Đúng như dự đoán, vừa về đến câu lạc bộ, đám đàn em đã bị Bernice cho đi ăn hành ở khu huấn luyện.
Những người đang nắm giữ vị trí nòng cốt trong tổ chức Lions đều đang phải trải qua những khoá huấn luyện đặc biệt ở đó, một số khác do thường xuyên làm hỏng việc hoặc thể lực yếu kém mới cần phải đưa đến khu huấn luyện để bồi dưỡng lại từ đầu, nhưng mà đa số bọn họ rất sợ phải đặt chân vào khu huấn luyện, nguyên nhân là bởi vì chế độ tập luyện ở đó vô cùng khắc nghiệt.
Bình thường bọn họ sẽ bắt đầu tập từ sáng sớm cho đến tận tối muộn mới được nghỉ ngơi, trong quá trình rèn luyện nếu có ai đó chịu không nổi và ngất đi, bọn họ sẽ bị tạt nước lạnh vào mặt cho đến khi tỉnh lại, để tiếp tục, và còn rất nhiều biện pháp kinh khủng khác nữa, đến nỗi bọn họ cảm tưởng thời gian bản thân ở đó chẳng khác nào đang sống trong địa ngục.
Tất cả những ai đã có mặt ở The Gun tối hôm nay đều không tránh khỏi kiếp nạn này, kể cả Lý Khương, người luôn được Bernice tín nhiệm. Vậy nên anh ta là người đầu tiên đứng ra phản đối trước quyết định của hắn.
"Tại sao bọn em lại bị đưa đến khu huấn luyện, bọn em đã làm gì sai, thằng nhóc đó quá quắt như vậy, nếu không dạy cho nó một bài học thì nó sẽ không coi ai ra gì."
"Đúng đó, bọn em không có làm gì sai." Tiểu Phi ở bên cạnh mặc dù đang rất đau, phải đưa tay lên đỡ lấy khuôn mặt sưng húp như đầu heo của mình, nhưng cũng ra sức phụ hoạ theo.
Hắn ngước mắt nhìn đám đàn em vô dụng đang giãy nảy đòi công bằng mà cảm thấy vô cùng chán ghét: "Các cậu cho rằng việc tôi đưa các cậu đến đó chỉ vì các cậu đã kiếm chuyện với thằng nhóc đó thôi sao?" Hắn bước đến nhìn thẳng từng người một: "Nhìn xem các cậu đã và đang làm gì?"
"Ngu ngốc, yếu hèn chính là thứ mà Bernice này không bao giờ chấp nhận." Hắn xoay người, bước đến ngồi vắt chéo chân trên ghế, dứt khoát nói: "Tiền tôi rót vào tài khoản các cậu, là để cho các cậu làm những chuyện vô bổ như thế này à? Mất kiểm soát vì phụ nữ, bị một học sinh cấp ba đánh đến mức cha mẹ cũng không nhận ra, các cậu còn dám ở đây nói là bản thân không làm gì sai? Còn có can đảm nhận mình là người của tổ chức sao? Tôi bảo các cậu đến đó bảo kê quán chứ không phải phá quán."
Cả đám người vừa nãy vẫn còn hùng hồn tuyên bố bản thân vô tội, bây giờ thì đầu đã sắp chấm luôn xuống đất. Chẳng ai dám mở miệng nói thêm bất cứ lời nào nữa.
Từng người tự giác rời đi trong im lặng.
Triệu Tử Hiên nhìn theo bóng lưng của Bernice đã khuất dần sau cánh cửa phòng trên tầng, liền thở phào một hơi.
Anh đến trước quầy pha chế nhờ nhân viên pha giúp hai tách cà phê, sau đó chủ động mang lên phòng, anh đặt một tách ở phía đối diện, rồi thong thả ngồi xuống sô pha, nâng tách của mình lên nhấp một ngụm nhỏ, không nhìn vào đối phương, hiếu kỳ hỏi:
"Có nhất thiết phải làm vậy không?"
Anh chỉ là không rõ tại sao những người không tham gia vào cuộc ẩu đả cũng bị hắn đưa đến nơi đó.
Bernice tựa người bên khung cửa sổ, khói thuốc trắng đều đặn được phả vào không khí, thoáng chốc đã tản ra khắp cả căn phòng. Hắn không vội trả lời, trầm mặc một lúc mới bước đến ngồi xuống đối diện Triệu Tử Hiên.
"Tao không thích những người yếu đuối lại không có đầu óc."
Triệu Tử Hiên gật đầu tán thành nhưng vẫn là có chút thắc mắc: "Vậy còn số người không tham gia vào việc đó thì sao? Họ có lỗi gì?"
