Câu lạc bộ bida.
Bernice ngồi trên sân thượng, ánh mắt xa xăm tựa hồ như đang chìm đắm vào khung cảnh xa hoa của thành phố, một cơn gió miên man thổi đến kèm theo chút hương cà phê rang xay từ cửa hàng đối diện, phảng phất ngay trước đầu mũi. Người nghiện cà phê như Bernice đương nhiên không thể bỏ qua khoảnh khắc này, hắn nhắm mắt lại bắt đầu tận hưởng, tinh thần cũng cảm thấy thoải mái hơn.
Vẫn là lâu rồi chưa được thư giãn thế này.
Giao dịch thất bại, đây cũng là lần thất bại đầu tiên trong cuộc đời làm nghề của hắn, mặc dù không có thiệt hại, nhưng hắn vẫn phải bồi thường cho người ủy thác một số tiền không nhỏ, bởi vì đã làm lỡ thời gian, nhưng chuyện này xem ra đối với hắn cũng không phải vấn đề gì quá to tát.
Triệu Tử Hiên ngồi ở đối diện, đưa cho Bernice một cái nhìn đầy nghi hoặc.
Hắn có đang thật sự bình thường không vậy?
Chẳng lẽ chỉ vì Bernice là một kẻ luôn luôn chiến thắng, cho nên thất bại lần này khiến hắn suy sụp đến mức mất luôn cảm giác đau buồn.
Triệu Tử Hiên khẽ nghiêng đầu vuốt ve vành tai của mình vài cái, buột miệng hỏi: "Mày đang thật sự ổn đó hả?"
Bernice thu tầm mắt lại, chuyển hướng nhìn sang Triệu Tử Hiên: "Tao giống người không bình thường chỗ nào?"
Triệu Tử Hiên lắc đầu, mỉm cười: "Không, ý tao là... mày không thấy buồn chút nào hả?"
"Tại sao tao phải buồn?" Hắn nâng tách cà phê lên, thản nhiên nhấp một ngụm: "Theo mày thì tao nên buồn vì chuyện gì? Chuyện bồi thường hay chuyện đã để thằng nhóc kia chạy thoát?"
Triệu Tử Hiên lập tức nhíu mày, trong đầu nhảy số, liên quan gì đến thằng nhóc kia hả trời?
Dù thằng nhóc không xuất hiện ở đó thì ít phút sau cảnh sát cũng sẽ đến thôi, nguyên nhân là gì thì chưa rõ lắm, nhưng cũng nhờ có thằng nhóc đó mà hắn đã may mắn thoát được một kiếp nạn, thay vì để tâm đến chuyện nó đã xấc láo với mình thì ngược lại hắn nên biết ơn nó mới đúng.
"Đương nhiên là buồn vì giao dịch thất bại rồi, không phải trước giờ mày đều được mệnh danh là chiến thần hay sao? Có vấn đề gì mà mày không xử lý được?" Khi nói lời này trong ánh mắt Triệu Tử Hiên lộ ra một tia châm chọc xen lẫn khıêυ khí©h.
Có lẽ Triệu Tử Hiên cho rằng một người cao ngạo như Bernice khi nghe được lời này sẽ lập tức nổi đoá lên.
Ai biết được hắn chỉ nhếch miệng cười khẩy một cái: "Cám ơn vì lời khen có cánh của mày, nhưng tao mới là người chưa từng thừa nhận những điều đó, bước chân vào con đường này, giống như chơi một ván cờ vậy, có thắng thì phải có thua, tao chưa từng thất bại không có nghĩa là tao sẽ không thất bại." Giọng nói và ánh mắt của Bernice đột nhiên có chút thay đổi, lãnh đạm hơn: "Quan trọng là, dù tao có thất bại thì người khác cũng sẽ chỉ cảm thấy bất ngờ, vì một kẻ đáng sợ như Bernice cũng có lúc thua thiệt."
Triệu Tử Hiên thoáng chốc lạnh sống lưng, đôi mắt xanh thẳm ẩn chứa nguy hiểm của đứa con lai Á - Âu đang nhìn chằm chằm, khiến anh nổi hết cả da gà, vội vàng che giấu đi sự lúng túng bằng cách, nâng tách cà phê lên uống lấy uống để, nụ cười trên môi của Bernice vì vậy mà cũng trở nên rõ ràng hơn.
Nói về độ ngông cuồng và tàn nhẫn thì không ai qua được hắn, Triệu Tử Hiên cũng chẳng phải là chưa từng thấy qua người chết, chỉ có điều... Nếu đó là xác chết do Bernice đích thân xuống tay xử lý thì trông sẽ vô cùng khó coi.
Việc gϊếŧ người không phải là thú vui của Bernice, nhưng ít nhất nó có thể khiến cho người khác cảm thấy nể sợ hắn.
Bernice rất ít khi dùng súng, hắn giỏi dùng dao hơn, đặc biệt là có thói quen cắt gân tay, gân chân của những kẻ có ý định tháo chạy, đó không hẳn là hành vi biếи ŧɦái, chỉ đơn giản là hắn không muốn nhìn thấy con mồi bỏ trốn ngay trước mắt mình. Nghĩ đến đây Triệu Tử Hiên liền nhớ đến thằng nhóc tối hôm đó đã lên mặt với hắn, hiếm có người nào đối chọi gay gắt với Bernice xong mà vẫn có thể toàn mạng trở về nhà, chỉ là, kể từ giây phút đó thằng nhóc sẽ chính thức trở thành con mồi của hắn.
