- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Mạt Thế
- Khi Mặt Trăng Không Còn Sáng Nữa
- Chương 1: Khởi đầu
Khi Mặt Trăng Không Còn Sáng Nữa
Chương 1: Khởi đầu
Lâm Diệp Thanh không biết từ lúc nào có thể nhìn thấy những thứ con người mắt thường không nhìn được, ví dụ như bà cô hàng xóm tốt bụng gương mặt trong hiền hòa nhân hậu, thế nhưng khi nhìn kĩ lần nữa Lâm Diệp Thanh phải giật mình hoảng sợ khi chứng kiến gương mặt bà không ngừng biến hóa thành thứ dị dạng, trông không khác gì đám quái vật zombie cả.
“Diệp Thanh, cháu sao thế trong người thấy không khỏe à?” Bà lão thấy cô im lặng, nét mặt Lâm Diệp Thanh nhìn qua có đôi rõ thể hiện sự kinh hãi, làm bà không khỏi nghi ngờ.
Để tránh bị người khác phát hiện mình có điểm bất thường, cô khẽ gật đầu mang theo hàm ý chào hỏi liền xoay người nhanh chóng rời đi. Đi được nửa đường cô mới phát hiện thêm rằng thành phố này có chút kì lạ, toà Landmark 81 thế mà lại được bao phủ bởi đám mây đen mù mịt, từng dảy mây dày ẩn chứa vô vàn thứ nguy hiểm điển hình như con rồng Trung Hoa thoắt ẩn thoắt hiện bay ra từ đám mây đen kia. Cô nghĩ... mình điên rồi!
“Mai ơi! cứu tớ, cậu cần phải chở tớ đến bệnh viên gấp!!!” Lâm Diệp Thanh mồ hôi nhể nhãi, cô đã chạy marathon với tốc độ 12km/h để tới nhà bạn thân nhất Vũ Ngọc Mai.
Vũ Ngọc Mai tay cầm bịch snack vị phô mai, cô khá bất ngờ khi Lâm Diệp Thanh đêm khuya còn chạy bộ tới đây.
“Từ từ, ý cậu là cậu nhìn thấy rồng bay trên trời và bà cô cạnh nhà cậu là quái vậy ư?” Ngọc Mai trên đầu hiện hàng vạn dấu chấm hỏi, bạn cô không lẽ bị khùng thật?
“Tớ nghĩ cậu nên nghỉ ngơi cho khỏe, dạo này học hành nhiều quá nên sinh ra ảo giác đó.” Vũ Ngọc Mai miệng nhai miếng snack, ngồi dựa vào sofa nói.
Cũng đúng, tháng này ôn thi nhiều thật Lâm Diệp Thanh còn nhớ ba ngày trước thầy giáo môn lý luận đưa cho cô nguyên một xấp đề cương ôn tập. Cả ngày cô đều ở lỳ trong phòng, không ăn không uống, bố mẹ gọi điện mắng chửi nhiều cỡ nào cô đều giả điếc. Giờ thì hay rồi cô đã biết tác hại của việc không lượng sức mình.
Lâm Diệp Thanh ôm trán, ngả đầu ra sau ghế. Đệt mình hận thầy giáo, mình hận bộ môn lý luận và cả cuộc sống khốn khổ này!!!
Chợt một mùi hôi thối xông thẳng đến mũi cô, Lâm Diệp Thanh ngẩng đầu lên cô muốn biết mùi hương khó ngửi đó xuất phát từ đâu.
“Ngọc Mai bạn con đến chơi hả, haha...” Một người phụ nữ trung niên thân mặc váy đỏ miệng chép môi vài cái. Lâm Diệp Thanh cắn lưỡi, rõ ràng hôm qua còn gặp mẹ Vũ Ngọc Mai bác gái trông rõ bình thường. Ai đó giải thích cho tôi hiểu sao mặt bà ấy lại thành mặt ngựa đã vậy biểu cảm gì thế kia.
“Thanh Thanh à, đến giờ này khuya vậy cháu, Ngọc Mai con bảo bạn ở lại đây đêm nay nhé!... Hí hí.” Bà Như Ý tràn đầy ý cười, miệng kéo tới mang tai.
(Ở lại, ở lại đi tao sẽ nhai đầu mày). Đầu cô nảy lên câu nói tựa hồ như hiện thật. Diệp Thanh kéo Ngọc Mai thì thầm vào tai cô:
“Mai à, đến nữa rồi lần này tớ thấy mẹ cậu y như titan ngựa trong attack on titan ấy.”
Vũ Ngọc Mai nghe xong, cả kinh:
“Thôi nha, đừng lôi mẹ mình vô. Cậu ở lại nhà mình đi, mai tớ cùng cậu đi khám.”
“Tớ, tớ...” Với sự thúc giục của nhỏ bạn thân lẫn bác gái mặt ngựa, cô đồng ý ở lại. Ít ra so với chung cư Diệp Thanh ở một mình, nơi này còn có Vũ Ngọc Mai bầu bạn.
