn quá hóa giận, lao đến muốn túm lấy cổ áo của Mai Vĩnh Văn nhưng ý định còn chưa thành, đã bị Đặng Kỳ Anh giữ lại, nó ra sức vùng vẫy: "Mày bỏ tao ra."
Lâm Như Thảo lúc này cũng bối rối không kém, chỉ đành giả vờ khóc lóc chạy đến kéo tay Minh Long: "Bỏ đi, đừng gây chuyện nữa."
Bọn đàn em của nó lúc này cũng không chịu đứng yên, tất cả lao đến, đứa thì nắm, đứa thì kéo, hai bên xô xát kịch liệt, trong lúc đó một số học sinh từ dưới cầu thang hớt hải chạy lên báo rằng giám thị đang đến, cuối cùng đám đông cũng chịu giải tán.