"Cho nên anh ấy mới đi lạc đường?"
"Đúng vậy, chạy ngược hướng hơn nửa vòng thành phố, sau đó dứt khoát dừng xe ở phố Lâm Hồng Sơn để đi phơi nắng".
"Thật hay giả vậy, anh ấy sẽ không phá hủy gỗ đó chứ, dù gì cũng là quê hương, sao bỗng chốc anh lại giống như dế nhũi thế này". Phương Ngôn Án hoài nghi nói: "Em nghi ngờ anh ấy trốn công việc nha".
Tống Giai Nam lắc đầu: "Ai mà biết, cậu đi mà hỏi anh ấy, nhưng Phương Ngôn Án, cả ngày chúng ta sống trong thành phố này nên không cảm thấy xung quanh có sự thay đổi, nhưng cậu có nhớ được mười năm trước thành phố này có dáng vẻ thế nào không?"
"A -----" Phương Ngôn Án gật đầu: "Có lý, lượng thay đổi khiến cho chất cũng thay đổi, em nhớ ra rồi, lần nào em cũng ngồi bên cạnh anh ấy chỉ đường, nếu không cũng là chị của em lái xe, hiện tại em đang hoài nghi anh ấy căn bản là một người mù đường".
"Thật ra tôi cũng không quá rành về đường đi".
Skip in 7...Ad finishes in 30 seconds
"Vậy chị làm thế nào có thể chỉ đường cho anh ấy?"
"Bản đồ Google, rà một chút là ra ngay, may mắn là lúc ấy tôi còn mở máy vi tính, nếu không đã vô cùng mất mặt rồi, lần sau, nếu trong xe không có GPRS, nhất định là phải mang theo một chiếc máy tính bảng để có thể lên mạng". Tống Giai Nam cười nói, thuận tay lật báo trên bàn ra, cô thấy trên mục giải trí có bài viết về Trương Bá Chi sau khi kết hôn, ngay lập tức, tâm tư liền bay đến tờ báo.
Phương Ngôn Án cười ha ha: "Chị Giai Nam, chị thật sự là quá informative(1) rồi!"
(1) Informative: Cung cấp nhiều tin tức
Cô cũng không chú ý đến thể diện, dương dương tự đắc trả lời: "Đúng vậy, ôi, tôi muốn được làm datebase(2), vừa không cần lưu trữ, vừa có thể được đổi mới để phù hợp với tình hình thực tế, quả thật là một kho dữ liệu hoàn mỹ".
(2) Database: Cơ sở dữ liệu
Phương Ngôn Án đang uống một ngụm nước liền phụt ra toàn bộ trên nền đất: "Đùa sao, em cũng chưa từng biết chị còn có một mặt khác như thế".
Cô gấp báo lại, đứng dậy đi rót nước, sau đó tiện thể cúi đầu nhìn vết thương của Phương Ngôn Án: "Vết thương rất dài, nhưng may mà cũng không sâu lắm, lúc nào có thể cắt chỉ?"
"Hai ngày nữa được cắt chỉ rồi". Phương Ngôn Án cúi đầu, dáng vẻ ngoan hiền khiến Tống Giai Nam cảm thấy cậu ấy rất đáng yêu, cô thuận tay vuốt vuốt mái tóc rối bời của cậu ấy: "Lần sau, lúc đi ra ngoài phải cẩn thận một chút, cậu không thích hợp với vai diễn anh hùng cứu mỹ nhân đâu".
"Vậy em thích hợp với nhân vật nào?"
Tống Giai Nam kéo ghế đến ngồi gần: "Cậu à, thích hợp làm người qua đường Ất, Giáp, là vai hết lần này đến lần khác không làm chủ được sinh mạng".
Cô suy nghĩ thêm một chút rồi bổ sung: "Hoặc là dạng nhân vật làm bia đỡ đạn ấy".
Phương Ngôn Án bật cười, cười xong bỗng chốc vẻ mặt trở nên cứng nhắc, dáng vẻ dường như rất nghiêm túc: "Chị Giai Nam, chị làm phóng viên chưa bao gặp phải tình huống như vậy sao?"
Tống Giai Nam suy nghĩ một lúc: "Có, tôi nhớ rất rõ, năm ngoái, vào tháng một tôi có đi đưa tin về sự kiện sản xuất thịt lợn trái phép, khi đó, tôi vẫn còn thực tập ở đài phát thanh thành phố, lúc đó tôi đang lén chụp ảnh, chụp xong đúng lúc phát hiện xe mua hàng, sếp của chúng tôi bảo lấy xe đuổi theo, xem thử rốt cuộc xe này vận chuyển thịt lợn đi đâu, kết quả là sống chết cũng không đuổi theo được".
