Avery cảm thấy bồn chồn và lo lắng.
- Em vẫn còn đi học, đúng không, Avery? Việc học của em sẽ bị ảnh hưởng nếu bây giờ em mang thai. - Vợ của Henry nói.
- Đúng vậy. Avery vẫn còn trẻ. Con nghi ngờ em ấy sẵn sàng từ bỏ việc học và nuôi con ở nhà. - Henry ngay lập tức đồng ý và nói.
Rosalie biết con trai và con dâu của mình đang nghĩ gì. Đây cũng là lý do tại sao bà kiên quyết đảm bảo Elliot có người thừa kế.
- Con có muốn mang thai con của Elliot không, Avery? - Rosalie hỏi Avery. Bà không hề do dự.
- Con nên biết rằng con và đứa trẻ sẽ thừa kế toàn bộ gia sản của Elliot trong tương lai. Đó là một gia tài đủ lớn để con và đứa trẻ có một cuộc sống thoải mái.
- Con sẽ làm vậy. - Avery trả lời mà không do dự.
Cô sẵn sàng thử bất cứ điều gì để đảm bảo Cole không nhận được một xu nào trong số tiền của Elliot. Hơn nữa, ngay cả khi cô không muốn, gia đình Foster cũng đủ quyền lực để ép cô làm điều đó.
Rosalie cười toe toét sau khi nghe câu trả lời của Avery.
- Thật tuyệt! Mẹ biết con khác với những người phụ nữ ngu ngốc khác ngoài kia. Họ nghĩ rằng họ sẽ không thể hưởng lợi nếu Eliot chết! Ha!
Sau khi uống trà xong, Avery bước ra khỏi dinh thự cũ và chuẩn bị về nhà.
Cole đã ngăn cô lại trước khi cô kịp rời đi. Nắng buổi sáng đang rọi sáng, và tiếng ve sầu đang kêu. Avery cảm thấy buồn nôn khi nhìn thấy khuôn mặt của Cole.
- Làm ơn mang quà về nhà trước, bà Cooper. - Avery nói.
Bà Cooper gật đầu, rồi mang quà đi.
Khi Cole chắc chắn không có ai xung quanh, hắn nói.
- Em làm tan nát trái tim anh, Avery! Em không bao giờ để anh chạm vào em trong suốt thời gian chúng ta hẹn hò, nhưng giờ em đã đồng ý sinh con cho chú Elliot!
- Sinh con cho anh ấy có nghĩa là sẽ được thừa kế tài sản của anh ấy. Tại sao tôi lại không làm thế chứ? - Avery cười khúc khích và cố tình chọn những từ ngữ làm tổn thương hắn.
Quả nhiên, Cole đã rất kích động.
- Không phải ý tồi, nhưng em có thể lấy con của anh thay thế và nói rằng đó là con của chú Elliot. Vẫn là Foster. Kể cả bà của anh có tức giận thì bà cũng không bao giờ bắt em phá thai đâu.
Vẻ khinh bỉ trên khuôn mặt Avery ngay lập tức biến mất.
- Có tham vọng thì tốt, Cole, nhưng tham vọng mà không có đầu óc thì rất nguy hiểm. Tôi nghe nói những người bên cạnh Elliot là một lũ tàn nhẫn. Miễn là anh ấy còn thở, thì đám tay sai của anh ấy sẽ đợi anh ấy tỉnh lại. Cậu thực sự nghĩ họ sẽ thả cậu ra nếu họ phát hiện ra tôi đang mang thai đứa con của cậu sao? - Avery cảnh báo.
Lời nói của Avery như một làn sóng nước đá lạnh buốt, làm Cole lạnh thấu xương. Hắn hiểu rõ hơn bất kỳ ai rằng những người của chú mình có thể nhẫn tâm đến mức nào. Họ giữ thái độ khiêm tốn sau vụ tai nạn của Elliot, nhưng điều đó không có nghĩa là họ đã biến mất.
- Anh chỉ đùa thôi! Dù là con của chú ấy hay của anh, đứa trẻ vẫn sẽ là một đứa con nuôi. Khi chú Elliot chết, anh chắc chắn sẽ đối xử với đứa con của chú như con của mình. - Cole nói trong khi cố gắng bào chữa một cách tuyệt vọng.
- Con của chú cậu sẽ là anh em họ của cậu. - Avery thở dài rồi nói.
Cole trông như thể vừa nuốt phải một con ruồi.
- Chúng ta đừng cãi nhau về chuyện này nữa, Avery. Chúng ta sẽ nói chuyện sau khi chú Elliot chết.
- Còn nếu anh ấy không bao giờ chết thì sao? Cậu sẽ đợi tôi mãi mãi chứ? - Avery đáp trả.
Câu hỏi của cô khiến Cole không nói nên lời.
Thấy hắn không nói nên lời, Avery cười khẩy chế giễu và nói.
- Tôi đi đây. Bà của cậu đã cử một bác sĩ đến thăm tôi ở nhà chú của cậu.
* * *
Khi Avery trở về dinh thự của Elliot, cô đã được hai bác sĩ đưa ngay đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.
Nếu cô đang rụng trứng, họ sẽ lấy trứng ra khỏi cơ thể cô. Nếu không, họ sẽ tiêm cho cô một mũi để kí©h thí©ɧ rụng trứng.
- Không cần phải lo lắng, bà Foster. Việc này có thể hơi đau một chút, nhưng một khi bà sinh con cho ông Foster, vị trí của bà trong gia đình Foster sẽ được đảm bảo. - Một trong những bác sĩ nữ an ủi.
Avery nằm trên giường và nhịp tim của cô tăng nhanh.
- Phải mất bao lâu để điều đó xảy ra?