Chương 23: Nâng Chén Đối Ẩm

Thành Si Khải đi tìm mảnh đất khác nhưng kết quả khiến cho cô thất vọng chính là, đất đai phụ cận đều có chủ hơn nữa đất đai không màu mỡ, không tươi tốt, như mảnh đất mà Thành Ninh Hinh chọn, địa lý phong thủy của những nơi khác rất xấu

Đau đầu suy tư hơn nữa buổi trời, Thành Si Khải lập tức đưa ra quyết định, sắc trời sập tối, ánh nắng đỏ cam len lói qua con đường đất bụi, Thành Si Khải đến doanh trướng ngay bên cạnh mảnh đất gặp Thành Ninh Hinh

Vừa đứng ở cửa đã bị hai binh lính tráng kiện chặn lại, bọn hắn cũng là kinh ngạc, từ xưa đến nay chưa bao giờ thấy qua nữ tử nào cao ngất như người này. Một tên hỏi:

"Vị cô nương này, ngươi muốn đi đâu?"

Một tên khác bồi thêm một câu:

"Nơi này không phải ngươi muốn vào liền tuỳ tiện vào, phiền lăn chỗ khác"

Thành Si Khải không giận phản cười:

"Ta muốn gặp chủ tướng các ngươi, sùng bái đã lâu, hôm nay mới có dịp hạnh ngộ, ta chỉ nhìn nàng chút thôi liền đi về"

"Chủ tướng chúng ta là người ngươi muốn thấy liền thấy sao, cảm phiền đi cho" Nam tử vận khôi giáp sắc mặt dần trở nên khó coi

Thành Si Khải nhún vai: "Nếu không có chuyện trọng yếu, ta mạo muội tìm chủ tướng các ngươi làm gì"

"Ngươi, nữ tử ngoan cố này, bây giờ ta nói ngươi đi hay không?" Nam tử trầm giọng quát

"Không, cho ta gặp chủ tướng các ngươi rồi ta sẽ đi" Thành Si Khải quả quyết

Đương lúc Thành Si Khải tranh chấp với hai tên binh lính, đấu khẩu to tiếng, doanh trướng bên trong truyền đến thanh âm trong trẻo của nữ tử:

"Phát sinh vấn đề gì mà ồn ào vậy?"

Tấm màn được một bàn tay thon dài vén, người bước ra từ doanh trướng là một nữ tử xinh đẹp. Thành Ninh Hinh hơi kinh ngạc khi thấy Thành Si Khải dung nhan, tựa hồ đã từng gặp qua người này ở đâu rồi. Nhìn đến Thành Si Khải trên người một thân hắc y, cao ngất vóc người, Thành Ninh Hình bất tri bất giác nhớ về năm xưa tiểu nam hài dã hạc y bào

Thành Ninh Hinh chậm rãi mở miệng, trầm giọng khiển trách hai tên binh lính kia:

"Các ngươi quên lời ta đã từng giảng sao, tôn nghiêm, luật lệ vứt đâu cả rồi"

Hai tên binh lính nghe thanh âm lạnh như băng của Thành Ninh Hinh, hai đùi run rẩy:

"Hồi báo chủ tướng, nô tài không có, nữ tử này vô duyên vô cớ đòi gặp ngươi, chúng ta ngăn lại, nàng không chịu đi, sau lại xảy ra tranh cãi"

"Chúng nô tài không muốn làm phiền chủ tướng nghỉ ngơi nên..."

"Ngưng!" Thành Ninh Hình đau đầu, cắt ngang lời bọn hắn

Thành Ninh Hinh hướng Thành Si Khải hỏi:

"Xin hỏi vị cô nương này, ngươi tìm ta có chuyện gì?"

Thành Si Khải nhàn nhạt cười, vào thẳng trọng tâm câu chuyện:

"Ta muốn mảnh đất mà ngươi chọn"

Hai tên binh lính há hốc mồm, này nữ tử hảo gan lớn a, chưa có ai dám dùng giọng điệu đó đối Thành Ninh Hinh đâu. Cục diện kéo theo vài chục người binh lính tề tựu, vây quanh:

"Này, cô nương, khôn hồn thì lăn đi chỗ khác, đừng phiền đến chủ tướng bọn ta"

"Ngươi thật không biết đạo lý, có tin hay không ta đem ngươi giáo huấn?"