"Chúng tôi vừa khởi động xe chạy với tốc độ cao, thì có người trực điện thoại gọi điện thoại nói cho chúng tôi biết, trong thôn có người nói cho anh ta biết, ngay từ đầu khi chúng tôi vừa đuổi theo,người buôn thịt lợn trái phép kia đã phát hiện ra rồi, sau đó gọi mười mấy người mổ lợn làm thuê, mang theo gậy, dao mổ lợn, lấy hai chiếc xe liều mạng đuổi theo chúng tôi, nên cuối cùng chúng tôi không đuổi theo nữa".
Cô nói với thái độ dửng dưng, Phương Ngôn Án nghe đến mức mí mắt giật giật: "Sau khi trở về đài phát thanh thành phố, bọn tôi nghĩ lại cũng may là bọn tôi không đuổi theo chiếc xe đó, nếu thật sự đuổi theo, giữa lúc đang lấy tin, rất có thể bị đập một gậy ở phía sau, theo đúng như lương tâm cầm thú mê muội của bọn họ thì không phải là không có khả năng".
Phương Ngôn Án sụt sùi: "Nghiêm trọng đến thế à, so với vết thương này của em thì kinh khủng hơn nhiều".
"Bây giờ nhớ lại trong lòng vẫn còn sợ hãi, sau khi đến tòa soạn những trường hợp nguy hiểm như thế này cũng ít hơn, nhưng cũng không phải là không có". Tống Giai Nam vừa định dặn dò Phương Ngôn Án về vấn đề an toàn một lần nữa, vẫn chưa mở miệng, chợt nghe Phương Ngôn Án nói: "Anh, anh đến lúc nào vậy, sao đứng ở cửa không vào?"
Tô Lập đến?
Tống Giai Nam quay đầu nhìn anh, anh mặc một bộ quần áo màu trắng rất thoải mái, càng làm tôn lên vẻ thon gầy của anh, gương mặt trắng nõn hình như bị gió đêm thổi lạnh để lộ ra vẻ hơi ửng đỏ, thêm vào đó là sự tức giận bị kiềm nén.
"Nói gì vậy?" Anh thờ ơ hỏi, tùy ý bước đến đứng gần cô, cũng cúi đầu xem vết thương của Phương Ngôn Án, khiến cho Phương Ngôn Án buồn bực kháng nghị: "Sao lúc vào đây ai cũng phải nhìn người em từ trên xuống dưới một lần vậy, giống như lợn sắp bị kéo đến lò mổ".
Bình thường đã quen đùa giỡn với Phương Ngôn Án, Tống Giai Nam không cần suy nghĩ nhiều, cô liền bật thốt lên: "Sợ cậu bị phù thũng thôi!"
Phương Ngôn Án lập tức bật cười lớn, dường như lại nhớ đến sự kiện thoát chết vừa rồi của Tống Giai Nam, càng không thể ngừng cười, cười đến mức làm động đến vết thương khiến mình bị đau, cậu ấy đỡ lấy thắt lưng, than thở rồi lại cười, chỉ có Tô Lập, anh hơi giật mình một chút, sau đó lặng lẽ quay mặt đi chỗ khác, Tống Giai Nam thấy anh không nói gì, khóe miệng cô không tự chủ được mà cong lên, nụ cười khẽ tỏa sáng.
Phương Ngôn Án cười thỏa mãn xong, thì nằm gục ở trong chăn không chịu ngồi dậy, cậu ấy nheo mắt nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Tống Giai Nam: "Chị Giai Nam, hôm nay em mới phát hiện chị hài hước đến như vậy, lần đầu tiên gặp chị, em nghĩ xong rồi là một người nhàm chán, sau này chắc là buồn chán đến chết".
Cũng không để ý đến Tô Lập, cô hỏi lại: "Tại sao vừa mới gặp đã cảm thấy tôi rất nhàm chán?"
"Chị cũng nói đạo lý giống như những người lớn khác, dạng phép tắc, từ nhỏ đến lớn nổi tiếng là biết vâng lời bố mẹ, thầy cô, người như thế hơn một nửa là rất nhàm chán". Phương Ngôn Án nháy mắt mấy cái: "Sau đó, em theo chị đi lấy tin, mới biết được".
"Chị chỉ nói đùa với những người quen thuộc, cũng như hôm nay, người nằm ở đây là em, chị mới có thể nói đùa, nếu là anh của em". Phương Ngôn Án bĩu môi: "Chắc là chị sẽ không".
Tầm mắt của hai người đang giao nhau giữa không trung, sau đó không hẹn mà cùng chuyển hướng đến Phương Ngôn Án, cậu ấy tiếp tục cười nói: "Hai người không quen thân mà".
Lời nói vô tình, nhưng trái tim nhất thời trở nên lạnh lẽo.
Cô giả vờ ra vẻ không có gì cả, giương giương khóe môi: "Đúng vậy(3)". Câu thốt ra là câu khẳng định, không phải câu phản vấn.
