Chương 5: Thời kỳ hậu Nguyên và Đế chế Keno

Ivan không biết mình định làm gì, ngơ ngác nhìn gương mặt ngày càng rõ ràng hơn của đối phương, thậm chí cậu có thể đếm được lông mi trên mí mắt của anh luôn rồi.

Nói ra được lời xin lỗi làm cho l*иg ngực của cậu nhẹ đi vài phần. Nhìn xuống, cậu thấy người tiền bối đẹp trai kia trầm lặng đang cầm một chiếc nhẫn vàng đen trên đầu ngón tay. Đó là chiếc nhẫn được l*иg vào sợi dây chuyền mà cậu đang đeo. Chiếc nhẫn có khắc câu thần chú của bộ tộc phù thủy bằng tiếng Latin cổ, đó là thứ cậu đã đeo suốt bao nhiêu năm nay không bao giờ bỏ ra.

Sau khi cậu bị biến thành ma cà rồng, tổ tiên của huyết tộc đã nhờ phù thủy rèn nó cho cậu, và cậu đã có thể đi dưới nắng sau khi đeo nó.

Sau hơn 400 năm đeo, chiếc nhẫn đã trở nên trong trẻo và đẹp đẽ, nhưng chữ rune trên đó chỉ còn những đường nét mờ nhạt, mang vẻ đẹp thấp thoáng.

"Nhẫn?" Carey chắt lưỡi rồi đột nhiên nói. Ivan nhanh chóng giật lấy chiếc nhẫn trong tay anh, nhét lại vào cổ áo, sợ sẽ bị người đàn ông này trực tiếp giật lấy mất.

Carey không hề khó chịu mà ngồi thẳng dậy, lẩm bẩm: “Trông chiếc nhẫn khá là trẻ con, là do người khác tặng à?”

Ivan nhẹ nhàng đặt bàn tay lên chiếc nhẫn trên ngực, nghe thấy âm thanh đó giật mình. Cậu biết hành động vừa rồi của mình là không lịch sự, sau khi im lặng một lúc, anh nhẹ nhàng gật đầu rồi khẽ "ừm".

Nói xong, cậu ngập ngừng xin lỗi: “Tôi xin lỗi…bởi vì, nó rất quan trọng… Cho nên… ”

Carey trả lời rằng anh biết rồi, vỗ nhẹ đầu cậu bé, đứng dậy lấy túi ra và nháy mắt với Lance với người đối diện, Lance nói rồi nhanh chóng rời khỏi bàn một cách nhanh chóng.

Dù hai người đi xa hơn, Ivan vẫn có thể nghe rõ người đàn ông tên Lance nói chuyện với Carey bằng giọng trầm. "Cuối cùng tôi cũng ngồi được với Omega xinh đẹp nhất trường y một lúc, tại sao lại bỏ đi sớm thế?"

"Tuy nhiên, cậu bé Omega nhỏ ngồi đối diện với cậu ấy cũng rất thú vị. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy trường hợp này trong nhiều năm nay. Tôi sử dụng pheromone. Cậu không nhìn thấy vẻ mặt vừa rồi của Joshua, chắc chắn anh ấy rất tức giận. " Carey lấy chân đá nhẹ vào chân của Lance.

"Ah, đau, sao cậu đá tôi? Tôi đã phải "hy sinh" để đi đến học viện quân sự đầy Alpha này với cậu, vậy mà cậu lại đối xử với tôi như vậy!"

"Vừa rồi thật nguy hiểm, nhìn xem nguy hiểm như thế nào..." Ivan nghe Lance nói, cúi đầu im lặng.

Sau khi Simon cũng dùng bữa ngon lành, cậu đứng dậy đi theo anh ra khỏi căng tin. Đi trên các bậc thang, Omega tóc đỏ không ngừng xin lỗi.

"Xin lỗi Fanfan, tớ chỉ muốn đùa thôi. Mọi người đều nói Thiếu tá Carey giống như một nữ tu trong chùa cổ, gần như không phản ứng với Omega chút nào. Tớ đã rất tò mò, tớ chỉ muốn xem liệu tin đồn là sự thật, ai có thể ngờ rằng tớ lại gặp phải một Alpha khác đang trong thời điểm dễ nhạy cảm như thế chứ."

