Chương 7: Sát dược

“Đồ điên.” Lưu manh bây giờ mới ngừng khóc, “Ta đâu phải tiểu quan ở Lưu Vân thanh lâu…”

“Ngươi còn để ý sao.” Vô lại vò đầu, cảm thấy mình hơi quá phận, vội vàng cười cười nói, “Ta chỉ thuận miệng nói thôi, ngươi so với bọn hắn đẹp hơn nhiều!”

“Đẹp cái đầu ngươi, ông đây là nam…” Lưu manh thật muốn nhào vào đấm cho vô lại một quyền, nhưng vừa động một chút, cái đùi lại đau.

Lưu manh á lên một tiếng, mặt đỏ bừng, tức giận trừng vô lại.

Vô lại cũng không ngại lưu manh mắng chửi, nếu hắn sơ sót cái gì, sẽ bị lưu manh nắm, tính tình người kia cũng đâu tốt lành gì.

Vô lại nghĩ tới đây thì hì hì cười, sau đó tiến tới quan tâm lưu manh, hỏi hắn bị làm sao.

“Tay đau mà chân cũng đau nữa.” Lưu manh thuật lại tình trạng của mình, “Ngươi thử bị trói cả ngày lẫn đêm xem…”

Vô lại kéo cổ tay lưu manh lên nhìn, quả thật bị dây thừng cấn cho mấy đường hồng. Hắn đã quên da lưu manh vốn là da non, không thể so với da thịt dày của mình. Lúc trước lưu manh không có nói, hắn làm sao biết lưu manh có vấn đề.

Nếu là trước đây, vô lại sẽ không chút do dự buộc chặt lưu manh, mặc kệ hắn có đau hay không. Nhưng bây giờ, nhìn cổ tay hắn có mấy đường hồng, chẳng hiểu sao lại thấy đau lòng.

Hắn vội vàng tìm đầu dây thừng, cởi ra cho lưu manh.

Lưu manh xoay xoay cổ tay, liếc mắt nhìn vô lại, giống như lơ đãng hỏi, “Ngươi không sợ ta chạy trốn sao?”

“Hắc hắc, ta đoán chân ngươi bị phá hư rồi, có thể chạy nổi sao?” Vô lại cũng không ngốc, lưu manh lúc này ngay cả đứng lên còn không được.

“Ngươi…” Lưu manh cắn răng, gắt gao nhìn chằm chằm vô lại, đánh thì đánh không lại, trốn thì trốn không thoát, chẳng lẽ hắn đi tự sát?

Bởi vì người kia là dao thớt còn hắn là miếng thịt bò.

Lưu manh điều chỉnh lại tâm tình hỗn độn, tận lực tâm bình khí hòa nói, “Nếu ta đã thế này, sao ngươi không nhân cơ hội lấy ngựa chạy trốn?”

Vô lại nhìn đôi mắt lưu manh, làm như muốn nhìn xem đây là lời thật lòng hay giả dối.

Thiệt sự thì một chút giả ý cũng nhìn không ra, vô lại tỏ ra cợt nhả nói, “Ngươi thế này sao ta có thể nhẫn tâm để ngươi giữa chốn hoang vu chứ?”

Lưu manh rốt cuộc nản lòng, hắn vĩnh viễn cũng không có cách nào khai thông.

Sau khi ăn xong, vô lại cảm thấy đã nghỉ ngơi đủ rồi, liền lên ngựa tiếp tục đi.

Hắn cởi ngoại sam của mình ra, để trên yên ngựa, sau đó cho lưu manh ngồi lên, tuy rằng không khá hơn bao nhiêu, nhưng so với lúc nãy vẫn tốt hơn.

Lưu manh tùy ý để vô lại bày bố, dù sao bây giờ hắn làm cái gì cũng dư thừa.

Vô lại hai tay nắm dây cương, để lưu manh ngồi trong lòng. Lưu manh lúc đầu còn ngồi thẳng, sau đó vì cưỡi ngựa quá lâu, hắn chịu hết nổi đành phải dựa vào ngực vô lại.

Dù sao ngủ chung cũng làm rồi, hôn cũng quất luôn rồi, cái này có tính là gì.

Vô lại cảm thấy người trong lòng đã thả lỏng không ít, không khỏi nhếch khóe miệng, hai cánh tay theo bản năng ôm chặt hơn.



Lưu manh bị vô lại đánh thức. Hắn chỉ biết mình nằm trên giường, mà đây cũng chẳng phải khách điếm, là một địa phương hoàn toàn xa lạ.

“Đây là đâu?”

Vô lại nhìn thấy sự hoảng sợ trong mắt lưu manh, mỉm cười nói, “Yên tâm, nơi này là nhà của một nông gia.”

“Trời thì tối mà ta không tìm thấy khách điếm, cho nên phải tá túc ở đây.”

Lưu manh nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó lại cảnh giác nhìn vô lại, “Sao ta lại ngủ trong này?”

Hắn nhớ rõ ràng là mình ngồi trên ngựa mà.

Vô lại vẫn mỉm cười, “Đương nhiên là ta bế ngươi vào.”

Lưu manh vừa định phát tác, đột nhiên nghe bên ngoài có người hô, “Tiếu Đại, đệ đệ của ngươi tỉnh rồi sao? Ra dùng cơm đi.