(3) 是吗: Trong tiếng hoa có hai nghĩa, nghĩa đầu tiên là "Đúng", nghĩa thứ hai là "có đúng không?" Câu này Tống Giai Nam dùng với hàm ý khẳng định.
Bên phía Tô Lập cũng giống như không có chuyện gì xảy ra, anh lật hai trang báo hỏi: "Phương Ngôn Án, ngày mốt xuất viện đến chỗ anh ở, anh có căn hộ ở công viên Bích Quế, cũng gần tòa soạn và bệnh viện".
"Vậy anh nghỉ ngơi ở đâu?"
"Những ngày tới anh phải đi Quảng Châu và Bắc Kinh một chuyến, chắc là sau khi trở về sẽ đuổi cậu về trường học".
"Người đàn ông vô tình vô nghĩa, khó trách đến nay cũng chưa tìm được vợ". Phương Ngôn Án bĩu môi: "Ngay cả lần trước, vất vả lắm mới có người giới thiệu một cô gái, anh cũng làm người ta bực mình rồi bỏ chạy mất".
Giọng nói lạnh như băng đã có phần không nhịn được: "Em nói nhiều quá".
Tống Giai Nam đứng bên cạnh lúng túng, cô vội vàng bước đến giảng hòa: "Phương Ngôn Án, cậu nghỉ ngơi cho khỏe, tôi đi trước, những ngày gần đây ở tòa soạn khá bận, tôi sẽ cố gắng tranh thủ đến thăm cậu".
Không chờ Phương Ngôn Án lên tiếng giữ lại, người đàn ông bên cạnh liền mở miệng: "Tôi đưa cô ra ngoài".
Đêm mùa đông, bầu trời tối đen, bên cạnh phòng bệnh không biết trồng loại cây gì, lá cây rơi xuống, chiếc bóng của nhánh cây trơ trụi chiếu xuống hành lang, loang lổ thê lương. Ánh đèn bệnh viện len lỏi ra ngoài khiến cho con người cảm thấy như bị ảo giác. Ngọn đèn chiếu vào bóng dáng của anh làm cho nó càng trở nên trở nên thon gầy lạnh nhạt hơn, dường như rất xa cách, thế giới huyên náo sinh động xung quanh cũng dường như không tồn tại.
Nhìn bóng lưng của anh, Tống Giai Nam chỉ cảm thấy hoa mắt choáng váng, câu nói "Hai người không quen thân" kia giống như âm hồn cứ lảng vảng trong đầu cô, tay chân cứng ngắc tê liệt, lòng bàn tay có một chút ẩm ướt lạnh buốt, cái lạnh từ lòng bàn tay lan tỏa khắp nơi.
Bọn họ không quen thân, đúng vậy, ngoại trừ mười năm viết thư cho nhau, cô chưa từng nghĩ đến sẽ có thể gặp nhau ở đâu đó, ngoại trừ cô biết anh thích nghe nhạc của Trần Thăng, Sinead O"Connor, thích trò chơi xếp hình, thích Châu Tinh Tinh, những thứ khác cô hoàn toàn không biết, ngoại trừ biết anh lạnh lùng, u sầu, nhưng nội tâm phong phú, là người vô cùng tài năng, cô còn biết gì nữa?
Cô biết rất ít, chẳng có bao nhiêu cả, lúc trước, ngay cả một đoạn đối thoại hoàn chỉnh giữa bọn họ cũng không có, cô cũng không đủ dũng khí nhắc đến trường học xưa, giáo viên, bạn học, những thứ có chung ở ký ức, bọn họ quen thân ư, ngay cả nói đùa, cô cũng không có dũng khí.
Cảm giác như thế hoàn toàn xa lạ đến đáng sợ.
Bỗng nhiên, đèn trên hành lang, đèn trên cầu thang, đèn ngoài cửa sổ đồng loạt tắt, vẫn chưa kịp phản ứng, trước mắt cô đã trở nên tối đen, bước đi kế tiếp dừng trên khoảng không, vẫn chưa kịp bật thốt lên, thân thể đã thuận thế ngã xuống.
Trong tích tắc, có một cánh tay vững chắc bắt lấy cô, dường như sức lực rất mạnh, cô cảm nhận được khớp xương đang va chạm vào nhau phát ra tiếng, bỗng nhiên nước mắt bị dồn ép ra ngoài, chân đặt ở trên bậc thang, còn trái tim dường như vẫn còn lơ lửng trên không trung.
Trong bóng tối hình như tất cả đều trở thành sự mẫn cảm khác thường, cô không biết cô và anh duy trì hình dáng tư thế mập mờ như thế nào, nhưng dường như anh đang áp rất gần cô, cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh đang gần trong gang tấc.