"Cái tên Alpha cũng kỳ cục thật, trong thời kỳ mẫn cảm bộ không biết nên dùng thêm một chút ức chế sao? Vừa rồi suýt chút nữa không nhịn được mùi bạc hà của anh ta rồi" Simon nhìn thấy Ivan vẫn không phản ứng mà đi về phía trước.

Simon vội vàng nắm lấy cánh tay cậu, nhảy xổ đến trước mặt cậu, ủy khuất khoanh tay: “Đừng tức giận, thiếu tá biết pheromone là của tớ rồi, anh ấy nói với cậu nhưng lại nhìn tớ như thể muốn chém tớ luôn! Thế nên là đừng giận tớ, làm ơn, làm ơn!"

Trên thực tế, Ivan không hề tức giận. Nói thật ra, cậu ấy thậm chí còn không hiểu chuyện gì đã xảy ra ngày hôm nay.

Pheromone, thời kỳ nhạy cảm, Alpha,chất ức chế, dung dịch dinh dưỡng... tất cả đều khiến cho cậu rất nặng đầu. Cuối cùng chúng là gì vậy chứ?

"Fanfan, đừng tức giận được không?

Hãy chăm sóc sức khỏe của cậu cho đàng hoàng nhé!" Thấy cậu không lên tiếng, Simon tưởng cậu vẫn còn giận nên liên tục xin lỗi.

Hai người đang đi, bước chân của thiếu niên đột nhiên dừng lại, ánh mắt từ xa nhìn về phía đông. Đó là thư viện cao chót vót cạnh căng tin. Trên bức tường gạch đỏ, ngọn tháp cao chót vót và chiếc đồng hồ lớn, kim giờ đang chỉ một giờ chiều. Nó trông rất giống Tháp đồng ở London, mang hương vị rất Anh.

"Này? Fanfan, cậu có muốn đến thư viện không? Buổi chiều không có lớp, cậu có thể đi đọc sách thôi. Trường mới khai giảng, lớp cũng không đông, chắc là không có nhiều người trong đó đâu. Là thư viện nên không cần phải đặt chỗ trước." Simon kéo cánh tay Ivan liên tục hỏi.

Ivan quay đầu nhìn Simon, gật đầu: "Được, tôi đi thư viện xem một chút. Tiểu Hi về trước nghỉ ngơi đi."

____________________________

Tài liệu ở đây hoàn toàn bằng tiếng Anh từ xưa. Ivan đã sống ở thế giới cũ hàng trăm năm. Mặc dù tiếng mẹ đẻ là tiếng Latin và tiếng Ý cổ nhưng cậu cũng đã học được một ít tiếng Anh nên việc đọc viết và giao tiếp hàng ngày không thành vấn đề.

Đây là thế giới gì, bản thân sẽ luôn phải tìm hiểu trước, rồi lại tiếp tục chạy trốn, cuối cùng bị người khác phát hiện là ma cà rồng. Vậy nền, đọc là cách nhanh nhất để tìm hiểu về một thế giới.

_____________________________

Simon túm lấy tay áo của cậu: “Một mình đến thư viện buồn lắm, để tớ đi cùng cậu. Mỗi ngày đọc sách chuyên môn ở trường khiến tớ muốn phát điên, đồng hồ của tớ đang bị hư không kết nối được Internet, về phòng ngủ cũng rất nhàm chán.”

" Đi nào."

Nói xong Simon khoác tay cậu đi về phía thư viện, không quên được những suy nghĩ vụn vỡ ban nãy rồi bước đi. "Vậy thì đừng giận tớ nữa nhé!"

“Không biết Alpha đang trong lúc nhạy cảm sẽ xảy ra chuyện gì, mấy ngày nữa tớ sẽ đi đền bù cho anh ấy, sau này tớ sẽ không bao giờ dám chơi như vậy nữa!"

Khóe môi Ivan bất giác nhếch lên, một đôi màu xanh lam. Đôi mắt sáng ngời cùng với nụ cười cong lên một vòng cung ngọt ngào: “Tôi không tức giận.”

