Được Từ Hữu Minh dắt xuống xe, Lạc Vô Yến cuối cùng cũng không nhịn được nữa: "Tiên Tôn có thể buông tay trước được không?"
Đôi mắt đen láy của Từ Hữu Minh phản chiếu bóng dáng của y, giằng co một lúc, cuối cùng cũng buông tay.
Hàng trăm tu sĩ đi theo rước dâu đã rời đi sau khi đưa bọn họ đến đây, nơi này chỉ còn lại hai người bọn họ, trong khoảnh khắc đó, Lạc Vô Yến đã nghĩ ra trăm phương ngàn kế.
Vì Từ Hữu Minh không hề ra tay với y sau khi nhìn thấy mặt y, thậm chí còn không hề kinh ngạc, cho dù người này có mục đích gì đi chăng nữa, y cũng sẽ không ngu ngốc đến mức tự mình thừa nhận thân phận.
Lạc Vô Yến bình tĩnh hỏi: "Ngươi là Tiên Tôn Độ Kiếp kỳ, chỉ còn một bước nữa là phi thăng, tại sao lúc này lại nghênh đón đạo lữ vào cửa, hơn nữa lại là một tiểu tu sĩ còn chưa Trúc Cơ như ta? Giữa ta và ngươi cách biệt một trời một vực, nếu đã muốn kết làm đạo lữ, thì hãy cho ta được biết rõ ràng."
Từ Hữu Minh nhìn y, đáy mắt như phủ một tầng sương mù, một lúc lâu sau mới nắm lấy tay y lần nữa, hắn lên tiếng trước khi Lạc Vô Yến kịp giãy dụa: "Ngươi theo ta."
Lạc Vô Yến còn chưa kịp phản ứng, đã bị Từ Hữu Minh ôm eo, ôm y bay lên mây mù, bay về phía một ngọn núi khác ở đằng xa.
Lạc Vô Yến giật mình theo bản năng nắm chặt vạt áo Từ Hữu Minh, y biết rõ bản thân mình hiện giờ nặng nhẹ ra sao, nếu lỡ tuột tay, rơi xuống dưới thì e rằng thân thể này sẽ bị ngã nát bét.
Mùi hương quen thuộc xộc vào mũi, Lạc Vô Yến ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải góc mặt lạnh như ngọc của Từ Hữu Minh, âm thầm nghiến răng.
Y không biết mình đã chết đi sống lại bao nhiêu năm tháng, trong ký ức của y thật ra chỉ là một khoảnh khắc, đạo lữ mà y yêu thương bỗng chốc biến thành người đứng đầu chính đạo, dẫn theo trăm nhà tiên môn đến thảo phạt y. Y không thể tin được, thân thể đang ở thời khắc mấu chốt của việc tu luyện lại trở nên yếu ớt vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh kiếm phá hồn của người nọ đâm thẳng vào tim, thân tử hồn tiêu, nguyên thần câu diệt.
Lạc Vô Yến sửng sốt, đúng ra y nên hồn phi phách tán rồi mới phải, tại sao bây giờ lại xuất hiện ở đây?
Đang ngẩn người thì Từ Hữu Minh đã mang y đáp xuống đất, hơi thở ấm áp phả vào tai: "Tới rồi."
Lạc Vô Yến đột ngột nhảy ra khỏi lòng hắn, khó chịu hỏi: "Đây là nơi nào?"
Một ngọn núi nhỏ trọc lóc, có thể nhìn thấy hết trong nháy mắt, trên đỉnh núi có một tấm bia bằng bạch ngọc, không biết Từ Hữu Minh đưa y đến đây làm gì.
Từ Hữu Minh nói: "Đó là ngọc bia dùng để kiểm tra linh căn của đệ tử trong tông môn."
Lạc Vô Yến lập tức hiểu ra, sải bước đi tới, y cũng muốn biết thân thể hiện tại của mình rốt cuộc có tư chất gì.
Bàn tay áp lên tấm bia lạnh lẽo, đợi một lúc, một tia sáng đỏ từ lòng bàn tay y dần lan ra, nhanh chóng nhuộm đỏ cả tấm bia.
Màu đỏ thuần túy, không chứa một tia tạp chất, hơn nữa phạm vi rộng lớn, vậy mà có thể nhuộm đỏ cả tấm bia.
Điều này có nghĩa là y sở hữu đơn linh căn Hỏa thuần túy, hùng hậu nhất, giống hệt kiếp trước của y.
Khuôn mặt giống nhau, tư chất bẩm sinh cũng giống nhau.
Lạc Vô Yến rụt tay về, còn đang suy nghĩ về mối liên hệ trong đó, thì nghe thấy Từ Hữu Minh thản nhiên nói: "Ta cần một người song tu, nhất định phải là đơn linh căn Hỏa thuần túy nhất, tu vi càng thấp thì linh lực trong cơ thể càng tinh khiết, cũng càng thích hợp với ta, ngươi là người thích hợp nhất."