Trên người anh có mùi hương chanh nhàn nhạt, cánh tay vẫn đang siết chặt cánh tay cô, cách một lớp áo, cô vẫn có thể cảm nhận được độ ấm của cánh tay bên kia. Tóc trên trán của anh bị gió thổi tung, có vài sợi lướt qua gương mặt cô, đột nhiên, tiếng hít thở càng gần hơn.
"Không sao chứ". Tô Lập nhẹ nhàng mở miệng.
"Tôi không sao, không sao cả". Trong lúc bối rối, đôi mắt cô đã lấy lại chút thị giác, cô cúi đầu nhìn thấy những những chiếc cúc trên áo khoác của anh, trong bóng tối, kim loại phát ra sự sáng bóng, cô vừa định ngẩng đầu, bên mặt đã từ từ truyền đến một luồng hơi nóng, trong không gian tĩnh lặng, không biết là nhịp đập từ tim của người nào, chúng đang nhanh chóng trở nên hỗn loạn trong đêm tối, vô cùng du dương mập mờ.
Lòng bàn tay lạnh lẽo, khi chạm vào lạnh hơn cả nước mắt, bỗng chốc, câu nói "Hai người không quen thân" lại vang lên trong đầu, cô nhanh chóng kiềm chế rút tay mình khỏi tay anh, vừa đứng vững, bỗng nhiên ánh đèn trên hành lang phát sáng, có người thét lên "Có điện rồi", toàn bộ phòng bệnh lập tức trở nên ồn ào, trong lúc bối rối Tống Giai Nam cúi đầu, đồng thời mái tóc dài cũng che kín nửa gương mặt cô, cô lúng túng nói: "Không cần tiễn, tôi tự về được rồi, còn có chút việc".
Không chờ Tô Lập phản ứng, cô cuốn tóc mình lại, chạy nhanh xuống cầu thang, đợi đến khi anh có phản ứng, cô đã biến mất trong đêm tối.
Một mình Tô Lập đứng trên cầu thang, anh không biết nên nói gì, cũng không biết nên nghĩ thế nào, chỉ lặng lẽ đứng thật lâu, gió lạnh đêm đông thổi đến phía sau lưng của anh, tiếng vù vù mang lại cảm giác vô cùng lạnh lẽo, anh giơ tay lên, dưới ánh đèn, anh phát hiện trên tay có một vệt nước đã khô.
Đêm đông ở thành phố này vẫn chưa thoát khỏi sự đón mừng đêm Noel, giờ nó lại càng thêm rực rỡ để chuẩn bị đón chào năm mới, khắp nơi đều là những ánh đèn ngũ sắc, dòng người hối hả, ở thành phố náo nhiệt ồn ào này, sự cô đơn rõ ràng là đáng xấu hổ biết dường nào.
Cô chết lặng đứng ở trên sân ga tàu điện ngầm, nhìn khoảng trời mênh mông ở thành phố vừa xa lạ vừa quen thuộc này, từng ngày trong năm đều không ngừng thay đổi đã làm mất đi những đặc điểm mười năm trước ở nơi đây, trên chiếc bảng quảng cáo khổng lồ phản chiếu bóng dáng của cô, một chiếc bóng cô đơn.
Đã từng có có những cuộc trò chuyện chóng vánh qua thư từ, nói chuyện trên trời dưới đất, tranh luận vui vẻ, nhưng trong hiện thực, tất cả đã bị xóa bỏ. Tô Lập, anh đã khiến ảo ảnh kia biến thành sự thật, cuối cùng bọn họ cũng nhìn nhau mà không nói gì.
Nếu có thể, suốt đời cô cũng sẽ mang sự rung động đó lặng lẽ chôn ở vị trí bí mật nhất ở đáy lòng, để khiến cho những rung động và ái mộ kia có thể dần dần trôi đi theo thời gian, không tìm thấy anh mới là lựa chọn sáng suốt nhất.
Cửa ở toa tàu mở ra, có người bước ra, có người đi vào, cửa khép lại, tàu khởi động, xung quanh rơi vào một màn đêm đen tối.
Trong ánh đèn xe sáng chói mắt, cô lấy điện thoại ra, tra tên từng người trên danh bạ, cẩn thận nhìn đi nhìn lại, nhưng vẫn không tìm được người để cô có thể thổ lộ hết tâm sự của mình.
Bỗng nhiên có một bóng dáng hiện lên trong đầu cô, Tống Giai Nam bật cười, cô nhẹ nhàng ngửa đầu dựa vào trên hàng rào, khẽ nói với bản thân mình: "Không được, mày không thể, mày hiểu rõ mày nhất, người càng thân thiết, bí mật càng nhiều, càng không thể nói gì được".
Nhưng tại sao lúc này cô lại nhớ đến người đó, Đoàn Gia Thần.