Hai người đi tới thư viện, Simon đi thẳng đến khu đại cương văn học đang được bán rất chạy, Ivan dừng lại, đi đến lịch sử khoa.

Đầu ngón tay mảnh khảnh của Ivan từng chút một lướt qua những cuốn sách trên kệ, ánh mắt của thiếu niên cuối cùng dừng lại ở một cuốn sách tên là "Lịch sử hiện đại của đế quốc Jino". Trông chúng rất dày và nặng nhỉ. Nhưng khi cầm trên tay, nó mỏng như sợi tơ và nhẹ đến lạ thường.

Khi mở chương đầu tiên, điều đập vào mắt cậu là câu nói vang dội trong tựa đề: Đột phá những ngày cuối cùng, sự phân hóa ABO của con người nửa lùi nửa tiến. Chỉ sau vài dòng, cậu gần như đã bị mê hoặc.

Hóa ra đây là triều đại nhà Nguyên cuối cùng sau thiên niên kỷ thứ ba sau Công Nguyên, và cái tên mà người ta dùng cho năm đó trở thành: Hậu Nguyên. Và bây giờ là năm Hậu Nguyên thứ 316. Vào năm 3012 sau Công nguyên, một nghìn năm sau thời đại mà ông sống, hậu quả của việc con người lạm dụng công nghệ cuối cùng đã bùng nổ. Con người đã bị trái đất phản công, đủ loại thiên tai nổ ra. Đồng thời, do sự phổ biến của công nghệ biến đổi gen, công nghệ điện tử, công nghệ AI nên con người thường xuyên gặp các vấn đề về thể chất và tinh thần.

Kết quả là các vị thần tồn tại trên trái đất gần 10.000 năm cuối cùng cũng đã đạt tới điểm cuối của lực lượng. Để tự bảo vệ và sinh sản trong thiên tai, con người có một số khả năng tàn bạo đặc điểm và sự tiến hóa: chúng đã phân biệt thành ba loại đặc điểm giới tính: Alpha, Beta và Omega.

Con người mang gen Alpha có cơ thể cường tráng và những trận chiến khốc liệt. Mặt khác, Omega lại là một gen cực kỳ "màu mỡ". Họ có động dục mỗi tháng một lần. Chỉ cần động dục, họ sẽ có khả năng thụ thai, đẩy khả năng sinh sản của con người lên một tầm cao mới.

Nếu Alpha như một người lính xông lên phía trước, thì Omega là công cụ để con người sinh sản thì Beta chính là sự tồn tại của loài kiến

thợ trong quần thể loài người. Trong thời đại như vậy, sự sinh tồn chứ không phải sự tuyệt chủng mới là mục tiêu duy nhất mà nhân loại tuân thủ.

Cho đến khi thảm họa qua đi, hệ sinh thái trái đất vẫn ổn định. Nhân loại đã trải qua một cuộc thay đổi lớn về máu, và điều này đã mở ra một kỷ nguyên mới, được lịch sử gọi là thời kỳ hậu Nguyên.

Sau hơn 300 năm phát triển,loài người ngày càng thịnh vượng và đoàn kết hơn, công nghệ cũng dần phục hồi đến mức 3000 năm sau Công Nguyên. Bây giờ đất nước của họ được gọi là: Đế chế Jino. Ivan cầm cuốn sách hồi lâu không thể lấy lại tinh thần: Chẳng trách người ở đây đều là Alpha,Omega và pheromone. Hóa ra đây là những việc rất thường ngày của họ.

Cậu quay lại và tìm kiếm trên kệ sách "Lược sử nhân loại thời Hậu Nguyên", "Nền văn minh hậu Nguyên: Tư duy về con người đương đại" và "Lược sử tương lai: Sự lựa chọn của con người hay Các vị thần". Ba cuốn sách đã được đóng gói và sẵn sàng mang về nhà. Xuyên qua các lớp giá sách, mùi giấy mực đặc biệt nồng nặc. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy các đàn anh, đàn chị đang đứng trước kệ sách.

Một số người trong số họ đang mặc quân phục, nhìn thoáng qua thì họ là sinh viên của trụ sở chính. Cũng có một số người đeo thẻ màu trắng giống như cậu, thoạt nhìn đa số đều là người của khoa y.