“Vâng, ra ngay đây.” Vô lại đáp.

Hắn vừa xoay đầu liền nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của lưu manh, lập tức mỉm cười giải thích, “Ta nói với bọn họ, ngươi là đệ đệ của ta.”

“Nè nè nè, đừng có quậy, bên ngoài còn có người, ngươi cũng đâu muốn ta nói bậy đúng không?” Vô lại đánh đòn phủ đầu, cười đến rạng rỡ, “Ngươi nằm đó đi, ta ra ngoài lấy thức ăn.”

Không lâu sau, vô lại bưng hai chén cơm vào.

Lưu manh vẫn không đứng lên, hắn bị vô lại làm cho lờ mờ.

“Ngươi đứng lên ăn hay ngồi trên giường ăn?”

“Không ăn.”

“Vậy sao được, hai ngày nay ngươi đều không có ăn cơm ngon, sau đó còn bị thương nữa.”

“Đói chết càng tốt, sống chi để bị ngươi trêu chọc.”



Vô lại nói không nên lời, lưu manh hai ngày nay đều bị hắn trêu đùa.

“Ta đút ngươi, ngươi ăn chút đi.”

“Ta nói không ăn, bộ ngươi điếc sao?” Lúc này lưu manh muốn phát hỏa.

Vô lại càng ăn nói khép nép với hắn, hắn càng muốn phát hỏa.

“Tiếu Đại, các ngươi sao vậy, cãi nhau sao?” Đại thẩm vừa nãy gọi bọn họ ra ăn cơm, lên tiếng hỏi.

“Không có gì, mọi người cứ ăn đi, đệ đệ của ta không khỏe, chỉ hơi tức giận thôi.” Vô lại hướng phía cửa giải thích.

“Đờ mờ, ai là đệ đệ của ngươi, ngươi xứng sao?” Lưu manh lần này giảm thanh âm nhưng cơn giận vẫn không nguôi ngoai.

“Hảo hảo, ngươi không phải đệ đệ của ta, ta gọi ngươi là Tuyết Thiệu được không?” Vô lại tiếp tục trấn an, nhỏ giọng nói thầm, “Tên dễ nghe như vậy, lúc trước không gọi thật sự rất đáng tiếc.”

“Ai cho phép ngươi gọi tên ta?” Lưu manh lúc này giống như đang gây với vô lại.

“Không thể gọi là đệ đệ, lại không cho gọi tên, vậy phải xưng hô thế nào?”

Lưu manh liếc mắt nhìn vô lại, “Cái gì cũng không được kêu, dù sao cũng đâu có gặp lại.”

Vô lại tức cười. Lưu manh nói không sai, thế nào cũng không thể cùng kẻ thù của mình xưng huynh gọi đệ. Nhưng hắn vẫn bị đôi mắt lạnh như băng của lưu manh đâm tới. Hắn đúng là không xứng gọi tên lưu manh.

Vô lại yên lặng ăn cơm, thật nhạt nhẽo. Cảm giác này hắn chưa từng trải qua.

Hai người cũng không mở miệng nói chuyện, trong phòng nháy mắt rơi vào yên lặng. Chỉ có ngọn đèn là nhấp nháy nhấp nháy, giống như nói lên tâm sự của hai người lúc này.

Vô lại rốt cuộc vẫn bước tới bên giường, cầm lấy thuốc trị thương mà chủ nhà cho hắn.

Lưu manh phát hiện có động tĩnh, liền mở to hai mắt, thần tình giận dữ nhìn vô lại đang tới gần, “Ngươi muốn làm gì?”

“Sát dược cho ngươi.”

“Lạ nha.”

Vô lại nhìn ánh mắt lạnh lùng của lưu manh, vẻ mặt bình tĩnh nói, “Ngươi chẳng lẽ muốn bị ta trói lại?”

Lưu manh hiển nhiên là không muốn.

Vô lại tránh vị trí bị sưng đỏ, kéo cánh tay lưu manh sang, lưu manh hơi né tránh nhưng vẫn như không, chỉ có thể để vô lại sát dược giùm mình.

Thủ pháp của vô lại rất nhẹ, dược lại lành lạnh. Lưu manh cảm thấy mấy chỗ bị vô lại chạm qua có chút ngứa ngứa.

Sau khi sát dược trên tay xong, vô lại muốn cời quần lưu manh. Thiếu chút nữa là bị lưu manh đạp xuống giường. Vô lại kịp phản ứng, một phen đè lại đôi chân người kia, xoay người lên giường, ngồi lên đầu gồi lưu manh, giữ chặt lại.

“Chỗ này cũng phải sát.” Vô lại không nhìn tới đôi mắt đầy lửa giận của lưu manh, vươn tay kén quần.

Vô lại nhìn làn da trắng nõn bị tàn phá, tơ máu hồng hồng theo làn da chảy ra.

Vô lại không nhúc nhích, hắn không biết phải xuống tay thế nào.

Lưu manh rất nhanh vươn hai tay che đùi lại, ý đồ che đi tầm mắt của vô lại.

“Ngươi leo xuống đi, để ta tự làm.”

Vô lại vẫn không nhúc nhích, cũng không thèm nhìn lưu manh, cầm lấy bàn tay vướng bận của lưu manh ra, vươn tay lấy chút dược, vẽ loạn lên vết thương.