- Ngồi đi.
Elliot lạnh lùng liếc nhìn Avery.
- Được thôi. - Cô đáp và ngồi xuống chiếc ghế dài đối diện anh.
Có một chiếc máy tính xách tay đặt trên bàn cà phê. Màn hình hướng về phía cô và trên đó là cảnh quay giám sát. Có một chiếc giường trong cảnh quay, và trên đó là cô và Elliot.
Máu của Avery sôi lên khi nhìn thấy cảnh tượng trên màn hình. Cô đứng phắt dậy, chỉ vào máy tính xách tay và hét lên.
- Anh là đồ biếи ŧɦái à? Anh lắp camera trong phòng ngủ à?
Cô tức điên. Cô muốn quên đi ba tháng cô ngủ chung giường với anh. Anh đã ở trong trạng thái thực vật trong ba tháng đó, vì vậy cô thậm chí chưa bao giờ coi anh như một người đàn ông.
Ngay cả những người trông có vẻ tinh tế ở nơi công cộng cũng sẽ có một số hành vi không lịch sự trong sự riêng tư của phòng ngủ. Đó là lý do tại sao Avery không thể chấp nhận rằng cô đã bị giám sát trong ba tháng! Không ai nói với cô rằng có camera giám sát trong phòng khi cô ở với anh.
Cơ thể run rẩy của Avery thực sự đã làm Elliot bình tĩnh lại một chút.
- Tại sao cô lại cho rằng tôi là người lắp camera?
Anh đã phát hiện ra rằng mẹ anh đã lắp camera giám sát trong phòng ngủ của anh khi anh bị ốm. Bà muốn anh không phải chịu bất kỳ sự ngược đãi nào từ những người chăm sóc anh.
Kể cả anh có là một người đàn ông quyền lực thì ai sẽ sợ một người đang trong tình trạng thực vật?
Elliot không thể tức giận với mẹ mình vì anh biết bà đã làm điều đó với ý định tốt nhất. Anh đã lấy lại đoạn phim từ mẹ mình và duyệt qua chúng vào ngày hôm nay.
Huyết áp của anh tăng nhẹ sau khi xem các video. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng Avery lại là loại phụ nữ như vậy.
- Ồ... Là mẹ của anh sao? - Avery nói nhưng cô vẫn thấy bồn chồn và cơn thịnh nộ của cô vẫn tiếp tục bùng cháy.
- Sao bà ấy có thể làm thế? Ít nhất bà ấy cũng có thể kể cho tôi nghe! Tôi... tôi...
- Cô không ngờ tôi sẽ tỉnh dậy, đúng không? Trông như cô thích thú khi nghịch ngợm cơ thể tôi lúc tôi bị ốm vậy. - Elliot rít lên và ánh mắt anh nhìn cô như dao găm.
Má Avery ửng hồng và rồi cô ngã xuống ghế.
- Tôi không đùa đâu! Tôi không đùa đâu! Tôi chỉ đang mát-xa cho anh thôi! Đó là để ngăn ngừa teo cơ!
Sau khi chuyển đến dinh thự, cô đã nhiều lần chứng kiến
y tá làm vật lý trị liệu cho Elliot và cô đã tiếp quản công việc ngay sau đó.
Cô đã làm vậy vì cô cảm thấy ngượng ngùng khi ngồi trong phòng. Là một khán giả trong các buổi điều trị hàng đêm của anh, cô đã chứng kiến
y tá của anh làm việc.
Trong một khoảnh khắc, lời phủ nhận kiên quyết của Avery khiến Elliot tự hỏi liệu anh có đang buộc tội cô sai không. May mắn là máy quay đã ghi lại mọi thứ.
- Mở nó ra và tự mình xem đi. - Anh nói. Anh không muốn nghe cô phản đối.
Avery run rẩy đưa tay ra và nhấn nút phát đoạn phim giám sát. Tất nhiên, cô biết mình đã làm gì. Tuy nhiên, không đời nào cô thừa nhận rằng mình đã đùa giỡn với cơ thể anh. Cô chỉ... chạm vào anh một chút...
Cô sẽ không làm bất cứ điều gì nếu cô biết rằng anh sẽ tỉnh lại. Nếu cô biết rằng có máy quay trong phòng, cô sẽ không chạm vào anh ngay cả khi có ai đó đe dọa sẽ chặt đứt cánh tay cô!
Avery quay đầu đi. Cô không muốn nhìn thấy nội dung của đoạn phim. Mặc dù vậy, cô vẫn có thể nhìn thấy tất cả từ khóe mắt.
Elliot đã không làm cô thất vọng. Đoạn phim trong máy tính xách tay là vũ khí hoàn hảo chống lại cô. Nó ghi lại rõ ràng chính xác cách cô đã “chơi đùa” với cơ thể anh.
Avery hít một hơi thật sâu và quyết định nói ra để thoát khỏi tình huống này.
- Tôi có thể giải thích. Các bác sĩ đã nói với tôi rằng anh đã cận kề cái chết, vì vậy tôi không bao giờ mong đợi anh sẽ tỉnh lại... và tôi cũng đang thực sự làm vật lý trị liệu cho anh. Anh không thể chỉ tập trung vào việc tôi chạm vào anh trong khi phớt lờ mọi nỗ lực của tôi... Tôi đã góp phần vào quá trình hồi phục của anh.
