Lạc Vô Yến nghe hiểu, nhưng vẫn không hiểu: "Tại sao nhất định phải gia nhập tông môn? Có lợi ích gì?"
"Nếu ngươi không gia nhập tông môn, sẽ không thể nhận tài nguyên tu luyện của bản tông, chỉ có thể chia sẻ từ chỗ ta." Từ Hữu Minh giải thích.
Lạc Vô Yến không nói gì nữa.
Không gia nhập tông môn, hiện tại y nghèo rớt mùng tơi, trên người không có gì cả, chỉ có thể dựa vào Từ Hữu Minh nuôi. Gia nhập tông môn rồi, ít nhất y cũng có thể tự mình nhận một phần tài nguyên tu luyện. Nói đi cũng phải nói lại, ít nhiều gì y cũng là tu sĩ Luyện Khí kỳ đỉnh phong, không nói đến thiên tài địa bảo gì, trên người y thế mà lại không có lấy một khối linh thạch, nghèo đến mức này, chẳng lẽ đồ tốt đều bị Tứ Phương Môn gì kia nuốt hết rồi sao?
Từ Hữu Minh hỏi: "Đã suy nghĩ kỹ chưa?"
Lạc Vô Yến: "Thử thách là thử thách cái gì?"
"Đến lúc đó ngươi sẽ biết." Từ Hữu Minh không muốn nói nhiều.
Lạc Vô Yến bất mãn: "Không thể cho ta biết trước sao? Tốt xấu ta cũng là Tiên Tôn phu nhân, nếu không vượt qua được, chẳng phải sẽ làm mất mặt ngươi sao?"
Nhưng Từ Hữu Minh không nói gì nữa.
Lạc Vô Yến khinh thường, y thật sự không nên hỏi, Tiên Tôn đại nhân là tấm gương chính đạo, sao có thể làm ra việc thiên vị một người mà hủy hoại thanh danh của bản thân chứ.
Y duỗi lưng đứng dậy, đang nghĩ xem nên đuổi khách thế nào, Từ Hữu Minh lại gọi tên y: "Thanh Tước, ngươi có muốn xuống núi không?"
Lạc Vô Yến: "Xuống núi?"
"Nếu ngươi cảm thấy đám linh điểu kia ồn ào, hai hôm nay ta dẫn ngươi ra ngoài tông môn, đến thị trấn dưới chân núi dạo chơi một vòng." Từ Hữu Minh đề nghị với y.
Điều này ngược lại mới mẻ, tuy rằng phải ra ngoài cùng Từ Hữu Minh, nhưng vẫn hơn là ở trên núi hoang này buồn chán muốn chết.
Lạc Vô Yến suy nghĩ xong lập tức đồng ý: "Nhưng mà ta không có linh thạch, ăn uống vui chơi đều là ngươi trả tiền... Cùng lắm sau này ta sẽ trả lại ngươi."
Từ Hữu Minh nói: "Không cần trả, đi thôi."
Hắn xoay người đi ra ngoài trước, Lạc Vô Yến bĩu môi, chậm rì rì đi theo sau.
Trước khi xuống núi, Từ Hữu Minh gọi tất cả người hầu đến, dặn dò bọn họ một số việc.
Lạc Vô Yến ngồi dưới mái hiên chờ, từ xa nhìn Từ Hữu Minh nói chuyện với Cam Nhị bọn họ. Đám tiểu yêu kia đứng trước mặt Từ Hữu Minh có chút sợ hãi, không dám ngẩng đầu lên, Từ Hữu Minh vẫn là vẻ mặt lạnh lùng như mọi khi, không nghe rõ hắn nói gì, nhưng hắn nói rất lâu.
Lạc Vô Yến chờ đến sốt ruột, ngáp một cái, thầm nghĩ tên này từ khi nào lại trở nên lắm lời như vậy.
Lúc Từ Hữu Minh quay người lại, Lạc Vô Yến đã gục đầu xuống ngủ gật, mái tóc dài xõa xuống gương mặt trắng nõn, một lọn tóc rơi xuống chóp mũi, theo nhịp thở của y mà khẽ lay động, đôi môi đỏ mọng hơi mím lại, hàng mi dài rậm khép hờ, in bóng xuống mí mắt một vùng nhỏ.
Cành hoa đỏ cài trên tóc dưới ánh mặt trời càng thêm rực rỡ.
Từ Hữu Minh nhìn y một lát, đưa tay ra, vén lọn tóc có vẻ như đang cọ vào khiến y ngứa ngáy kia đi.
Lạc Vô Yến mơ màng mở mắt ra, bắt gặp ánh mắt ôn hòa của Từ Hữu Minh đang cụp mắt nhìn y, y ngẩn người.
Từ Hữu Minh rụt tay về: "Đi thôi."
Lạc Vô Yến theo bản năng bỏ qua cảm xúc vi diệu trong lòng, nhảy dựng lên, oán trách: "Tiên Tôn thật là chậm chạp, có gì mà nói nhiều vậy?"
Thấy Từ Hữu Minh không để ý đến mình, cứ thế đi về phía trước, Lạc Vô Yến đuổi theo: "Muốn ngồi xe loan đi không?"
Từ Hữu Minh quay đầu nhìn y: "Ngươi muốn ngồi sao?"
Lạc Vô Yến: "Thôi vậy."
Đi xe loan quá phô trương, y không muốn vừa xuống núi đã bị người ta vây xem.
Từ Hữu Minh gật đầu, đưa tay kéo y qua.
Lạc Vô Yến không kịp đề phòng, ngã về phía trước một bước, trán vừa vặn đυ.ng trúng môi Từ Hữu Minh.
Bàn tay đang đặt trên eo y của Từ Hữu Minh hơi khựng lại, Lạc Vô Yến đỏ mặt muốn nhảy ra, lại bị Từ Hữu Minh giữ chặt: "Đừng nhúc nhích."
Ngay sau đó, Từ Hữu Minh ôm lấy y, bay lên không trung.
Lạc Vô Yến đọc thầm hai câu "Thanh Tâm chú" trong lòng, sau đó dứt khoát dựa hẳn vào người Từ Hữu Minh, ngẩng đầu nhìn hắn, cười nói: "Tiên Tôn phải ôm chặt ta đấy."
Đối phó với kẻ mặt dày, phải dùng cách còn mặt dày hơn.
Nhưng vẻ mặt Từ Hữu Minh lại không hề thay đổi, hắn dời mắt đi, siết chặt tay, bay ra khỏi núi.