Triệu Tử Hiên thật sự rất tò mò không biết nếu tóm được thằng nhóc đó thì hắn sẽ xử lý thế nào? Thẳng tay hay là sẽ nương tay.
Một lúc lâu sau vẫn chưa thấy Triệu Tử Hiên có bất cứ phản ứng gì trước lời nói của mình, Bernice nhướng mày châm chọc: "Sao? Sợ rồi à?"
Hoàn hồn trở lại, Triệu Tử Hiên cười lớn: "Sợ chứ, sợ nếu thật sự gϊếŧ tao thì mày sẽ đau lòng đến chết mất."
Bernice nhìn vẻ mặt tự tin của anh chỉ khẽ cong môi lên cười trừ, vẫn luôn lạc quan như vậy, nhưng lần này anh đã đoán đúng, hắn sẽ không bao giờ xuống tay với bạn bè của mình, đặc biệt là Triệu Tử Hiên.
___
Lúc này Đặng Kỳ Anh cùng với bạn mình là Mai Vĩnh Văn đã có mặt trước cửa câu lạc bộ bida của Bernice, nhưng bởi vì chưa đủ tuổi, lại không có thẻ thành viên nên cả hai đã nói dối, nhân lúc bảo vệ không chú ý, tìm cách lẻn vào bên trong.
Bình thường hai người bọn họ chỉ chơi bida ở những câu lạc bộ dành cho học sinh, sinh viên. Lại nghe nói câu lạc bộ của Bernice không những sang trọng, mà còn có kết hợp thêm mô hình quán bar, nên cả hai đã rất phấn khích muốn đến để trải nghiệm, nhưng ở đây chỉ phục vụ khách hàng từ hai mươi tuổi trở lên, học sinh cấp ba chưa tốt nghiệp như bọn họ đương nhiên sẽ không được vào.
Đặng Kỳ Anh và Mai Vĩnh Văn sớm biết điều đó nên sau khi tan học họ đã thay bộ đồng phục trường bằng một chiếc áo phông và quần jeans đơn giản, mặc dù cả hai vẫn còn là học sinh, nhưng ngoại hình lại khá chững chạc, vì vậy mà, từ lúc bước vào không có mấy ai để ý hay nghi ngờ, một phần cũng do lượng khách ở đây quá đông, chỉ cần qua được mắt bảo vệ thì xem như an toàn.
Đặng Kỳ Anh đảo mắt một vòng, nhìn thấy trên cầu thang người lên người xuống tấp nập, liền hí hửng khoát vai Mai Vĩnh Văn: "Lên tầng trên không?"
Mai Vĩnh Văn lắc đầu: "Thôi, muốn đi bar thì tối đi cũng được, chủ yếu tới đây trải nghiệm bộ môn bida mà."
"Tao muốn xem quán bar ở đây có gì đặc biệt hơn những chỗ khác, nhưng nếu mầy không thích thì thôi." Đặng Kỳ Anh nhún vai thể hiện sự thất vọng.
Mai Vĩnh Văn bĩu môi: "Thật là chỉ muốn xem không?"
Đặng Kỳ Anh bị nói trúng tim đen liền cười xấu hổ: "Bỏ chuyện đó qua một bên đi."
Hai người không vội vào bàn chơi, đi xung quanh tham quan một lúc, cảm thấy ở đây trang trí không tệ, đoán chắc ông chủ cũng là một người rất chịu chơi, đầu tư quá mức sang chảnh, riêng diện tích câu lạc bộ thì chưa nói đến nhưng nhìn sơ qua nội thất thì thấy khá đắt đỏ, chỉ riêng đèn thả trần một cái cũng phải hơn trăm triệu rồi, Đặng Kỳ Anh có cha là một doanh nhân lớn, đương nhiên cậu sẽ không cảm thấy xa lạ gì với mấy thứ xa xỉ này.
Cô phục vụ của câu lạc bộ vừa nhìn thấy bọn họ đi tới đi lui không có chủ đích, liền lập tức bước tới lịch sự hỏi họ có cần giúp gì không, Mai Vĩnh Văn từ chối nói rằng bọn họ chỉ đang tham quan một chút, còn Đặng Kỳ Anh không ngừng bày ra vẻ mặt gợϊ ȶìиᏂ, câu dẫn người phụ nữ trước mặt.
Mai Vĩnh Văn liếc xéo một cái, Đặng Kỳ Anh lập tức thu lại bộ dạng đào hoa của mình. Ở trường cậu cũng hay như vậy, bản tính vốn dĩ đã ngang ngược, lại xem việc tán gái như bản năng, còn Mai Vĩnh Văn tuy là người ham chơi nhưng không đến mức trụy lạc mất kiểm soát, cậu ấy sợ nhất chính là dây vào chuyện thị phi, mặc dù chưa rõ lắm về việc trêu chọc nhân viên sẽ bị xử lý thế nào, nhưng nhìn vào những ghi chú dài ngoằng trên bảng nguyên tắc của câu lạc bộ và cơ ngơi hoành tráng này thì cũng mơ hồ đoán được đây không phải chỗ để Đặng Kỳ Anh có thể xằng bậy.