Thành Ninh Hinh tinh tường con ngươi chợt loé, khẽ liếc đám binh lính của mình, triệt để làm bọn hắn câm miệng, thanh âm đã không hề có tia cảm xúc:

"Ồ, vị cô nương này, ngươi dựa vào cái gì muốn ta trao mảnh đất đó lại cho ngươi, bổn tướng đã định, không hội biến"

Thành Si Khải đột nhiên bật cười hấp dẫn tầm mắt nghi hoặc của người xung quanh, nữ tử này đầu óc có vấn đề sao, chủ tướng nói, nàng dám cười nhạo

"Dựa vào ta! Ta đấu thắng hết đám binh lính của tướng quân, tướng quân đây sẽ trao lại mảnh đất cho ta xem như phần thưởng chứ?"

Khí phách phóng tứ kiệt ngạo làm một người chính chiến sa trường nhiều năm như Thành Ninh Hình cũng phải hoảng hốt. Lần đầu tiên có một người dùng loại ánh mắt không sợ trời không sợ đất nhìn nàng, a, nữ tử này có một đôi hổ phách con ngươi, rất giống hắn đâu

Thành Ninh Hinh cười lạnh: "Suy nghĩ cho kỹ, nếu ngươi thua, không chỉ cái mạng của ngươi!"

"Tiểu nữ suy nghĩ kỹ lưỡng rồi, mời tướng quân đưa ra quyết định!"

"Được, bổn tướng chấp nhận lời đề nghị của ngươi, thành giao!"

Thành Ninh Hình ngồi trên ghế chủ tướng quan sát chiến cục. Giữa hàng nghìn nam tử thô tráng, một đóa bạch liên hoa nở rộ, vẻ kiêu ngạo bất biến trên khuôn mặt

"Ngươi muốn đấu từng người một hay là..." Nam tử đắc ý cười, dù sao chỉ một nữ tử gầy yếu mà thôi, tuỳ ý đánh đánh vậy

"Xông lên hết đi!" Một lời nói khiến toàn thể doanh trại sững sốt hoà kinh hãi, uy, uy, bọn hắn là Ô Hắc quân vang danh thiên hạ đó, nữ tử này không biết sao

Thành Ninh Hinh híp mắt, nữ tử kia nếu nói ra được những lời đó khí thế như vậy hẳn nàng ta đã nắm chắc phần thắng trong tay, giang hồ nữ tử?

Thành Ninh Hinh luôn tâm tâm niệm niệm câu, không được nhìn mặt mà bắt hình dong, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, nhưng hiện tại cái gì về nữ tử kia nàng cũng không biết

Nàng tuyệt không khinh nhờn, bản thân là nữ tử, thiên hạ này có thể dẫn binh ra trận nữ tử rất ít, nàng chưa bao giờ giao hảo qua người thuộc giang hồ, không biết người kia thân thủ như thế nào

Thành Ninh Hinh tin tưởng Ô Hắc quân dày dặn kinh nghiệm của nàng sẽ không thua nữ tử kia

Giây tiếp theo, Thành Si Khải khiến đông đảo binh lính mất sĩ khí, phá tan các thế trận của Ô Hắc quân chỉ bằng một con ngựa và một thanh kiếm. Kiếm vung xuống, uy lực phá thiên, bao hàm thâm sâu như Đông Hải nội lực, đánh văng binh lính ra hai bên

Thành Si Khải trong bộ hắc sắc bố y đơn bạc, tựa tử thần mang khí tức sát phạt, chinh phục thiên hạ, đả đảo càn khôn. Trận đồ Thành Ninh Hình dày công nghiên cứu qua nhiều năm, Thành Si Khải dễ dàng đánh bại bởi Cửu Âm Chân Kinh

Thành Si Khải giục ngựa ngừng, sừng sững ở giữa doanh trại, lạnh lùng quát:

"Còn ai muốn đứng lên đấu với ta, ta luôn sẵn sàng nghênh đón!"

