Hội đấu giá bắt đầu, tiếng ồn ào trong lầu càng lúc càng lớn, phá vỡ bầu không khí gượng gạo giữa Lạc Vô Yến và Từ Hữu Minh.
Lạc Vô Yến nhìn xuống phía dưới, món đồ đầu tiên được mang ra đấu giá là linh dược và linh thảo, trên đài một lần trưng bày năm loại linh dược, ít nhất đều là trung phẩm và thượng phẩm, quả nhiên tốt hơn nhiều so với những thứ bày bán bên ngoài.
Trước mỗi loại linh dược đều có ghi rõ giá khởi điểm bằng linh thạch.
Rất nhanh đã có người lần lượt ra giá, một vòng đấu giá nhanh chóng kết thúc, tiếp theo là vòng thứ hai, lại là năm loại linh dược khác.
Bầu không khí trong lầu vô cùng sôi nổi, những tu sĩ dám bước vào Xuân Phong lâu này đa phần đều là người giàu có, tiêu xài linh thạch rất hào phóng. Thỉnh thoảng Từ Hữu Minh cũng ra giá, chỉ cần gõ nhẹ vào khối đá đấu giá trong tay, giá của hắn sẽ hiển thị trên tấm ngọc bài lơ lửng trước mặt, rất rõ ràng.
Lạc Vô Yến nhìn xung quanh, so với những món đồ trên đài, hình thức đấu giá này càng khiến y cảm thấy mới mẻ hơn.
Do hành động xa xỉ của Từ Hữu Minh, nên thỉnh thoảng lại có người tò mò nhìn về phía bọn họ, nhưng lại bị kết giới của Từ Hữu Minh chặn lại, không thu hoạch được gì.
Một lúc lâu sau, linh dược, linh đan, linh phù, linh khí lần lượt được mang ra đấu giá, có người tìm được bảo vật thì mừng rỡ như điên, cũng có người nhân cơ hội nhặt nhạnh chỗ tốt mà vui vẻ ra mặt, đám tu sĩ còn đang chưa thỏa mãn thì nghe thấy người chủ trì trên đài lên tiếng: "Món pháp bảo cuối cùng này là bảo vật trấn lâu của buổi đấu giá hôm nay, có nguồn gốc từ Bắc Uyên Bí Cảnh, là Phượng Hoàng cốt, giá khởi điểm là một trăm vạn linh thạch."
Lời vừa dứt, cả hội trường xôn xao.
Trên bệ trưng bày lơ lửng giữa không trung xuất hiện một đoạn xương thú dài hai ngón tay, tinh xảo trong suốt, dưới ánh đèn lấp lóe ánh sáng đỏ.
Quả nhiên là Phượng Hoàng cốt.
"Phượng Hoàng cốt! Là Phượng Hoàng cốt!"
Không biết từ đâu truyền đến một tiếng hét phấn khích, tiếp theo đó có người hò reo đầy hứng khởi: "Ta ra giá hai trăm vạn linh thạch! Không ai được tranh với ta!"
Những người khác làm sao chịu thua kém, các ngọc bài khắp nơi đều bắt đầu tỏa sáng, giá đấu giá liên tục tăng cao.
Lạc Vô Yến kinh ngạc trợn to mắt, đây chính là Phượng Hoàng cốt sao?
Y thật sự chưa từng được thấy thứ này bao giờ, cái gọi là Phượng Hoàng cốt, chính là chỉ xương hộ tâm quan trọng nhất nằm trước l*иg ngực Phượng Hoàng, nếu dùng nó để luyện chế linh đan rồi uống vào, tu vi có thể trực tiếp tăng lên một đến hai bậc, hơn nữa linh lực sau khi tăng lên sẽ vô cùng tinh khiết, cảnh giới cũng ổn định, là chí bảo mà bất kỳ người tu chân nào cũng thèm muốn.
Nhưng tộc Phượng Hoàng đã mai danh ẩn tích từ vạn năm trước, thi thoảng có người tìm thấy thứ này trong một số bí cảnh, di tích, mỗi lần xuất hiện đều khiến vô số người tranh giành, nếu không có thực lực tuyệt đối, chắc chắn không giữ được.
Lạc Vô Yến theo bản năng quay đầu nhìn người bên cạnh, Từ Hữu Minh vẫn bình tĩnh như thường, y thầm nhủ không ổn, bèn hỏi: "Tiên Tôn từng nghe nói đến Phượng Vương cốt chưa?"
Từ Hữu Minh quay sang nhìn y, trong mắt rốt cuộc cũng có chút gợn sóng: "Phượng Vương cốt, là xương hộ tâm của Phượng Vương và huyết mạch của nó, có thể giúp người thường sinh ra linh căn, cũng có thể giúp người tu chân tôi luyện ra đơn linh căn thuần khiết nhất. Tu sĩ dưới Hóa Thần kỳ dùng Phượng Vương cốt để luyện chế linh đan rồi uống vào, có thể nhảy cóc lên đến Hóa Thần kỳ, còn tu sĩ Hóa Thần kỳ trở lên dùng nó, có thể trực tiếp đột phá Độ Kiếp phi thăng."
Lạc Vô Yến: "Tiên Tôn từng thấy chưa?"
Ánh mắt Từ Hữu Minh khựng lại, sau đó nói: "Chưa từng."
"Ta trả một ngàn vạn linh thạch!"
Tiếng hét lớn từ dưới lầu kéo suy nghĩ của Lạc Vô Yến trở lại, y dời mắt, trong lòng dậy sóng.
Lúc trước, không biết từ đâu lại xuất hiện tin đồn, nói rằng trong Tiêu Dao Tiên Sơn của y cất giấu Phượng Vương cốt, Phượng Hoàng cốt bình thường đã là chí bảo mà ai ai cũng tranh giành, huống chi là Phượng Vương cốt chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, không khác gì thần vật. Từ Hữu Minh dẫn theo bách gia tiên môn vây công y, rốt cuộc là vì chính nghĩa trừ ma vệ đạo, hay là muốn đoạt lấy Phượng Vương cốt, e là chỉ có bản thân hắn mới biết được.
Đương nhiên không có Phượng Vương cốt gì cả, nhưng tin đồn không vì vậy mà dễ dàng biến mất. Lạc Vô Yến thầm nghĩ, y không tin là trong mấy năm nay không có ai nghi ngờ tên khốn kiếp này một mình nuốt trọn cái gọi là Phượng Vương cốt kia, chỉ là e ngại tu vi và địa vị của hắn, không dám nói ra mà thôi.
Nghĩ đến đây, Lạc Vô Yến không khỏi có chút cười trên nỗi đau của người khác, gϊếŧ y rồi thì thế nào, cuối cùng cũng chỉ là công dã tràng.