Khi đang đi loanh quanh trong giá sách giống như mê cung, đột nhiên có một mùi mực và gỗ thơm bay ra. Cậu bé bước một bước ngắn, cái đầu vàng hơi nghiêng về phía trước, chóp mũi giật giật hai lần, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Hai tay cầm cuốn sách cồng kềnh, cậu dần bước nhanh hơn, cuối cùng dừng lại trước cửa một căn phòng.

Đó là một căn phòng được trang trí rất lạ mắt, với những bức tường bằng gỗ lê ở ngoại vi và những bức chạm khắc nhỏ đơn giản trên tường.

Những cửa sổ kính mục vụ phổ biến thời Trung cổ được mở trong tường, đứng bên ngoài bức tường có thể nhìn thấy giá vẽ và mực bên trong. Khi cậu vươn cổ nhìn vào, bên tai vang lên một giọng nói nhẹ nhàng: "Bạn cùng lớp, nếu bạn có hứng thú với tranh sơn dầu thì có thể vào xem."

Đang chăm chú nhìn vào bên trong phòng, cậu bị giọng nói làm cho giật mình quay sang nhìn người đó, cậu nhìn thấy người anh cao lớn của mình đang mỉm cười dịu dàng với mình.

"Tranh sơn dầu cũng là một nghệ thuật vào cuối thời Trung cổ. Đến tận thế, không còn gì cả, giờ chỉ còn lại những mô tả trong sách và một số mẩu vụn. Xưởng vẽ mực này dành cho những người yêu thích tranh mực chơi đùa, bạn học. Nếu có hứng thú thì cùng tôi đi vào xem một chút, gặp được bằng hữu hiếm lắm."

Ivan hai tay cầm cuốn sách, cả người đứng im gần như dính vào cửa kính. Cậu đã sống ở thời Phục hưng thế kỷ XV và học vẽ tranh sơn dầu trong cung điện của gia đình Medici. Sau khi Cộng hòa Florentine sụp đổ, cậu bị tổ tiên Cain biến thành ma cà rồng, đồng thời làm họa sĩ hoàng gia bên cạnh, thiết kế và vẽ tranh tường cho các quốc gia. Cậu không chỉ là người yêu thích tranh sơn dầu mà ông đã dành 456 năm gắn bó với chúng.

Thấy ánh mắt thích thú của Ivan, người bạn học cao lớn kia chủ động mở cửa studio: “Nhìn bên ngoài không vui chút nào, tôi dẫn cậu vào trải nghiệm.”

Ivan quay đầu nhìn về phía cửa phòng vẽ đang mở, nồng nặc mùi mực và mùi gỗ lê. Đôi mắt của ma cà rồng nhỏ hơi đỏ lên, cậu nhíu đôi lông mi mảnh mai của mình, rồi chớp mắt, lúc này những giọt nước mắt tràn ra.

Ngẩng đầu nhìn ca ca bên cạnh, cậu cười tưới đến mức lộ rõ hai chiếc răng khểnh nhỏ xinh đẹp: “Cám ơn ca ca.” Người đàn anh cao lớn nghe thấy tiếng gọi thì sửng sốt, sau đó mỉm cười dịu dàng: "Không có gì đâu, bạn học nhỏ." Hai cao một thấp cùng nhau bước vào studio. Khoảnh khắc cánh cửa studio đóng lại, có hai người vừa đi ra từ kệ sách bên cạnh. Đó là Carey và Lance ban nãy đã đến khi sau khi rời khỏi căn tin.

"Ca cơ à? Này thiếu tá, nhóc Omega này thì ra tán tỉnh còn giỏi hơn tôi!"

Lance vẫn nhìn về phía trường quay, mỉm cười một cách chế giễu, anh giả giọng đùa cợt: “Vừa rồi tôi suýt chút nữa đã dùng pheromone mà quyến rũ Joshua, một lúc sau tôi đến studio của trường rồi gọi một người là ca ca, trên cổ tôi vẫn còn đeo chiếc nhẫn kia.” - Anh tiếp lời: "Khâm phục cậu ta thật đấy".