Binh lính người phun ngụm máu, người hôn mê bất tỉnh, người sùi bọt mép, giơ tay, buông kiếm xin hàng, bọn hắn muốn nói, chính là cuống họng phát run, không chút sức lực nào lưu lại để nói nữa rồi

Thành Ninh Hình nhìn rối loạn tràng cảnh, nhìn nữ tử cao ngất bễ nghễ đứng kia, thật lâu không thể hồi thần, cho đến khi đạo trầm ấm thanh âm kéo nàng trở lại hiện thực

"Tướng quân tiểu nữ thắng rồi, bây giờ mảnh đất kia thuộc về ta rồi chứ?" Thành Si Khải giơ ngón trỏ và ngón giữa, hoạt bát cười bộ dáng thập phần tương đồng tiểu nữ hài có được đồ tốt nào giống nữ tử quân lâm thiên hạ vừa rồi

"Â..n!" Thành Ninh Hinh không thể ngăn được thanh âm quẫn bách của mình

Thành Si Khải mạnh dạn yêu cầu:

"Ngày mai ta liền khởi công, cảm phiền tướng quân đây lệnh binh lính của ngươi rút đi được chứ?"

"Có thể"

Mắt thấy Thành Si Khải chuẩn bị xoay người rời đi, Thành Ninh Hinh gọi lại:

"Gượm đã, ngươi nhanh như vậy thì đi rồi, ở lại cùng bổn tướng thưởng chút rượu, xem như chào hỏi đi!"

"Tướng quân nói thế thì tiểu nữ không khách sáo" Ai, phiền phức thật, ta đã muốn kết thúc nhanh gọn lẹ rồi mà

Trong doanh trướng, Thành Ninh Hinh ngồi trên ghế tướng quân, Thành Si Khải ngồi dưới nàng một bậc. Rượu, thức ăn được binh lính đặt trên bàn các nàng, bản thân bọn hắn lui ra ngoài, chừa lại không gian riêng tư cho chủ tướng

Thành Ninh Hinh rót rượu, hướng Thành Si Khải nâng chén:

"Cô nương, mời!"

"Tướng quân, mời!"

Các nàng đồng dạng nâng chén, đối ẩm trăm chén, Thành Si Khải vẫn còn tỉnh táo, Thành Ninh Hinh hai mắt đã một mảnh mông lung, bất quá lý trí lưu lại một tia thanh minh, bây giờ nàng mới bắt đầu hỏi:

"Không biết cô nương quý danh là gì, quê hương nơi đâu?"

"Tiểu nữ họ Hoa, tên Thành, sinh ra và lớn lên tại Thành quốc, tứ hải là nhà, cỏ hoa bầu bạn, ta luôn thích một cuộc đời tự do tự tại, không thích trói buộc một chỗ" Thành Si Khải nghĩ nát óc, cuối cùng thấy hợp lý nên viện đại này đó

"Hoa cô nương thân thủ phi thường, bổn tướng hôm nay được mở rộng tầm mắt rồi, không biết chiêu thức vừa nãy dùng phá trận của bổn tướng, Hoa cô nương dùng loại gì?" Thành Ninh Hình chống cằm, nhàn nhạt nói

Thành Si Khải lần đầu thấy hoàng cô của mình bày ra tư thái phong tư lả lướt như vậy, mặt thoáng đỏ lên, rất nhanh tiêu thất

"Hồi tướng quân, ta gọi Cửu Âm Chân Kinh, một loại tuyệt học ta học được khi chu du thiên hạ" Ai, khẩu pháp nói dối của mình qua nhiều năm quả thực cao siêu a

"A, lợi hại, Hoa cô nương vẫn còn rất nhỏ tuổi đi"

"Ân, ta năm nay vừa vặn mười bảy"

Thành Ninh Hình cười trừ không nói, qua một hồi lâu nàng mới chậm rãi bồi hồi:

"Ngũ quan của ngươi rất giống hắn..."

Thành Si Khải cười gượng gạo, phát hiện Thành Ninh Hinh chỉ cảm thán mà thôi ngoài ra cái gì cũng chưa biết. Đợi nàng say ngất, nằm gục xuống chiếc bàn, bản thân giúp nàng dịch góc chăn, thi triển khinh công trở về Tàng Hải môn