Đêm tới, ánh trăng phía ngoài chiếu rọi vào bên trong, cô cựa mình dụi mắt Ngọc Mai chết tiệt bảo nó tối ngủ kéo rèm cửa lại, nó chẳng thèm nghe theo. Lâm Diệp Thanh đứng dậy đi ra ngoài ban công, cô định đóng cửa hiên. Một cơn gió phía xa lùa đến khiến cô theo cảm tính nhắm mắt lại, chợt bên tai vang vảng một giọng nói:
“Đã đến lúc trở lại, thời kỳ khai sinh đen tối. Bóng tối sẽ bao trùm nơi đây, ta triệu hồi người bóng đêm vô tận!” Lâm Diệp Thanh muốn nhìn rõ thứ đang nói đó chỉ tiếc là cô không tài nào mở mắt được.
“Diệp Thanh, Diệp Thanh sáng rồi cậu tính cúp học hả!” Vũ Ngọc Mai lay lay cô dậy, gọi hoài Diệp Thanh không tỉnh, phút chốc cô còn tưởng con bạn mình chết rồi.
“Sáng rồi hả?” Lâm Diệp Thanh ngơ ngác, tựa hồ trong ảo mộng tỉnh dậy, cô rõ ràng chưa quên chuyện tối qua. Gác lại mọi thứ sang một bên, cô phải nhanh chân tới trường trước đã.
Lâm Diệp Thanh là bạn nào? Lại đứng đầu bảng vàng trường này! Một loạt tin tức truyền khắp khuôn viên trường, hoa khôi với thân hình nóng bỏng kiêu căng:
“Con nhỏ đó có gì hơn tao, nhà thì nghèo, nhìn vừa hèn vừa bẩn. Rốt cuộc anh Phong thích nó ở điểm nào?”
“Chị nói đúng nó thua xa chị. Chị tức nó làm gì, kẻ quê mùa như nó đâu đáng để mình bận tâm.” Chàng thanh niên mặc áo hoodie một tay nhét vào túi quần, tay cầm điếu thuốc hút một hơi.
“Mày thì biết cái gì, anh Phong của tao phát điên vì nó sao tao không tức cho được.” Hoa khôi gương mặt đỏ bừng, đập tay vào bàn hai cái.
Nguyễn Tuấn Phong nam thần của Trường Royal, nhà mặt phố bố làm to, sở hữu gương mặt điển trai hắn hiển nhiên lừa gạt các cô gái qua đêm. Lần này Lâm Diệp Thanh là con mồi của hắn.
Lâm Diệp Thanh cả người thẩn thơ, cô không ngừng suy nghĩ về câu nói đêm qua: “Đã đến lúc trở lại, thời kỳ khai sinh đen tối. Bóng tối sẽ bao trùm nơi đây, ta triệu hồi người bóng đêm vô tận!” Cô lặp đi lặp lại ba lần, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là nghĩ không ra.
“Á, đau quá!” Bỗng Lâm Diệp Thanh đau đớn, tay ôm ngực ngã gục xuống đất.
Trong khi ai nấy đều sửng sờ không biết nên làm gì, Nguyễn Tuấn Phong nhanh chân phi ra khỏi chỗ ngồi, bế phốc Lâm Diệp Thanh lên. Đây là thời cơ hoàn hảo để hắn gây ấn tượng với Diệp Thanh.
“Thưa thầy, em sẽ đưa bạn học Lâm Diệp Thanh tới phòng y tế.” Hắn dỏng dạc nói.
“Wao, ghê chưa anh hùng cứu mỹ nhân kìa bây.” Đám bạn học chỉ trỏ bàn tán. Nhỏ hoa khôi trong lòng khó chịu liền trừng mắt cảnh cáo, miệng hừ nhẹ một cái thoáng chốc cả lũ biết ý mà im lặng.
"Làm bộ làm tịch, thấy ghét." Hoa Khôi Lan Anh chanh chua nói.
Tại phòng y tế.
Lâm Diệp Thanh rơi vào ảo mộng, cô thấy bản thân mình đang chạy trốn khỏi một thứ gì đó. Hành lang trường vốn dĩ không dài đến vậy, thế nhưng dù có đi cỡ nào Lâm Diệp Thanh vẫn chưa nhìn thấy điểm cuối. Bất đắc dĩ, cô liền mở cánh cửa dẫn đến phòng mỹ thuật, ô này Lâm Diệp Thanh xin được phép đi lại. Phòng mỹ thuật vốn đơn sơ bữa nay lại xuất hiện nhiều pho tượng làm bằng thạch cao, thấy Diệp Thanh bước vào các pho tượng đồng loạt xoay đầu, nhìn cô với ánh mắt nham hiểm.
“Chết mẹ, chạy thôi!”