Đầu Elliot bắt đầu đau nhức khi anh nghe cô giải thích.
- Để tôi tìm một đoạn clip ghi lại cảnh tôi mát-xa cho anh...
Avery không lùi bước, và cô lướt ngón tay trên bàn di chuột của máy tính xách tay. Một phút sau, cô đóng máy tính xách tay lại và đứng phắt dậy.
- Chết tiệt! Anh có thấy tất cả những điều đó không? Tất cả các cảnh quay ở đây... Anh đã thấy tất cả rồi, phải không? - Cô hét lên và mặt cô đỏ bừng.
Tâm trí cô đang điên cuồng.
Elliot biết chính xác tại sao cô lại phản ứng theo cách đó.
- Tất nhiên rồi. - Anh nói chậm rãi.
- Ahhh! Đồ khốn! Ai bảo anh nhìn? Đồ côn đồ!
Avery tức giận đến mức nghiến răng. Cô đã thấy một đoạn clip ghi lại cảnh mình khỏa thân!
Thỉnh thoảng cô sẽ đi ra khỏi phòng tắm trong tình trạng khỏa thân khi quên mang quần áo vào. Dù sao thì Elliot cũng đang bất tỉnh, nên cô không lo lắng. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng có máy quay trong phòng ngủ thậm chí cả khi cô nằm mơ!
- Cô là người khỏa thân. Tại sao cô lại đổ lỗi cho tôi?
Elliot không thể hiểu nổi cô.
- Ngoài việc cô trắng sáng một cách chói mắt ra thì chẳng có gì nhiều để nhìn cả. -Anh nói bằng giọng khàn khàn.
- Sao, anh...
Mắt Avery tối sầm lại vì tức giận. Cô vô cùng tức giận.
- Anh là ai mà phán xét cơ thể tôi? Ngậm miệng lại nếu anh không biết nói gì! Tôi sẽ xóa hết mọi thứ!
Cô cầm máy tính xách tay lên và tức giận xông vào phòng mình và đóng sầm cửa lại.
Tài xế đang hút thuốc bên ngoài, vì vậy anh ta thỉnh thoảng nghe thấy tiếng hét hoảng loạn của Avery. Khi nghe thấy tiếng đóng sầm cửa, anh ta thở dài vì sự thiếu trí tưởng tượng của chính mình.
Trong cuộc đời mình, cuối cùng anh ta cũng được chứng kiến
một người phụ nữ xâm nhập vào đầu Elliot Foster.
……
Vào lúc bảy giờ tối, Avery đã xóa hết các cảnh quay giám sát và trả lại máy tính xách tay vào bàn cà phê trong phòng khách.
Sự náo động trước đó đã ảnh hưởng đến cô. Cô đói quá, nên cô cố tỏ ra can đảm và bước vào phòng ăn.
Elliot không có ở đó, nhưng cô vẫn cảm thấy bất an. Cảm giác như thể có camera khắp nhà, theo dõi mọi hành động của cô.
- Tôi không biết có camera giám sát trong phòng ngủ chính, thưa cô. Cậu Elliot thực sự không liên quan gì đến chuyện này. Không ai quan tâm đến quyền riêng tư hơn cậu ấy. - Bà Cooper giải thích.
- Không sao đâu. Tôi đã xóa hết rồi. - Avery nói.
Cô chán ăn sau khi ăn một chút thức ăn. Cô đặt thìa xuống và quay sang bà Cooper.
- Lúc trước anh ấy có tâm trạng tệ bất thường không?
- Cũng có chút. - Bà Cooper trả lời.
- Tôi hiểu rồi. Thôi kệ. Anh ấy không thể đứng lên và đánh tôi được, đúng không? - Avery nói.
Cô đưa ra quyết định. Vì sự riêng tư của cô chẳng có ý nghĩa gì với anh nên cô cũng có thể đối mặt với mọi chuyện một cách công khai.
Cô sải bước ra khỏi phòng ăn, định làm theo ý mình. Thế nhưng mọi chuyện không diễn ra theo ý cô. Cô va phải Elliot ngay khi vừa rời khỏi phòng ăn.
Anh không nói gì và cũng không làm gì. Đôi mắt đen của anh chỉ lạnh lùng nhìn cô. Có một nét quyến rũ kỳ lạ trong đôi mắt anh. Chúng sâu thẳm và rộng lớn, và như thể anh có thể nhìn thấu cô ngay lập tức. Điều đó khiến trái tim cô đập loạn xạ, không đều.
- Đi đi. - Giọng anh trầm và đầy sức hút.
Avery sững sờ một lúc, rồi quay sang một bên. Má cô đỏ bừng vì xấu hổ khi cô nhìn Elliot bước vào phòng ăn. Cô nghĩ anh đến đây để trêu chọc cô, nhưng anh vừa xuống ăn tối.
Cô tự đập vào đầu mình và thở dài. Anh chỉ nhìn thấy cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của cô. Có gì to tát chứ?
Khi cô làm vật lý trị liệu cho anh trước đây, cô cũng gần như nhìn thấy cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của anh mà.