"Vậy theo mày nếu thấy đồng đội bị đánh mà chỉ đứng nhìn thì có đáng trách không?" Bernice đưa ánh mắt dò xét về phía Triệu Tử Hiên.
Triệu Tử Hiên khẽ nheo mắt, lý lẽ của người cầm quyền bao giờ cũng khó hiểu như vậy sao?
Rõ ràng hắn mới chính là người không muốn ra tay với thằng nhóc đó, vừa rồi hắn còn bảo đàn em không được gây chuyện ở quán bar, nhưng bây giờ lại nói lí do bọn họ bị phạt vì không giúp đồng đội.
Cái này có phải là hơi mâu thuẫn rồi không?
Triệu Tử Hiên chậc lưỡi: "Vậy sao mày không để cho đám đàn em của mày đánh chết thằng nhóc đó luôn cho rồi đi."
Khi đó chỉ cần lực của cái ghế đủ mạnh, thì cũng có thể tiễn thằng nhóc đó về tây phương rồi, ai biết được trong lúc nguy cấp, Bernice lại ra hiệu cho anh ngăn cản.
"Tao không biết." Bernice lắc đầu, bởi vì chính hắn cũng không thể hiểu được hành vi của mình.
Từ trước đến giờ hắn làm việc gì cũng quyết đoán, kể cả khi gϊếŧ người hắn cũng chưa từng chớp mắt lấy một cái, vậy mà bây giờ lại mềm lòng tha cho thằng nhóc đó, không biết là do nhất thời động lòng trắc ẩn hay là còn có ý đồ khác.
Triệu Tử Hiên chống hai tay xuống bàn, vươn người tới, cười giảo hoạt: "Mày thấy nó thế nào?" Còn chưa đợi hắn kịp trả lời, anh đã xoa cằm nói tiếp: "Riêng tao thì thấy thằng nhóc đó khá hay ho, hình thể cũng chuẩn, sức lực thì khỏi phải bàn, có thể đánh gục được Lý Khương thì chắc chắn cũng không phải dạng tầm thường đâu."
Nghe thấy lời này Bernice trầm ngâm một lúc, kỳ thực hắn cũng đã nghĩ qua, nhưng khó có thể tin được một học sinh cấp ba bình thường lại đánh thắng được người đã từng trải qua khoá huấn luyện đặc biệt của tổ chức.
Mặc dù vậy nhưng hắn vẫn không muốn công nhận: "vậy thì sao?"
Vừa nghe thấy mùi tự cao tự đại, Triệu Tử Hiên lập tức chế nhạo: "Việc công nhận thực lực của người khác đối với mày khó đến vậy hả? Hay là mày sợ tao phát hiện ra mày đang để ý thằng nhóc đó."
"Mày đang nói nhảm nhí gì vậy?" Bernice cau mày khó chịu, nhưng trông bộ dạng lại vô cùng lúng túng.
Hơn ai hết Triệu Tử Hiên là người biết rõ, bạn thân của mình là một kẻ song tính, nhưng cảm giác của hắn đối với người cùng giới lại mãnh liệt hơn rất nhiều so với người khác giới. Anh không biết phải diễn tả điều đó như thế nào, chỉ có thể nói, phụ nữ dâng đến miệng, hắn có thể ăn hoặc không, nhưng còn đàn ông thì nhất định hắn sẽ không từ chối.
Mà một miếng mồi tươi ngon như Đặng Kỳ Anh ở ngay trước mặt, hắn sao có thể bỏ qua được?
Nhưng dù cho mọi thứ đều đã biểu lộ hết trên mặt, hắn vẫn một mực phủ nhận, vậy nên Triệu Tử Hiên chỉ đành phải giả vờ ngó lơ, để hắn có thời gian che đậy đi thứ cảm xúc phức tạp của mình.
Lát sau anh điềm tĩnh nói: "Nếu tao là mày tao nhất định sẽ theo đuổi thằng nhóc đó."
"Tại sao?" Bernice thản nhiên hỏi.
"Bởi vì, theo như cảm nhận của tao thì thằng nhóc đó chính là hình mẫu lý tưởng của mày."
Bernice hừ lạnh: "Nếu hình mẫu của tao là nó, thì tao cũng có thể bỏ tiền ra để mua về vô số những người giống như nó, cần gì phải tốn thời gian theo đuổi nó chứ?"
Triệu Tử Hiên đang nhâm nhi tách cà phê, chăm chú lắng nghe, xem thử hắn định nói gì, nhưng đến đoạn này lại nhịn không được mà bật cười, nước cà phê cũng đều văng hết lên chóp mũi.
Hắn xem con người ta chẳng khác nào thịt cá, muốn mua là có thể mua được sao?
Không lẽ đa số người giàu đều có suy nghĩ ảo tưởng như hắn.