"Nếu ngươi song tu với ta, ngươi cũng có thể nhanh chóng nâng cao tu vi, ta có thể giúp ngươi đột phá Trúc Cơ thậm chí là Kim Đan trong thời gian ngắn nhất."
Lạc Vô Yến rốt cuộc cũng hiểu ra, bởi vì kiếp trước y là đơn linh căn Hỏa, kết khế song tu với Từ Hữu Minh bảy năm, giúp tu vi hắn tăng tiến vô số, bây giờ tên khốn kiếp này đã bước vào Độ Kiếp kỳ, nhưng mà Độ Kiếp kỳ và phi thăng tuy nói là một bước, nhưng cũng có người phải mất hàng trăm hàng ngàn năm mới có thể đột phá, cho nên Từ Hữu Minh muốn áp dụng biện pháp song tu trước kia, để đề phòng xảy ra chuyện gì.
Hóa ra hắn chỉ muốn một cái lô đỉnh, cho dù mình có cùng một khuôn mặt với vị đạo lữ trước kia của hắn, hắn cũng không quan tâm, thậm chí còn không truy cứu lai lịch của mình, dù sao tu vi của hai người chênh lệch nhau một trời một vực, cho dù mình có ý đồ gì, cũng không có khả năng làm gì hắn.
Lạc Vô Yến tức giận, lời từ chối đã đến bên miệng, nhưng khi đối diện với đôi mắt yên tĩnh, không chút gợn sóng của Từ Hữu Minh khi nhìn y thì lại nuốt trở về.
Tên khốn kiếp này nói cũng không sai, nếu thật sự song tu, y mới là người được lợi nhiều nhất, tu vi hiện tại của y thật sự quá thấp, tu luyện từng chút một, cho dù có kinh nghiệm kiếp trước, muốn nhanh nhất cũng phải mất một hai trăm năm mới có thể khôi phục lại cảnh giới trước kia.
Song tu với người khác, đặc biệt là song tu với Từ Hữu Minh, là biện pháp nhanh nhất để nâng cao tu vi.
Đồng ý, hay là không đồng ý?
Tim Lạc Vô Yến đập như trống chầu, y luôn cảm thấy người này còn có mục đích khác, trước kia chính là vì quá tin tưởng tên khốn kiếp này, bị sắc đẹp mê hoặc, mới rơi vào kết cục thê thảm như vậy.
Bây giờ làm lại từ đầu, dường như y cũng không còn lựa chọn nào khác, Từ Hữu Minh như đang chờ y quyết định, y hoài nghi chỉ cần y nói một chữ "không", tên khốn kiếp này sẽ lập tức trở mặt.
... Thôi vậy, nhập gia tùy tục.
"Tiên Tôn làm như vậy, chẳng lẽ không sợ làm bẩn danh tiếng sao? Dù sao thì dùng loại tà môn ngoại đạo này để nâng cao tu vi, cũng không phải là chuyện gì vẻ vang." Lạc Vô Yến vẫn nhịn không được, châm chọc hắn một câu.
Vẻ mặt Từ Hữu Minh bình tĩnh, trầm giọng hỏi ngược lại: "Song tu với đạo lữ kết khế, có gì không vẻ vang? Lại còn tà môn ngoại đạo ở chỗ nào?"
Lạc Vô Yến: "Ồ."
Đúng vậy, bắt người ta về làm lô đỉnh, đó là chuyện mà ma tu mới làm, Minh Chỉ Tiên Tôn hắn đường đường chính chính cưới đạo lữ, ai có thể chất vấn hắn? Ai dám chất vấn hắn?
Lạc Vô Yến căm hận nghĩ, mình đường đường là Ma Tôn, năm đó cũng quang minh chính đại kết khế với vị đạo trưởng xinh đẹp nhặt được, mới làm chuyện song tu, chưa từng ép buộc người khác, rõ ràng là tên khốn kiếp này phụ bạc y trước.
Lạc Vô Yến cười gượng: "Nếu Tiên Tôn không để ý những điều này, ta tự nhiên không còn gì để nói."
Trên núi nổi gió, thổi tóc y dính lên má, Từ Hữu Minh đột nhiên đưa tay ra, nhẹ nhàng vén tóc cho y.
Lạc Vô Yến quay mặt đi, hơi nhíu mày.
Từ Hữu Minh giống như thở dài: "Trở về thôi, sắp đến giờ lành rồi."
Hắn lại đưa tay ra, ôm Lạc Vô Yến vào lòng.
Lấy vạt áo che chắn gió cho y, bay về phía Túc Tiêu Phong.