Vừa xoay người định chạy, cô phát hiện cửa vậy mà bị khóa! Lâm Diệp Thanh nghĩ thầm chuyến này cô chết chắc. Chưa đến ba giây bức tượng gần Diệp Thanh khẽ vươn tay muốn tóm cô lại, Lâm Diệp Thanh từ nhỏ học võ nên phản ứng nhanh, cô kịp thời tránh khỏi bàn tay hung ác kia sẵn đá vào người nó mấy cái. Kết quả Lâm Diệp Thanh chọc bọn chúng nổi điên và mũi chân cô bắt đầu đau nhói, cô quên mất chuyện đám tượng này làm bằng thạch cao.
Chạy không được thì ta chiến đấu, đó là câu nói nhất thời thốt ra từ miệng cô 2 giây trước, Lâm Diệp Thanh quan sát tình hình thấy kẻ địch bên kia đông hơn, cô đành bất lực đứng yên để bọn chúng tóm.
“Ủa gì dợ? Sao chúng nó nhìn sợ mình thế?” Lâm Diệp Thanh nghi hoặc, đám tượng kia trông rõ hoảng sợ chúng từ từ lùi về phía sau. Luồng khí nóng phả xuống đầu cô, Lâm Diệp Thanh bất giác trùm cuối ở đằng sau lưng, tiêu rồi.
Sợi râu dài không rõ bao nhiêu cm bay lở lửng, Lâm Diệp Thanh khẽ liếc mắt biết được nó khá giống râu rồng. Trực giác cho cô biết nó rất nguy hiểm nhưng với bản tính tò mò của con người, cô không nhịn được liền quay đầu muốn xem thử thứ đó là gì. Lâm Diệp Thanh đã đoán đúng thứ trước mặt cô là một con rồng thân đen, cặp mắt đỏ hung nhìn chằm chằm vào cô.
Thân hình hắc long to lớn hai chi trước nắm vào mép tường. Từ khi nào tường trên trần nhà bị thủng vậy, cô tự hỏi.
Lâm Diệp Thanh cùng hắc long mắt đối mắt, thấy đối phương bất động Lâm Diệp Thanh muốn biết rốt cuộc con rồng đó sẽ làm gì mình.
“Ê con rồng kia, mày muốn làm gì tao hả!” Cô hét lớn.
Phì.... một hơi thở nóng phun ra từ miệng hắc long, Lâm Diệp Thanh xua tay quả đúng là mùi khó ngửi. Hắc long đột nhiên mở miệng, nó sà xuống gặm lấy Lâm Diệp Thanh.
Cô giật mình choàng tỉnh, mồ hôi nhể nhãi ướt đẫm sau lưng áo, Nguyễn Tuấn Phong thấy cô tỉnh dậy liền ôm cô vào lòng.
“Diệp Thanh à, em biết anh lo cho em lắm không.” Nam thần Tuấn Phong ghì chặt lấy cô, miệng thốt ra những lời quan tâm.
Lâm Diệp Thanh nhíu mày đẩy hắn ra xa “Tránh ra, tên biếи ŧɦái này.”
Ảo mộng vừa rồi quá đổi chân thật, cảm giác đau đớn khi bị gặm nhấm vẫn còn đây, Lâm Diệp Thanh nhấc tay phát hiện cánh tay phải từ lúc nào xuất hiện vết bầm màu đen sẫm, cô hỏi Nguyễn Tuấn Phong.
“Cái vết này ở đâu ra vậy?”
Tuấn Phong ngơ ngác, cô chẳng lẽ đang nghi hoặc hắn? “Cái đấy lúc đưa em vào đây anh thấy nó đã có sẵn rồi, còn tưởng em đi xăm hình nữa cơ.”
“Xăm? nó giống vết bầm mà?” Cô nhìn lại cánh tay lần nữa xác định mình nhìn nhầm, nó đúng thật là hình xăm thay vì vết bầm tím như cô thấy hồi nãy.
Lâm Diệp Thanh gãi đầu cô thật sự thấy mình có vấn đề, tiện tay túm lấy cổ áo nam sinh nằm bên cạnh, cô liền mở miệng hỏi.
“Êy bạn học thân mến, cậu có biết chỗ nào coi bói không?”
“Nà ní.” Nam sinh khó hiểu với câu hỏi của cô, cậu rụt rè.
“Có tớ biết một chỗ, đảm bảo uy tín. Chiều nay 4h có mặt tại cổng trường, tớ dẫn cậu đi.”
Lâm Diệp Thanh cùng Nguyễn Tuấn Phong đều không tin bạn học này vậy mà trả lời thật. Lại nữa, Lâm Diệp Thanh bất ngờ cảnh giác cô biết rõ mùi hương này, quái vật sắp đến và bệnh cũ của cô lại tái phát.
Ngoài cửa quái vật y tá thân vặn vẹo tay cầm ống kim tiêm, nó hôm nay nhất định phải gϊếŧ được Lâm Diệp Thanh.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Mạt Thế
- Khi Mặt Trăng Không Còn Sáng Nữa
- Chương 1: Khởi đầu